Translator: God of D.
“Em làm tốt lắm, Leadred.” (Daichi)
Tôi vỗ vỗ vai hai đứa nữ anh hùng kia từ đằng sau nơi Leadred tha mồi để xem chúng có tỉnh không.
Chẳng đứa nào bị giết cả. Tôi chỉ muốn làm chúng bất tỉnh bằng một đòn chặt cổ thôi.
“Lũ đó đáng phải chịu ít nhất là thế này. Bây giờ chúng ta làm gì với hai đứa còn lại này?” (Leadred)
“Chúng ta sẽ đưa đứa đeo kính lên mặt đất trước. Ở đó có một tên lính đứng đợi, nói với hắn rằng nhóm đã bị tiêu diệt và báo cáo điều đó với hoàng gia.” (Daichi)
“Thế còn đứa còn lại?” (Leadred)
“Vì cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng, anh sẽ biến cô ta thành nô lệ. Tuy nhiên, không giết chóc gì cả. Anh chẳng còn chỗ trống nào nữa. Hãy giao Hayase cho tên lính mà anh đã nhờ đứng đợi ở đó đã.” (Daichi)
“Rõ. Vậy, em sẽ mang cô ta đến đó.” (Leadred)
“Oh yeah. Anh sẽ mang Tamaki đến chỗ Shuri. Bây giờ vào trong đó đã ổn chưa?” (Daichi)
“Shuri vẫn đang cố gắng dọn dẹp lũ quỷ trong đó. Nhớ khen cô ấy đấy.” (Leadred)
Rất là dễ dàng để tưởng tượng ra cảnh Shuri chặt lũ quỷ thành từng mảnh bằng tất cả sự hăng hái.
Pfft. Tôi vô tình bật cười.
“Anh hiểu rồi. Anh sẽ đến gặp cô ấy.” (Daichi)
Trong một lúc vừa rồi, thái độ cư xử của cô nàng có phần hơi khác. Khi tôi giơ nắm đấm của mình về phía Leadred, cô nàng cũng đáp trả với nắm đấm của mình. Chúng chạm nhau tạo thành một tiếng bump.
“Trước hết, ba người nhé. Chúc mừng anh.” (Leadred)
“Oh. Cảm ơn.” (Daichi)
Sau khi tôi nói lời cảm ơn, Leadred ngượng ngùng gãi má và trở lại vác Hayase đến cầu thang.
“…… Còn bây giờ coi nào.” (Daichi)
Bị ngất đi, cô gái không chút phòng hộ nào trước mặt tôi có thể bị giết ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Nhưng mà…. cô gái này, cô ta là bạn thân của Shuri.
“Haa…. Vậy giờ, mình có nên mang cô ta theo không đây?” (Daichi)
Vác thân hình mảnh mai của Tamaki lên vai, tôi bắt đầu mang cô ta trở lại căn phòng mà tôi dùng để hành quyết trước đó.
“Daichi-sama!” (Shuri)
Ngay cái lúc tôi vừa mở cửa, Shuri, người đứng sẵn ở lối vào căn phòng, vồ lấy tôi.
Cô ấy bắt đầu trở nên gắn bó với tôi hơn, như một con thú cưng dễ thương vậy.
“Chào mừng trở lại. Anh có bị thương không?” (Shuri)
“Anh còn chẳng sứt mẻ một mống nào đây. Do chúng chiến đấu cẩu thả quá mà.” (Daichi)
“Vậy sao? Thật tốt quá.” (Shuri)
Shuri thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dù là đã rất quen thuộc rồi, nhưng mắt tôi vẫn nhìn Shuri từ trên xuống dưới liên hồi.
“Bỏ qua chuyện đó đi…. Anh muốn nhờ Shuri chăm sóc người này…..” (Daichi)
Tôi mang nữ anh hùng Tamaki Yuina ra và đặt cô ta lên sàn.
“Eh? ……. Người này……. chẳng phải là Yui-chan đây sao?” (Shuri)
Shuri quá đỗi bất ngờ vì sự tái hợp không ngờ đến này. Nghĩ thử xem, hai cô gái này thường xuyên nói chuyện với nhau vậy mà.
“Cô ta đích thị là Tamaki Yuina đấy.” (Daichi)
“Vậy mang cô ấy đến đây nghĩa là… cả cô ấy nữa sao?” (Shuri)
“Ah, anh tính sẽ giết cô ta và biến cô ta thành nô lệ.” (Daichi)
“Vậy….. sao.”
Shuri bất chợt nhìn xuống sau khi nghe lời tôi nói. Quả thực là khó khăn cho cô ấy khi nghe nói rằng tôi đang lên kế hoạch giết bạn thân mình.
“….. Sự việc này tuy đáng tiếc, nhưng sẽ không có gì ngăn anh được dù Shuri có nói thế nào đi nữa. Vì mục đích cuối cùng là hạ bệ Samejima anh phải khiến những quân cờ mạnh nằm trong quyền kiểm soát của anh.”
“…… Yeah.” (Shuri)
Câu trả lời của cô ấy rất ngắn, kèm theo một chút thất vọng.
“……. Em thấy bất mãn à?” (Daichi)
“Không! Nó chỉ là….. Chỉ là…..” (Shuri)
Mặc dù đang cố nói điều gì đó nhưng Shuri chợt ngưng không nói nữa. Đôi mắt của cô ấy đang lắc lư lưỡng lự. Thấy vậy, tôi hiểu ngay ý cô ấy muốn nói.
“Nhưng mà….. Vì Yui-chan phải nói rất là xinh xắn…. Um, Daichi-sama sẽ bị cô ấy bắt đi mất….” (Shuri) (Trans: Ghen cmnr Yui-waifu là nhất, không bàn cãi
các bạn cứ tiếp tục theo dõi là sẽ hiểu ý trans ngay
)
“Xin lỗi em, Shu–…….. huh?” (Daichi)
Tôi thốt nên một tiếng kì quái sau khi nghe lời cô thổ lộ.
Nàng thiếu nữ mà tôi đem lòng yêu nói rằng cô ấy lo lắng…. Ngay cả tôi cũng bị sốc….
….. Tôi đoán là tôi cần phải làm sáng tỏ mối quan hệ giữa chúng tôi ở đây, nhể?
“Shuri.” (Daichi)
“V-vâng….” (Shuri)
“Anh sẽ không có người nào khác ngoài Shuri đâu. Anh cũng chẳng cần ai nữa. Chỉ cần Shuri còn thích anh, những cảm xúc này của anh sẽ không bao giờ thay đổi.” (Daichi)
“D-Daichi-sama…..” (Shuri)
Đôi má cô nàng ửng hồng và cô chợt bám lấy tay tôi.
Nhìn vào cái tình huống này, tôi nhận ra….. cô gái này….. không hề buồn tý nào.
……. Nhiều khả năng lắm……
“……Shuri.” (Daichi)
“Có chuyện gì vậy Daichi-sama? Tình yêu của anh, Shuri, ở ngay đây này.” (Shuri) (Trans: Đau đớn trên nhiều cấp độ )
“……. Sao em lại làm vậy hả?” (Daichi)
Tôi chỉ mới gợi chuyện, cô nàng trong tay tôi cứng đờ. Cô rụt rè ngước lên và nói.
“……. Em bị phát hiện rồi sao?” (Shuri)
Cô nàng le lưỡi tinh nghịch. Cô ấy thở một tiếng ‘Haa’.
“Cho chủ nhân của mình nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của mình để được khen ngợi mặc dù anh đã mệt rồi sao, xin em đừng làm những điều như thế quá thường xuyên.” (Daichi)
“Em xin lỗi. Em chỉ muốn làm Daichi-sama vui lên thôi mà…..” (Shuri)
Dùng tay áo mình, cô khẽ lau đôi mắt long lanh nước của mình……
“Chém gió.” (Daichi)
“Ouch.” (Shuri)
Tôi gõ nhẹ vào đầu cô ấy sau khi lướt tay lên mái tóc cô.
“Shuri. Xin em hãy kiềm chế những biểu hiện như thế này khi đang ở trong mê cung nhé. Em có thể làm điều đó bao nhiêu lần tùy thích khi nào chúng ta ở trên mặt đất.” (Daichi)
“Vậy, xin hãy ôm em thật chặt khi chúng ta quay trở lại mặt đất nhé.” (Shuri)
“Tsu….. Điều gì đó như thế này—!?” (Daichi)
Lưỡi cô ấy xâm chiếm môi tôi. Nước bọt trong miệng chúng tôi hòa vào nhau. Đôi mắt cô ấy đang nhắm nghiền. Tôi có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của cô ấy. (Trans: Dịch đến đoạn này trans đã làm hỏng một vài thứ )
Sau vài giây cô để cô ấy hoàn toàn kiểm soát tình hình, cô ấy mới chịu ngưng.
Môi cô nàng thoáng chốc rời khỏi môi tôi. Quyễn rũ hết mức. Phần nữ tính của cô ấy đã bắt đầu bộc lộ một cách toàn diện, thoát ra khỏi sự ngây thơ.
“…… Xin hãy ôm em thật chặt nhé?” (Shuri)
“……. Anh biết rồi.” (Daichi)
Tôi chứng tỏ điều đó bằng cách giơ tay đầu hàng. Coi bộ tôi không thể thắng nổi Shuri về mấy khoản này. Ngay cái lúc tôi vừa nghĩ đến điều đó.
“Em làm được rồi. Em đã bắt anh hứa được rồi.” (Shuri)
“Cái cách em thực hiện nó thực là bất công quá đi.” (Daichi)
“Nó là bởi vì em đã kiềm chế rất lâu rồi kể từ khi phải xa Daichi-sama, xin hãy tha lỗi cho em.” (Shuri)
Khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy đang cười chọc đúng vào chỗ nhột của tôi—-.
“…… Em phải làm gì với hai người bây giờ hả.…..” (Leadred)
——Chúng tôi đơ người.
Chúng tôi từ từ quay đầu lại với tiếng ‘GiGiGi‘ y chang kim loại rỉ vậy.
Cô nàng quỷ đỏ đang nhìn với ánh mắt lạnh lẽo đủ để giết chúng tôi, và chúng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài bật cười gượng gạo.
(Đây là đoạn được kể theo lời Yui-waifu )
…… Lanh quá.
…………. Mình đang ở đâu thế này? Trí nhớ của tôi đang rất mơ hồ. Vào những lúc như thế này, tôi cần phải từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Tôi tiến vào 【Mê Cung Của Những Giấc Mơ Bất Tận】 cùng Umahara và mọi người cùng với Yuji-san đi chinh phục nhà quái vật…. Yuji-san quay lại…. Hayase bỗng gục xuống….!
Khung cảnh trong tâm trí tôi dần hiện ra trên khuôn mặt và càng ngày càng rõ hơn.
Đúng rồi… Tôi đã bị, bởi Yuji-san….cậu ta đã đánh ngất tôi….
…… Hayase-san, nguy hiểm lắm!!
“Hayase-san!” (Tamaki)
“Kya-!?” (Shuri)
Khi tôi bật dậy khỏi cơn mê một tiếng thét vang lên. Tuy nhiên, tiếng thét đó lại rất quen thuộc. Thay vì là của Hayase-san, tiếng thét này làm tôi cảm thấy tiếc thương làm sao ấy.
Tôi nhìn thấy người đã thét lên.
Đó chính là người mà tôi đã bỏ rơi ở 【Động Mê Cung Rigal】—Shuri-chan.
“Sh-Shuri-chan?” (Tamaki)
“Ah, cậu tỉnh rồi, Yui-chan.” (Shuri)
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là nụ cươi bẽn lẽn của cô bạn thân Hamakaze Shuri của tôi.
Eh, làm thế nào? Đó, Shuri-chan…… ngạc nhiên thay, cô ấy còn sống? Với số lượng quỷ đông đến thế lẽ ra cô ấy phải bị giết rồi chứ.
….. Đây là mơ chăng? Tôi thử véo má mình. Đau quá.
Đây không phải…. mơ.
“? Sao cậu lại làm thế, Yui-chan?” (Shuri)
“Không… đợi chút đã.” (Tamaki)
Theo lẽ tự nhiên, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của tôi, người bạn thân thiết không thể thay thế của tôi mà tôi nghĩ là đã chết vẫn còn sống và tôi không thể ngừng khóc được.
“Hơn thế nữa….. Shuri-chan!” (Tamaki)
Với người bạn thân đang đứng sờ sờ trước mắt tôi hoàn toàn mất tự chủ cảm xúc của mình và dang rộng tay ra toan nhào vào lòng cô ấy.
Shuri-chan nhìn tôi và lùi lại. Cái ôm của tôi bị từ chối quá dễ dàng.
“Sh-Shuri-chan! Sao cậu lại tránh tớ! Dù đây là cuộc tái hợp đầy cảm động giữa chúng ta!” (Tamaki)
“Tớ xin lỗi. Nó chẳng hề cảm động gì đây.” (Shuri)
Lời cô ấy như ngàn con dao đâm vào ngực tôi.
Tôi có cảm giác mặt mình vừa bị dội một gáo nước lạnh. Tô thu cái cảm xúc háo hức lại và chỉ để lại sự tự trách ghét bản thân.
…… Phải rồi. Tôi đã làm điều tồi tệ với Shuri-chan. Làm những chuyện như thế này sau sự kiện đó, bị khước từ là lẽ tất nhiên.
“Ah, Shuri. Tamaki dậy rồi sao?” (Daichi)
“Vâng, Daichi-sama. Vừa mới thôi ạ.” (Shuri)
“………………..Cái gì?” (Tamaki)
—-Nhận thức của tôi rơi vào vòng xoáy đầy bi đát khi nghe thấy giọng người hộ tống của chúng tôi hôm đó.
“Yo, Tamaki. Cảm giác lần đầu bị đánh ngất thế nào hả?” (Daichi)
Đó là phiêu lưu gia Yuji.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.