Translator: God of D.
(Yui-waifu kể chuyện này các bạn ơi )
Kẻ phản bội đang đứng trước mắt tôi. Con quỷ gớm ghiếc đó đang nhếch mép lên cười.
Hơn nữa, tôi không thể để Shuri đi theo hắn được.
“……. Cái người luôn nhẹ nhàng dễ chịu trước kia đâu rồi hả, tôi thắc mắc đấy?” (Tamaki)
“Điều đầu tiên cô nói thật nực cười….. Đó chỉ là một màn kịch thôi.” (Daichi)
Yuji coi bộ khá là hãnh diện với cái sự kiện này và nhanh chóng xác nhận mọi việc.
Ngay cả là tôi, tôi đã có ý định bỏ chạy ngay khi cậu ta lơ là cảnh giác.
Mặc dù tôi không nói cho cậu ta, nhưng tôi vẫn còn một năng lực khác.
『Hủy Bỏ Niệm Thuật』
Với việc chỉ cần nói ra tên ma thuật, nó sẽ lập tức triển khai. Năng lực này chỉ có thể đạt được sau khi mức điểm Ma Lực trên 1500.
Đó là năng lực đặc biệt được cho là chỉ có vài người trên thế giới này có thể sử dụng được. Yuji chắc hẳn không biết tôi có thể sử dụng được nó.
Sự thiếu kiềm chế của tôi là minh chứng cho cái sơ suất của cậu ta.
“Heh….. Đó đúng là một mánh khóe điêu luyện. Nhất là khi Hayase-san coi bộ thích cậu lắm đấy, biết chứ?” (Tamaki)
“Cái đó hơi bị đáng ngạc nhiên đấy. Thật là khó lòng mà làm thế với Hayase. Trong khi tôi chỉ yêu mình Shuri.” (Daichi)
“A-………” (Tamaki)
Yuji ôm lấy Shuri-chan từ đằng sau. Một cơn lạnh làm xương sống tôi rùng lên.
Người bạn quan trọng của tôi đang bị một tên như hắn đùa cợt. Chỉ cần lí do đó là quá đủ để tôi tấn công rồi.
“Không cần dây dưa thêm nữa! Shuri-chan, tránh ra!” (Tamaki)
Tôi phóng ma thuật của mình về phía những sơ hở của hắn ta.
“Freezing Lance!” (Tamaki)
Tôi nhắm cây giáo băng trong tay vào mặt cậu ta nhằm xé nát nó. Tuy nhiên, tay tôi bị ngăn lại bởi một bàn tay mà tôi còn chẳng thể ngờ tới.
“…… Yui-chan, cậu làm gì vậy hả?” (Shuri)
Cô gái bắt lấy mũi giáo mang sự giận dữ trên khuôn mặt. Ánh mắt của cô ấy chứa đầy lửa hận với tôi.
Mặc dù cái khí tiết cô ấy toát ra khắp căn phòng đủ để làm tôi phải bỏ chạy, nhưng tôi lại không làm thế.
Tôi nhất định phải mang cô ấy trở lại.
“Cậu định giết Daichi-sama đáng kính của tớ đấy à?” (Shuri)
“K-Không phải thế! Tớ đang cố cứu cậu mà Shuri-chan!” (Tamaki)
“Sau khi bỏ rơi tớ vào ngày đó, cậu còn có thể nói ra những lời này sao?” (Shuri)
“—–!” (Tamaki)
Những lời nói đó như những con dao xâu xé ngực tôi vậy.
Tuy vậy, những lời cô ấy nói không hề có một lời sai nào cả. Tôi hiểu. Tôi biết mình đã làm một điều tồi tệ.
Đó cũng là lí do tại sao tôi lại mất bình tĩnh. Tôi phải truyền cảm giác của mình cho Shuri-chan qua lời nói, bằng mọi giá.
Tôi bắt đầu vạch trần kẻ đứng bên cạnh cô ấy.
“Tớ xin lỗi! Tớ sẽ xin lỗi cậu bao nhiêu lần cũng được! Nhưng xin cậu hãy nghe tớ nói trước đã!” (Tamaki)
“Chuyện gì thế?” (Shuri)
“Yuji rất nguy hiểm! Chuyện này có thể ổn trong thời điểm này thôi, làm ơn hãy tin tớ, lại đây đi!” (Tamaki)
“Daichi-sama mà nguy hiểm sao?” (Shuri)
“Phải! Cậu ta đã tấm công tớ và Hayase-san….. Có thể, Umahara và Minamoto-san cũng bị tấn công giống như chúng tớ.” (Tamaki)
“Nếu cô nói về hai đứa đó, tôi đã khử đẹp chúng rồi đấy biết không?” (Daichi)
“Tấn công—–eh, giết……? Eh?” (Tamaki)
Tôi còn không thể tin điều tôi vừa nghe.
Hai anh hùng đã bị giết?
Bởi một phiêu lưu gia tầm thường?
Hay là do….. Shuri-chan?
“Ý-ý cậu là sao….?” (Tamaki)
“Là thế này. Chụp này.” (Daichi)
Câu trả lời không phải từ Shuri-chan, mà là Yuji. Đột nhiên, thứ gì đó tròn tròn bị quăng lên và tôi chụp được nó.
Một cảm giác quá ư kinh tởm trên tay tôi.
Đó không phải là một trái bóng.
Đôi mắt đó rõ ràng là đang khóc một cách tuyệt vọng. Răng cũng lổm chổm. Mũi khoằm. Một phần mái tóc vàng kia đã nhuốm màu nâu đỏ của máu khô.
Tôi đang giữ trong tay đầu của một người bạn học.
“Uaaaaaaaaaaaah!?” (Tamaki)
Để không muốn phải nhìn thấy nó lần nữa, tôi vội quăng cái đầu đi và một cảm giác buồn nôn trào dâng.
“Ooeh! Haa…..haaa….” (Tamaki)
“Oi oi. Đó là cách mà cậu đối xử với đầu bạn cùng lớp với mình à? Tế nhị với nó chút đi chứ.” (Daichi)
Hắn nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng trong sáng ngây thơ. Hắn đang tận hưởng cái cảnh tôi bị chế nhạo.
Hắn quả thực…… Hắn quả là điên rồ…..!
“Ngươi…. Đồ quỷ sứ…..!” (Tamaki)
“Cô phun đủ lời rồi, khi mà bản thân cô còn đang bị khuyết điểm làm cho mù quáng. Đúng không nhỉ, Shuri?” (Daichi)
“Vâng, Daichi-sama. Đúng như lời anh nói.” (Shuri)
“Shuri-chan…..” (Tamaki)
Cô ấy rõ ràng là đã bị tẩy não một cách hoàn toàn rồi. Cảm xúc thực sự của cô ấy đáng ra phải là sự đau đớn chứ.
Quả là dễ điên khi mà tôi lại chẳng có tý sức mạnh để làm gì cả.
Có sức mạnh để làm gì chứ?
Ai mới là anh hùng ở đây?
Tôi còn không thể cứu một người bạn ngay trước mắt mình.
“….. Ngươi tính làm gì hả?” (Tamaki)
“Ah?” (Daichi)
“Bạn thân đã bị lôi kéo, cả thân ta giờ cũng đã bị bắt….. Có phải ngươi có thù hận gì với vương quốc chăng?” (Tamaki)
“………….. Thực ra, điều đó và hiện thực cũng chẳng khác nhau là bao.” (Daichi)
Yuji bóp lấy cổ tôi trong lúc tôi ngồi thụp xuống và nhấc bổng tôi lên. Tôi bị nhấc lên quá dễ dàng và chân tôi không thể chạm đến mặt đất nữa.
“Ka-…….ha……” (Tamaki)
Cổ họng tôi bị siết lại và tôi càng cảm thấy khó thở hơn.
……Không thể……thở nổi…….
“Tôi…… Tôi sẽ trả thù tất cả các người. Nhất là Samejima đấy.” (Daichi)
“Tại sao lại là…… Same…..jima….?” (Tamaki)
“Cô vẫn chưa hiểu sao? Shuri còn gọi tên thật của tôi mấy lần trước đó cơ mà.” (Daichi)
Shuri-chan đã làm thế sao……?
Tôi nghĩ đó là lúc nhận thức của tôi vẫn còn mù mịt.
Cô ấy chắc chắn đã gọi Yuji là Daichi-sama.
Daichi…..?
Tôi có quen ai mang cái tên đó không……. Ah.
Tôi có quen. Đúng là có một người.
Y hệt như những gì đã làm với Shuri-chan, chúng tôi đã vứt bỏ cậu ta vào ngày hôm đó.
Tên cậu ta là Katsuragi Daichi. Đứa bạn mà chúng tôi thường bắt nạt.
K-không thể nào…….
Cậu ta không thể nào còn sống được. Tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Lúc đó, cơ thể của cậu ta đã bị lũ quỷ ăn tươi nuốt sống rồi.
Đây là….. một điều quá dối trá…..
“……… Coi bộ cô nhận ra rồi.” (Daichi)
“Ah-“ (Tamaki)
Tôi bất ngờ được thả ra và rơi xuống đất. Tất nhiên, tôi tiếp đất bằng mông.
Ouch, đau quá đi mất.
“Yuji chỉ là cái tên giả thôi. Tên thật của tôi là Katsuragi Daichi. Tôi đã phải lặn lội từ địa ngục trở lại đây để trả thù đấy.” (Daichi)
Cậu ta mỉm cười trong lúc kề thanh kiếm trên hông lên cổ tôi.
Chuyện này quả là kỳ quái, và tâm trí tôi bị nỗi sợ hãi làm cho mờ nhạt đi. Hai hàm răng trở nên ồn ào với những tiếng ‘GachiGachi’ đánh vào nhau liên hồi. Nước mắt cũng cứ thế trào ra.
Đó là do sự khát máu toát ra từ cậu ta là thật. Nếu không thì tôi chẳng bao giờ phải sợ bởi những người như Katsuragi đâu.
Tôi dám cá là họ không để cho tôi có cơ hội được sống đâu. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ là tôi sẽ bị giết.
…… Ah, vậy ra đây là nơi tôi sẽ chết sao…..
Biết rằng 『Cái chết』 đang đến gần, tất cả ký ức trong đầu tôi đều hiện lên cả…. Tôi đang sợ hãi.
Chết đi….. quả thực đáng sợợợợợợợ……
“……. Này, Tamaki. Tôi sẽ cho cô một lựa chọn.” (Daichi)
“G-gì cơ…..?” (Tamaki)
“Cô muốn chết ngay tại đây và vĩnh viễn nói lời tạm biệt với cuộc sống? Hay là, cô sẽ hiến dâng cuộc sống của mình và trở thành nô lệ cho tôi hả?” (Daichi)
Katsuragi đưa ra một lời dụ dỗ đầy ngọt ngào.
“Cô có thể ở bên canh Shuri sau khi trở thành nô lệ cho tôi, và tôi cũng sẽ hứa là không làm hại cô về sau.” (Daichi)
“T-Thật không?” (Tamaki)
“Tuy nhiên, cái khoảnh khắc cô tỏ bất cứ thái độ dư thừa nào với lũ quỷ hay với tôi… ý là, Shuri sẽ giết cô không thương tiếc nếu điều đó xảy ra. Cô nghĩ sao hả, Tamaki?” (Daichi)
“Tôi-tôi sẽ làm nô lệ cho cậu! Làm ơn! Tôi sẽ hiến dâng mạng sống này cho cậu! V-vậy làm ơn, đừng giết tôi!” (Tamaki)
Lời của tôi rót trúng vào lựa chọn tự nhiên mà tôi cho rằng là đem lại hi vọng.
Tôi muốn sống. Tôi sẽ không chết. Chỉ cần như thế là đủ rồi.
Nghĩ ngợi về nó lúc này là không cần thiết. Tôi sẽ rơi vào rắc rối nếu chần chừ và cậu ta thay đổi ý định.
“Vậy sao? Lựa chọn khôn ngoan đấy, Tamaki. Tôi có lời khen cho cô đấy.” (Daichi)
“C-cảm ơn cậu.” (Tamaki)
Trông như hài lòng với câu trả lời ngay tắp lự của tôi, cậu ta thu kiếm và tra vào vỏ.
Được giải thoát khỏi cái bầu không khí đầy thèm khát máu tươi kia, tôi cảm thấy mình như sống lại.
“Tamaki Yuina. Cô bây giờ là một nô lệ tạm bợ của tôi.” (Daichi)
Ngày hôm đó, tôi từ một anh hùng trở thành nộ lệ cho Katsuragi Daichi.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.