Vol 2 Chương Cuối: Bạn Thân

Vol 2 Chương Cuối: Bạn Thân
4.94 (98.86%) 35 votes

Translator: God of D.

“Làm thế nào… Làm thế nào chứ!? Sao ngươi có thể còn sống được!?” (Fantra)

“……… Cái thứ xác thối tha này, mi ồn ào quá.” (Daichi)

Hắn siết mạnh nắm tay. Bạn có thể nghe thấy được tiếng xương gãy răng rắc vang lên.

“Aaaaaah!!” (Fantra)

“Ta bảo ngươi im đi mà!” (Daichi) (Trans: Đã trở lại và bad-ass bộn phần )

Tôi đập Fantra mạnh vào tường bằng Iron Claw.

“Gaha-…..!?” (Fantra)

Fantra không còn thở nổi vì thứ uy lực kinh khủng vừa đánh vào ngực hắn. Mặc dù ngay cả trong tình huống này hắn vẫn cố nghĩ đến việc kháng cự, và bạn có thể thấy hắn đang cố gắng chụm ngón tay lại nên tôi đạp vào chúng.


Fantra gào lên đau đớn.

“Cái ngón tay tồi tệ đó….. Có lẽ ta nên cho chúng rời khỏi thân xác ngươi nhỉ?” (Daichi)

Tôi giẫm lên bàn tay phải của Fantra với gót giày và bẻ gãy nó. Hắn liền kéo ngón cái bên tay trái lại trong tình trạng không phải gập mà là vặn vẻo kinh tởm. Cái khớp xương ngón tay thứ hai đã lồi ra ngoài.

“Uoaua!?” (Fantra)

Một lần nữa, hắn lại phun ra những lời không thể nào nghe thấy được. Chuyện đến nước này là lỗi của hắn cả.

Tôi nhận ra tình trạng của Shuri khi tỉnh dậy. Tamaki đã ngã gục. Leadred thì bị khống chế.

Cả ba đều còn sống.

Fantra quằn quại trong đau đớn với bàn tay ôm chặt trong bụng.

“Wind Cut” (Daichi)

Wind Slice là để dành cho những đòn ở khoảng cách xa. Đây là dạng cho tầm gần. Vì khoảng cách ngắn đi vài thước, sức mạnh của nó cũng tăng lên vài bậc.

Thanh đao gió lập tức làm máu bắn ra không ngừng. Cứ thế máu tràn ra xung quanh.

“L-làm ơn… dừng lại.” (Fantra)

Hắn bắt đầu cầu xin tha mạng. Đương nhiên, tay tôi không hề buông tha.

Tôi sẽ chỉ giết tên khốn kiếp này sau khi đã hành xác hắn thôi.

“Earth Chain Binding” (Daichi)

Mầm cây phá sàn phóng lên và trói hắn thành chữ ‘大’. Thứ dây trói đó thay đổi hình dạng và mọc gai.

Những cái gai đó tất nhiên, cắm sâu vào da thịt hắn khi dây trói siết mạnh.

“————Ah!?” (Fantra)

“Ngươi là kẻ thích la hét nhỉ….. Ngươi không muốn nó phát ra từ chính miệng mình đúng không? Nhân tiện đây, ta có thể làm mũi ngươi nhỏ đi đấy…. Thế nào hả?” (Daichi)

“———! ———-!?” (Fantra)

“Wind Slice” (Daichi)

Hắn gần như nín thinh luôn rồi.

Giờ thì tên khốn Fantra đó đã không còn đủ sức mà thở nữa.

Hắn bắt đầu sùi bọt mép, và co giật dữ dội. Mắt hắn trợn tròng trắng dã rồi bất tỉnh.

Tôi cấm hắn ngất đấy.

“Water Ball” (Daichi)

Nhận thức vừa biến mất khỏi hắn đã bị ép cho về ngược trở lại. Nước lạnh ngấm vào vết thương của hắn, và Fantra bắt đầu nhúc nhích trở lại.

Tuy nhiên, di chuyển chỉ làm cơn đau ngấm vào chút ít thôi.

Tôi chỉ cho phép những thứ đau đớn thuần khiết thấu tận xương tủy thôi.

“Coi nào…. Tuy thế này vẫn là chưa đủ….. nhưng Leadred và Shuri cần được chưa trị. Vậy nên, ta sẽ kết thúc chuyện này bằng đòn tiếp theo. Thời gian của ngươi đã hết rồi.” (Daichi)

“………………” (Fantra)

Fantra đã không còn có thể nói được nữa. Hắn chẳng nói gì cả.

Lốm đốm máu đỏ nhuộm lấy mặt tôi. Khuôn mặt hắn đã biến thành thứ vốn đã chứng kiến cái chết đang cận kề.

Khi tôi đã xác nhận hắn hoàn toàn mất đi ý chí kháng cự, tôi quay lại về phía người có nhiều công lao nhất—Khiên Chắn.

“Tamaki!” (Daichi)

“G-gì vậy? Ah, thấy màn biểu diễn cuối cùng đó hay chứ? Tôi chắc mẩm mình có chút tài năng về diễn xuất…..”

“Ah, tôi dám cá là cô sẽ thành diễn viên xuất sắc đấy.” (Daichi)

Khi tôi đùa với cô ấy, cô lại ném cho tôi một cái nhìn lố bịch.

“…… Cậu ổn chứ hả Katsuragi? Cái ngươi tôi biết không hề biết cười như vậy đâu…..” (Tamaki)

“Bớt dùm tôi đi, đồ Khiên Chắn.” (Daichi)

“Ah, đó mới đúng là Katsuragi thường ngày.” (Tamaki)

Tamaki cười khúc khích như đứa trẻ khi trò đùa của cô thành công.

Tôi nên làm gì để thưởng đây nhể… Không, giờ chưa phải là lúc làm điều đó. Tôi phải xử lý tên khốn này đã.

Tuy nhiên, tôi đã từng làm điều này trước đó rồi.

“Tamaki, tôi phải chúc mừng cô.” (Daichi)

Tamaki đã không thể đáp lại lời nhận xét không ai ngờ tới này của tôi.

“Eh, tại sao? Không phải Katsuragi làm là đủ rồi sao? Thứ pha lê đó đã bị dùng cả rồi, vậy thì sẽ ổn thôi vì hắn sẽ không hồi sinh lại nữa.” (Tamaki)

Như Tamaki nói, thứ pha lê trong căn phòng này đã mất đi hào quang vốn có của nó.

“Ngu ngốc. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô dùng thứ pha lê ma thuật đó cho mình sao? Thứ nhất, tôi nghĩ là có pha lê tự nhiên ở đây.” (Daichi) (Trans: Đoạn này Ziru còn không hiểu nên các bạn thông cảm)

“… Ah, nó còn được như vậy sao huh….” (Tamaki)

Tamaki vỗ tay *Pon* một cái.

“Huh? Vậy, nếu giết hắn thì hắn sẽ hồi sinh….” (Tamaki)

“Cô không phải lo đâu. Vì tôi đã nói chuyện với người đó rồi .” (Daichi)

“Nói chuyện….? Với ai thế?” (Tamaki)

“Một người vô cùng, vô cùng đáng yêu.” (Daichi) (Trans: … lại là con nào hả )

Không phải với tôi, mà là cho tên này đây…….

Đầu Tamaki nghiêng sang một bên, nhưng tôi không thể nói được. Ít nhất là trong lúc Fantra còn nghe được.

“Ngoài ra, hôm nay cô còn là người dẫn đầu. Cô đã bất thình lình thể hiện mình rất tốt. Thế nên, giết hắn đi.” (Daichi)

“Ờ thì, nếu Katsuragi đã kiên quyết như thế… Tôi cũng không ngại đâu.” (Tamaki)

Dùng vai mình huých Tamaki với ý 『Nó chẳng ích gì đâu』, nó chẳng có gì xấu và tôi mỉm cười.

“Triple Guard” (Tamaki)

Tamaki tạo ra những lớp băng bao lấy Fantra, giữ tính mạng của hắn trên một cái bập bênh giữa sự sống và cái chết.

“Nghiền nát hắn đi!!” (Tamaki)

Hai tay cô dang rông ra và cô nàng vẽ nên một cung tròn trong không gian, và nó từ từ hạ thấp xuống.

Bức khiên băng nghiền nát sự tồn tại của hắn ta ngay tức khắc.


 

Cũng như trong 【Động Mê Cung Rigal】, trong này cũng có một phòng dịch chuyển, nên tôi bắt đầu giải thích kế hoạch mà tôi nghĩ ra một lúc trước đó khi hồi sinh.

Quả thực không tốt khi quay trở lại mặt đất vào lúc này ngay, khi mà lực lượng của chúng tôi đã bị suy giảm nghiêm trọng. Ba trong bốn người trừ tôi ra đã hoàn toàn kiệt sức.

“Tuy nhiên, em muốn nghe lại chuyện gì đã xảy ra. Vì nhận thức của em rất mờ nhạt vào lúc đó, nên em vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.” (Leadred)

Tự giải phóng mình khỏi sợi băng xích, Leadred tạo ra một quả cầu lửa nhỏ để sưởi ấm xung quanh cơ thể đã hóa đá của mình. Để cô nàng không bị cảm, tôi đưa cho cô ấy áo choàng của mình.

“Vì sự kém cỏi của em nên em đã thất bại… Em xin lỗi. Em đã không hiểu.” (Shuri)

Quàng đôi tay qua cổ tôi, Shuri giao toàn bộ cơ thể của mình lên đùi tôi và xin lỗi một cách đầy ăn năn. Sau khi đột ngột tỉnh dậy, cô nàng cứ bám lấy tôi và dựa vào tôi suốt.

Chậc, dưới góc nhìn của một thằng đàn ông thì tôi phải đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời này đúng chứ? Với hai quả đào tròn trịa đó ấn vào lưng… Suy luận của tôi đã quá sáng tỏ rồi.

Sau khi giết Fantra, tôi giải cứu hai cô gái một cách an toàn. Ngực của Shuri đã bị đâm thủng và tôi phải cõng cô ấy, mặc dù Leadred có tỏ ra hơi e dè với trở ngại này và tình nguyện đi bộ.

“Không thể chết khi đang bị giam trong băng là điều đương nhiên. Thế nhưng, anh hùng đã tận dụng triệt để 『Sự Trả Thù Của Phẫn Nộ』và quay trở lại….” (Leadred)

“Ah, chuyện đó hả. Anh đã dùng hiệu ứng của 『Tử Độc』.” (Daichi)

““Tử Độc?”” (Leadred, Shuri)

“Đúng! Hiệu ứng đặc biệt 『Tử Độc』.” (Tamaki)

Shuri và Leadred đồng loạt lên tiếng. Mặc dù tôi không trả lời, nhưng Tamaki đã làm hộ tôi việc đó.

“Khi tớ lục tìm trong túi của Katsuragi khi cậu ấy bị trúng đòn ma thuật cấp Emperor của Fantra, vào lúc đó cậu ấy đã mang theo chúng. Tớ thấy trong đó là lá cây Yanu và —–.” (Tamaki)

Sau khi nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của người bạn thân, Tamaki tiếp tục nói.

“Nếu cậu ăn một lượng quá lớn lá cây Yanu, cậu sẽ nhận được hiệu ứng 『Tử Độc』 đó. Mỗi phút nó sẽ trừ đi 100 điểm Sinh lực. Cộng với đó, nếu mức Sinh lực của cậu về không thì cậu sẽ chết. Nói cách khác, nó không là vấn đề dù cho có bị giam trong băng đi nữa.” (Tamaki)

“Tôi hiểu rồi….. Mặc dù thế, anh ấy làm thế khi nào vậy? Tôi không hề thấy một cử chỉ nào…” (Leadred)

“Lúc tớ hôn Katsuragi đó.” (Tamaki)

Tamaki phun toẹt ra như thể chẳng có chuyện gì to tát.

“Tớ nhai nhỏ và giữ trong miệng mình một lượng lớn lá cây Yanu. Tớ giả vờ giết Katsuragi để cậu ấy có thể ăn nó. Vậy nên—-“ (Tamaki)

Tamaki nhẹ nhàng chải tay mình lên mái tóc của cô bạn thân.

“……. Katsuragi không hề vứt bỏ Shuri-chan, nên cậu có thể ngừng cư xử như vậy được rồi đấy biết không?” (Tamaki)

Giọng nói của cô thật êm ái, và ẩn chứa sức mạnh khiến Shuri rơi lệ.

Shuri không ngờ rằng cô đã bị nhìn thấu và đôi mắt cô cứ đảo qua đảo lại liên hồi, đầy bối rối.

“T-tớ đã bị nhìn thấu rồi sao?” (Shuri)

“Quá rõ ràng. Cậu là bạn thân của tớ mà.” (Tamaki)

“Vừa mới đây thôi….. Thật chứ?” (Shuri)

“Đó là sự thật.” (Tamaki)

“…… N-nhưng, vẫn.” (Shuri)

“Ah, đủ rồi đó! Nếu cậu cảm thấy lo lắng thì cứ việc tiếp tục cư xử như vậy đi! Thật tốt khi thấy cậu cứ lầm bầm những từ ngữ lãng mạn như thế. Những điều phiền nhiễu nhỏ nhặt sẽ mau bay đi hết thôi!” (Tamaki)

Cố gắng động viên cô, Tamaki vỗ vai Shuri.

“Riajuu bùng nổ! Leadred-san, ta đi thôi!” (Tamaki)

Tamaki nắm lấy tay Leadred và ù té chạy ra khỏi phòng dịch chuyển.

Chỉ còn lại mình chúng tôi.

Ánh mắt chúng tôi tự nhiên bắt ngang nhau.

Chẳng còn ai bên cạnh chúng tôi nữa cả.

Cái ý mà Tamaki lại hành xử như thế, cái điều mà cô mong muốn xảy ra sau khi rời đi, tôi hiểu điều đó.

“…… Katsuragi-kun…….. Anh có thích em không?” (Shuri)

“Đương nhiên rồi, Shuri. Anh yêu em hơn bất cứ ai trên đời.” (Daichi)

Trong trường hợp đó, tôi———.

(Trans: Cụt hứng nè mấy chế )

Sau khi trì hoãn vài phút, chúng tôi gặp hai cô gái kia tại phòng dịch chuyển. Căn phòng này đã được ánh sáng bao phủ lấy, và chỉ còn một câu cuối cùng cần phải nói thôi.

“… Nhân tiện đây, coi bộ chúng ta đã không thêm được đồng hành nào mới cả.” (Shuri)

Lí do ban đầu chúng tôi đến đây được nhắc lại bởi Shuri, người đã hồi phục sức mạnh của mình.

“Chẳng còn cách nào khác đâu. Với lại, chúng ta sẽ không muốn tên nào như hắn trở thành đồng hành đâu. Nó chẳng là vấn đề gì cả, tuy nhiên chúng ta cũng đã có thêm được một số thông tin hữu ích.” (Daichi)

“Thông tin gì vậy? Mê cung tiếp theo sao?”

“Ờ thì, đại loại thế. Chúng ta đi gặp hai đồng minh mới thôi.” (Daichi)

“Hee. Họ là … quỷ sao?” (Shuri)

“Gặp bọn họ cũng vui lắm đấy. Vậy….. Chúng ta đi nhé?” (Daichi)

Tôi nhìn xung quanh đợi sự đồng ý. Leadred nhún vai, Shuri nắm tay tôi, và Tamaki nhìn chúng tôi với một biểu hiện ấm áp trên khuôn mặt.

Tất cả đều đưa ra ý kiến của mình qua những hành động khác nhau.

“3, 2, 1—-“ (Daichi)

““““Transfer!!”””” (Daichi, Leadred, Shuri, Tamaki)

Chúng tôi thi triển ma thuật dịch chuyển.

Nó phát sáng rực rỡ như một bông hoa hướng dương và bao trùm lấy chúng tôi, chúng tôi bị di chuyển và ánh sáng chiếu vào mạnh mẽ.

Chúng tôi đã trở về từ 【Mê Cung Của Những Giấc Mơ Bất Tận】.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel