Translator: God of D.
(Đoạn này là do Fuuko-chan kể lại)
“……….-sama! ………….-sama!” (—)
…… Tôi có thể nghe tiếng ai đó.
Sau khi bị lay vài lần, sự mù mịt trong đầu tôi dần dần tan biến.
“…… Tôi đang ở đâu… thế này…?” (—)
Ánh nắng chói chang ập vào mắt tôi. Choáng váng, tôi ngồi dậy.
“Ah! Anh hùng-sama! Cậu tỉnh rồi!” (—)
Có một người đàn ông đang liên tục lặp lại câu đó. Đó là Rin Wade, tên lính gác được phân công đi theo Yuji-san và chúng tôi.
Hắn trông khác quá. Từ biểu hiện của hắn, có thể nói là hắn đang rất vội. Tôi đã nghĩ rằng tên lính này khá kiệm lời trong suốt chuyến đi vì hắn luôn tập trung vào mọi thứ xung quanh chúng tôi và hắn cũng dần dần quen với điều đó nhưng… Xem ra tôi đã lầm.
“Vâng… có gì không ổn sao? Sao ngươi lại hoảng hốt thế?” (Hayase)
“Ah, không… Tôi ổn, thật đấy.” (Rin)
Câu nói của Rin-san có vẻ vụng về quá.
Cuối cùng tôi cũng lấy lại nhận thức và bắt đầu đảo mắt xung quanh mình.
Lướt quanh… chẳng có ai ở đó cả. Tamaki-san, Umahara-kun, cũng như Minamoto-san. Ngay cả Yuji-san…
Thật kì lạ khi tôi đang ở ngoài mà không có những người khác. Bọn họ không tệ đến mức bỏ lại một người ở phía sau đâu.
… Mặc dù thế nhưng tôi lại chẳng biết tin tức gì của Umahara-kun và Minamoto-san.
Lúc trước, họ đã từng dùng bạo lực để hành hạ một người bạn cùng lớp vô tội. Họ hay đưa ra cái lí do 『Tôi không thích hắn』.
Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Sau cùng thì, theo quan điểm của tôi, họ chỉ muốn làm bản thân cảm thấy tốt hơn bằng cách đè đầu ai đó thấp cổ bẻ họng hơn thôi.
Vì cái thú muốn khẳng định mình hơn người, họ lăng mạ người khác, chỉ để coi thường người đó.
Cuối cùng thì cậu ấy đã bị biến thành mồi nhử trong mê cung. Tuy nhiên, tôi cũng bị đổ lỗi cho chuyện đó.
Không phải là tôi không muốn làm gì. Điều này cũng giống với lúc ở trường.
Những lúc đó, nếu tôi chỉ cần nói điều gì như 『Dừng lại đi』 thôi. Nhưng rồi, tôi lại sợ hãi vì bản thân sẽ trở thành mục tiêu bắt nạt của họ.
Giờ đây tôi cảm thấy hối hận. Nếu tôi có thể gặp lại cậu ấy, ngay cả khi cậu ấy không muốn hiểu…. nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu ấy. Mặc dù như thế là quá tử tế, nhưng tôi nghĩ điều đó là nên làm.
“… Anh hùng-sama? Cô không khỏe à?” (Rin)
“Ah, không. Tôi chỉ suy nghĩ chút thôi…” (Hayase)
Khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ, giọng của Rin-san kéo tôi quay trở lại thực tại.
… Nghĩ lại xem nào.
Chúng tôi tiến vào 【Mê Cung Của Những Giấc Mơ Bất Tận】.
Tuy nhiên, Umahara-kun và Minamoto-san tách khỏi nhóm, và Yuji-san đuổi theo họ.
Tamaki và tôi đã đứng đợi, khi Yuji-san quay lại với thương tích đầy mình. Và rồi, tôi ngất đi…
… Đúng rồi. Tôi đã bị đánh mạnh vào gáy bởi ai đó. Yuji-san sẽ không làm thế đâu. (Trans: Cưng ơi nó là thủ phạm đó )
Do đó, tôi hẳn đã bị tấn công bởi quỷ hoặc bọn trộm nhắm đến những phiêu lưu gia như chúng tôi.
Nói cách khác… Yuji-san và những người khác đang gặp nguy hiểm!
Cơ thể tôi lập tức chuyển động theo ý mình.
“Anh hùng-sama! Làm ơn bình tĩnh!” (Rin)
Rin-san ngăn tôi lại bằng cách nắm lấy tay tôi từ phía sau.
“Làm ơn thả tôi ra! Tôi phải nhanh chóng đi giúp họ!” (Hayase)
“Với sự thiếu kinh nghiệm chiến đấu của cô, ngay cả khi cô có vào trong đó một mình cũng chẳng giải quyết được gì đâu.” (Rin)
“Chuyện đó…” (Hayase)
Bị đánh trúng vào tim đen và tôi ngừng phản kháng. Khả năng 『Thư Viện Vô Hạn』 của mình không phải là năng lực đặc biệt để chiến đấu.
Tuy thế nhưng nó vẫn chứng tỏ được khả năng của mình trong việc hỗ trợ đồng đội.
Điểm trạng thái của tôi cũng không phải cao. Đó là lí do chúng tôi đến mê cung quỷ này và nâng cấp độ.
“V-vậy, chúng ta phải làm gì đây? Bỏ họ lại sao?” (Hayase)
Tôi không muốn bỏ rơi họ. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa.
Rin-san ngay lập tức trả lời câu hỏi của tôi.
“Anh hùng-sama. Tôi có tin nhắn từ Yuji-san.” (Rin)
“Từ… Yuji-san?” (Hayase)
“Đúng vậy. Sau khi đem cô lên đây trong trạng thái bất tỉnh, tôi đã quay trở lại giúp những người khác thoát ra. Khi tôi làm thế, Anh hùng-sama hãy báo lại rằng cậu ấy muốn tôi làm điều này.” (Rin)
“L-là gì vậy? Anh ấy đã nói gì?” (Hayase)
“Cậu ấy muốn tôi trở lại hoàng cung và yêu cầu viện trợ. Chỉ Fuuko mới có thể làm được thôi. Đó là tin nhắn từ cậu ấy. Vì vậy nên chúng ta phải đi ngay thôi.” (Rin)
“Đi nào! Về hoàng cung thôi!” (Hayase)
Tôi nói như thế với Rin-san.
Yuji-san đã nói rồi. Hoàng cung sẽ gửi cứu viện đến khi chúng tôi quay về. Đó là điều mà tôi có thể làm được lúc này.
Chỉ có mình… Fuuko…
Sự hào hứng của tôi bỗng dâng trào.
Tên của tôi đã được người tôi thích nhắc đến… Cảm giác này…
“Anh hùng-sama? Mặt cô đỏ thế… Cô cảm thấy nóng sao?” (Rin)
“Ah, k-không! Không! Mà này, ta mau rời khỏi đây sớm thôi! Đừng phí phạm thời gian nữa!” (Hayase)
“Vâng, tất nhiên rồi!” (Rin)
Chúng tôi leo lên ngựa và Rin-san dẫn đường phía trước.
Xin hãy đợi tớ, mọ người…!
Tớ nhất định sẽ tìm sự giúp đỡ!
Sau vài giờ, tôi đã trở lại hoàng cung an toàn và nói với họ mọi chuyện. Sau đó, khi trở lại phòng nghỉ vì đã thấm mệt, tôi đụng trúng vào ba người phụ nữ ở sảnh chính.
Cả ba người là người của nhóm Minamoto trước đó. Họ là, từ bên phải, Inoma-san, Niijima-san, và Horitani-san.
Mỗi người đều có tiếng xấu sẵn, như là vi phạm nội quy và cũng không có hành vi của một học sinh ngoan.
“Hayase. Chúng tôi nghe, cậu….” (Horitani)
“G-gì vậy?” (Hayase)
“Giả điếc sao!? Chúng tôi đã biết cậu bỏ chạy khỏi nhóm Kureha mà không chịu giúp đỡ!” (Horitani)
“Eh!?” (Hayase)
Tôi không thể giấu nổi sự kinh ngạc của mình trước lời của Horitani. Tại sao, tại sao cô ấy lại nghĩ vậy chứ?
“C-cậu sai rồi! Đó không phải chuyện đã xảy ra! Đó là một căn nhà quái vật, và tớ cũng chỉ là vật cản của họ thôi!” (Hayase)
“Nhà quái vật!? Cô, tại sao họ lại đến nơi nguy hiểm đó hả!?” (Horitani)
“Chúng tớ đã cố ngăn họ lại! N-nhưng Minamoto-san và Umahara-kun vẫn cứ chạy vào trong đó!” (Hayase)
“Tôi nào tin Kureha lại làm điều như vậy!” (Horitani)
Cô ta vung tay và tát má tôi.
“Với lại, cô chỉ đang kiếm sự khen ngợi một cách vô lý thôi! Và rồi bỏ rơi họ như chúng tôi làm với Katsuragi!” (Horitani)
“K-không phải thế! Hãy nghe tớ!” (Hayase)
“Cô đúng là phiền phức! Im đi!” (Horitani)
“A-!?” (Hayase)
Tôi nhậ phải một tác động mạnh vào bụng. Nắm đấm của Horitani-san in vào bụng tôi.
Tôi cúi người xuống vì vốn không quen với thứ đau đớn này. Và rồi, tôi bị đá ở hông và những lời lăng mạ xối xả dội vào.
“Đồ sát nhân!” (Horitani)
“Hiii-!?” (Hayase)
Tôi ôm đầu mình, nhưng tôi không thể chịu nổi sự bạo hành vô lý này.
Tôi còn phải chịu cơn đau đớn này bao lâu nữa? Tôi còn phải cam chịu bao khổ sở này nữa?
Nước mắt tràn ra. Tại sao những chuyện như thế này lại xảy ra? Tôi đã làm sai ở đâu cơ chứ?
“… Tch! Chúng ta xong rồi! Chúng ta sẽ nói cho mọi người biết về những gì cô đã làm!” (Horitani)
Đã thỏa mãn rằng tôi đã bị hành hạ, cả ba bọn họ rời sảnh chính.
Tôi nhìn ra ngoài và lúc này đã là buổi tối. Tôi phải nên đến phòng ăn vào giờ này. Điều đó vốn dĩ là bình thường, nhưng không.
Tôi dựa vào tường.
“Tại sao… Tại sao!” (Hayase)
Nước mắt tôi ngừng chảy. Thay vào đó, là sự thất vọng tột cùng và cảm giác vô dụng đỉnh điểm.
Tôi hoàn toàn bất lực.
Bởi vì tôi yếu, bởi vì tôi chẳng có ích gì. Bởi vì tôi yếu đuối…
“Bắt đầu từ ngày mai… mình sẽ làm gì đây?” (Hayase)
Horitani-san nói rằng cậu ấy sẽ nói cho tất cả mọi người. Và rồi, họ sẽ dán cho tôi cái mác 『sát nhân』, và tôi sẽ trở thành mục tiêu bắt nạt của họ.
Tôi biết. Bởi vì, đã có một ví dụ điển hình trong quá khứ. Vì lợi ích của chúng tôi, tôi sẽ phải nhận lấy sự đối xử tương tự.
“……… Mình chết quách đi cho rồi.” (Hayase)
Bàn tay tôi đưa lên cổ. Nếu tôi phóng ma thuật bây giờ, tôi sẽ chết tức thì.
Lúc đó, khuôn mặt của Yuji-san hiện lên. Anh ấy là người đầu tiên đối xử tử tế với tôi, một người đã công nhận sự tồn tại của tôi.
Anh ấy đã động viên tôi quá nhiều, khiến tôi phải kiên nhẫn lại.
“……… Không.” (Hayase)
Tôi không muốn phản bội lời dặn của anh, và tôi bỏ tay xuống.
“…… Em nên làm gì đây, Yuji-san……” (Hayase)
Sảnh chính giờ vẫn trống rỗng.
Thế nhưng, một giọng nói đã trả lời.
『Cô có muốn sức mạnh không?』
“………Eh?” (Hayase)
Tôi nhìn quanh, và không thấy ai cả. Tuy nhiên, giọng nói đó lại đến.
『Xin lỗi nhé. Ta sẽ không hiện thân đâu. Ta không thể cho ngươi biết danh tính của ta được.』(—)
“Eh? Eh?” (Hayase)
『Bình tĩnh đi. Những lời ta nói sẽ truyền đến cô trực tiếp, bằng ma thuật. Vậy, câu trả lời cho câu hỏi của ta là?』(—)
“Ah, c-có…” (Hayase)
『Tốt, biết nghe lời là tốt. Vậy, trước hết, ta sẽ cho ngươi biết—Yuji-san của ngươi vẫn còn sống』(—)
“——–!? T-thật sao!?” (Hayase)
『Im nào.』(—)
“V-vâng. Tôi xin lỗi.” (Hayase)
Tôi cúi đầu theo bản năng mặc dù chẳng có ai cả.
Nhưng không sao.
Yuji-san vẫn còn sống… Điều đó chiếm hết tâm trí tôi.
『Tamaki Yuina cũng còn sống. Tuy nhiên, hai đứa kia đã chết trong tai nạn bất ngờ. Vì cậu ta không thể bảo vệ họ, người đàn ông đã để họ chết sẽ bị trừng trị.』 (—)
“C-chuyện đó…! Nhưng, hai người họ đã lờ chúng tôi và chạy vào đó!” (Hayase)
『Thế giới này vốn tàn nhẫn. Đó sẽ được lấy làm bằng chứng. Và với lại, cả hai người đó đang đến mê cung tiếp theo để chiêu mộ đồng hành. Đây là câu hỏi của ta dành cho ngươi.』(—)
“Một câu hỏi… sao?” (Hayase)
『Đúng. Nếu cô trở thành đồng hành của họ, cô thề sẽ hỗ trợ cậu ấy chứ?』(—)
Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi có thể trở thành sức mạnh của anh ấy. Sánh vai bên cạnh anh ấy đương nhiên tôi có thể hỗ trợ cho anh ấy.
Chỉ như thế thôi cũng làm tôi hạnh phúc rồi.
“Tôi thề. Tôi sẽ hỗ trợ Yuji-san dù có phải nếm trải đau đớn cỡ nào.” (Hayase)
『――Đó là những gì ta mong đợi, nhóc ạ.』(—)
Giọng nói đó như đang cười trong đầu tôi.
『Vậy, ta sẽ cho ngươi sức mạnh.』(—)
“S-sức mạnh?” (Hayase)
『Đúng. Ta đảm bảo sau này. Ta muốn cô giúp đỡ cậu ấy bằng sức mạnh đó. Cậu ấy muốn cô.』(—)
“A-anh ấy muốn… cô…” (Hayase)
『Bọn họ đang đến mê cung mang tên 【Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết】. Cô sẽ rời khỏi đây vào sáng sớm mai để không bị phát hiện. Rõ chưa?』(—)
“Vâng. Tất nhiên rồi… Tôi sẽ đến với Yuji-san…” (Hayase)
Khi tôi nói thế giọng nói chỉ cười và cuộc nói chuyện kết thúc. Giọng nói đã không còn ở đó nữa.
Vậy thì, chỉ còn một điều để làm nữa thôi. Cơn đau cũng đã thuyên giảm. Phải chăng là vì cảm xúc của tôi đã tốt hơn?
Mặc dù tôi không biết tại sao, nhưng Yuji-san muốn tôi. Tôi được người khác muốn có.
Vì thế, tôi sẽ đáp lại anh ấy.
“Yuji-san…” (Hayase)
Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san, Yuji-san……
Tâm trí tôi ngập tràn hình bóng của anh ấy.
Tôi vào phòng, chuẩn bị cho chuyến hành trình.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.