Câu chuyện này xảy ra vào mùa đông của khoảng bốn năm về trước. Tại một nhà thờ nằm trong vùng lãnh thổ của Ma Vương phương Đông. Trong buổi sáng sớm tinh mơ, ở sân trước của nhà thờ vang lên tiếng cười đùa của những đứa trẻ chỉ mới khoảng mười tuổi.
Những đứa trẻ này đều có chung một đặc điểm, đó là mồ côi và được nuôi dạy trong nhà thờ này. Bố mẹ của tất cả bọn chúng đều đã bị mất trong những cuộc chiến tranh. Trong thế giới mà các Ma Vương tranh đấu với nhau thì việc bắt gặp vô số những đứa trẻ không cha không mẹ là chuyện quá bình thường.
Từ trong nhà thờ, vị cha xứ bước ra với dáng vẻ thong thả hít thở không khí trong lành rồi mỉm cười nhìn những đứa trẻ chơi đùa.
– Ahaha, mới sáng sớm ra mà đã tràn trề năng lượng quá nhỉ?
Một bé gái bước tới chào lại, cô bé đưa cho ông ta một chiếc vòng nhỏ được kết bằng hoa.
– Con vừa làm đấy, cha thấy sao ạ?
– Ohhh, đẹp đấy! Trong đám con gái thì con luôn là người khéo tay nhất, Maris yêu quí!
– À cha, cho con hỏi cái này với.
– Hửm? Hỏi gì thế?
– Về bạn Fusu, bạn ấy sao rồi? Kể từ khi được nhận nuôi thì bạn ấy sống ra sao? Đã hai tuần rồi, con muốn biết về tình hình của cậu ấy.
– Ohhh, Fusu, phải rồi. Nó là cậu bé hiếu động và nhanh nhảu. Yên tâm đi. Tuy ta chưa gặp lại nhưng ta chắc rằng nó sẽ hạnh phúc lắm. Người nhận nuôi nó là một cặp vợ chồng rất hiền từ mà. Nếu ta gặp lại Fusu, ta sẽ cho con biết nhiều hơn.
– Vậy sao?
– Ừ, à mà đúng rồi, tám giờ tối nay sẽ có người đến nhận con nuôi đấy. Con hãy ăn mặc thật đẹp để cho họ xem nhé, họ rất thích những bé gái năng động như con đấy.
Cô bé Maris vui vẻ chấp nhận câu trả lời rồi chạy đi chơi cùng với những người bạn. Còn vị cha xứ thì lại thở dài và trở lại vào trong nhà thờ.
“Con bé này nhiều chuyện quá đi mất, mình phải làm cho lẹ thôi”.
Ông đi vào phòng của mình rồi bật máy tính để liên lạc với một ai đó. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ màn hình.
“Diroy, lão già khốn khổ, ngươi có biết tại sao ta gọi cho ngươi không?”
Vị cha Diroy khúm núm trước giọng nói của kẻ bí hiểm kia, ông ta sợ hãi đáp lại:
– “Quả hàng” hai tuần trước tôi đưa cho ngài, đứa tên Fusu đó, chết rồi ạ?
“Đúng rồi đấy, ngươi biết thì tốt, đỡ tốn công ta giải thích. Ta đây, đã đầu tư cho các ngươi không ít, vậy mà, cái “sức mạnh để áp đảo kẻ thù trên mọi mặt trận” mà các ngươi hứa đưa cho ta lại là một cái thứ vũ khí sống vớ vẩn, nửa vời, chưa được hoàn thiện. Ngươi nghĩ ta là thằng ngốc, một đứa sẵn sàng tin vào những lời hứa suông ư?”
– Ngày mai, sẽ sớm thôi, tôi đã hoàn thiện cách để tạo ra “tinh linh nhân tạo”, khi tôi có được nguyên liệu từ Kakuto, tôi sẽ làm lại một lần nữa và lần này, tôi sẽ đưa cho ngài một sức mạnh hoàn chỉnh mà ngài mong muốn.
“Tốt hơn hết là ngươi nên giữ lời, nếu ngày mai mà ta không thấy được cái ta muốn thì ngươi sẽ chết một cách thật đau đớn”.
– Vâng, ngài cứ yên tâm.
******
Vào biểu chiều cùng ngày hôm đó, tại nơi được biết đến với danh hiệu “thủ đô của quỉ tộc”, Ma Thần Thành.
Ma Thần Thành là một thành trì rộng lớn và nó cũng như thủ đô của một quốc gia bình thường, điều khác biệt chủ yếu là hầu hết những người dân ở đây là các quân nhân phục vụ trong binh đoàn Ma Vương. Ma Thần Thành còn được phân chia ra làm mười một khu vực. Trừ khu vực trung tâm ra -tức là “Ma Thần Điện”, nơi ở của Death- thì các khu vực còn lại đều được quản lý bởi đại tướng và binh đoàn của họ.
Và khu vực mà tôi muốn nói đến ở đây là khu vực tám. Chính xác hơn thì là trong một căn phòng của khu vực tám. Căn phòng này có nhiều điểm tương tự phòng của Death: rộng rãi,được bày trí một cách đơn giản đơn giản bằng những món đồ công nghệ cao cấp nhất của phương Đông, những cái tủ kệ chứa những cuốn manga, tạp chí H, phim 18+…
Trong phòng chỉ có duy nhất tiếng ngáy của một chàng trai tóc đen nhánh, khuôn mặt góc cạnh điển trai của cậu ta luôn luôn biểu hiện ở trạng thái lờ đờ. Đúng vậy, chàng trai đó chính là chỉ huy tối cao của binh đoàn số tám -Đại tướng Hagane Tekkai-.
“Thưa chủ nhân, đã đến giờ rồi, hãy đi dậy nào”.
Giọng nói dễ thương như một bé gái vừa vang lên thật ra không phải là của một “con người” hay của bất kì “sinh vật sống” nào. Đó là giọng của Chibi-một trí thông minh nhân tạo kì diệu được chính Tekkai tạo rabằng sự kết hợp giữa khoa học công nghệ kĩ thuật số cùng phép thuật- nhằm thỏa mản dục vọng về các bé loli…lộn rồi, ý tôi là nhằm hỗ trợ cho anh ta trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Tekkai cố gắng mở to đôi mắt màu cam lập lòe ánh tinh quangcủa mình, liếc nhìn lại mọi thứ xung quanh. Bên phải Tekkai là cô bémaid tầm mười ba tuổi có mái tóc đen dài mượt mà của em kéo dài đến ngang hông đang mỉm cười nhìn anh. Cô bé này là một hình chiếu không gian 3D, nói chính xác hơn thì là “giao diện” của Chibi.
Tekkai ngáp dài một cái rồi hỏi:
– Bây giờ là mấy giờ rồi?
“Đã hơn bảy giờ rồi. Thưa chủ nhân”.
– Ôi, ta cứ tưởng là đã đến tối rồi chứ. Lịch trình buổi chiều nay có gì không?
“Bây giờ người sẽ đưa cho bệ hạ sấp tài liệu mà ngài nhận hồi trưa, sau đó là ăn tối, và cuối cùng là đánh ván Liên Minh”.
– Thế thì phải khẩn trương lên mới được. Mau dịch chuyển ta đi.
Tekkai đứng dậy vớ lấy đống tài liệu ở trên bàn của mình. Một vòng tròn phép thuật hiện ra dưới chân anh, đó là ma pháp trận do Chibi thực hiện. Khi ma pháp trận lóe sáng lên thì anh đã biến mất khỏi căn phòng của mình và xuất hiện ở ngay trước “Ma Thần Điện”.
– Lâu rồi mình mới vác xác ra chỗ này.
Tekkai tự nói với mình rồi móc trong túi ra một chiếc đồng hồ đeo tay vô cùng sang trọng. Chiếc đồ hồ này không chỉ là một vật trang trí, nó còn là “chìa khóa” để vào Ma Thần Điện của Death. Bởi vì bao quanh toàn bộ Ma Thần Điện là hai mươi lớp kết giới cực kì vững chắc đến nỗi có thể chịu được luôn cả lực hút của hố đen vũ trụ.
Để có thể tiền vào bên trong thì chỉ có hai cách: một là phải có sức phá hoại cực lớn đủ để hủy diệt kết giới, hai là phải có “chìa khóa”, sức mạnh của “chìa khóa” có thể giúp người dùng đi xuyên qua kết giới một các dễ dàng.
Nếu không phải là những người có phận sự đặc biệt trong vương cung như Edowado, hoặc những bậc “quyền cao chức trọng” như đại tướng thì sẽ không thể nhận được “chìa khóa” này. Tekkai bay xuyên qua kết giới, anh đáp xuống trước cổng chính của vương điện.Anh thấy được người quản gia Edowado đang cúi người chào mình.
– Buổi tối tốt lành chứ? Đại Tướng?
– Buổi tối của ta lúc nào chả tốt lành.
– Ngài ngủ nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
– Từ xưa tới nay ta đều sống như vậy cả, không có vấn đề gì đâu. Cho ta đi gặp bệ hạ đi.
Edowado dẫn Tekkai tiền vào trong vương cung, cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm, khi họ đến phòng nghỉ của Death thì Edowado kêu Tekkai dừng lại.
– Bệ hạ đang “bận” một số chuyện, xin ngài hãy thong thả chờ.
– “Bận” gì cơ? Lo “nện nhau” với cô nào à? Nhưng nếu là “nện” thì trên cửa phòng phải để cái bảng “ĐANG BẬN CHUYỆN RIÊNG, CẤM VÀO!” chứ nhỉ?
– Ngài ấy đang chăm sóc cho một bé hầu gái mới vô ấy mà. Mới nãy ngài ấy vừa tắm cho con bé.
– Tắm? Tắm chung luôn hả?
Những hình ảnh và âm thanh đen tối về một chàng trai và bé gái trong phòng tắm đang hiện ra trong trí tưởng tượng của Tekkai. Nó ngày càng rõ nét và sống động hơn. Nếu như mà có ai đó nhìn thấy được những hình ảnh đó thì chắc chắc là phải khâm phục cái đầu óc đen tối và trí tưởng tượng giàu sức sáng tạo của anh. Đặc biệt là những cô gái, họ mà thấy được điều đó thì đảm bảo là Tekkai “no hành”.
– Đủ rồi đấy! Tôi biết ngài đang tưởng tượng ra cái gì đó! Cả ngài và bệ hạ đều giống y chang nhau. Ngưng tưởng tượng đi!
Mãi đến khi Edowado hét lên thì những hình ảnh đen tối trong đầu Tekkai mới biến mất. Sau đó anh hỏi tiếp.
– Thế giờ Death-sama đang làm gì?
– Chắc là đang chơi với con bé?
– Chơi? Con bé mới có mười mấy tuổi thôi! Ngài ấy nghĩ cái gì…
– Không không! Không phải “chơi” theo cái nghĩa đen tối đó đâu.
– Edowado, ông tin người vừa vừa thôi chứ? Ông nghĩ bệ hạ là kiểu người gì nào? Trong phòng của ổng là trữ một đống hàng 18+ luôn đấy!
– Còn ngài thì cứ thích làm quá lên thôi. Dù cho bệ hạ có biến thái đến mức nào thì ngài cũng không làm “chuyện đó” với một cô bé đâu. Trừ khi là cô bé đó “tự nguyện hiến dâng” thôi.
– Thế thì ổng sẽ làm cho con bé đó phải “tự nguyện hiến dâng” bằng các phép thuật kiểm soát tâm trí hay gì gì đó tương tự thôi. Chả có gì tuyệt đối đâu. Tin ta đi, ta chơi thân với bệ hạ nhất nên ta biết. Ta phải chặn ngài ấy lại.
– Khoan, ngài hãy bình tĩnh lại đã nào. Có thể ngài nói đúng nhưng xông thẳng vào phòng của Ma Vương là phạm thượng đấy, chúng ta hãy lắng nghe tình hình rồi sau đó mới quyết định.
Và thế là hai người bọn họ áp tai lên cửa phòng của Death để thám thính tình hình bên trong. Cả hai hồi hộp lắng nghe từng tiếng động, kể cả những tiếng động nhỏ nhất cũng không bỏ qua.
“Fuffuffuffuf…em đã rơi vào bẫy của ta rồi.”
“Không, không thể nào, chẳng lẽ ngài…”
“Em thật ngây thơ. Bị rơi vào vòng tròng mà không biết. Em không thoát được đâu. Hãy chấp nhận đê.”
“Không, không phải là chỗ đó, không phải…”
Chưa kịp nghe hết câu thì Edowado và Tekkai mở cửa xông vô phòng. Cả hai đều đồng thanh hô to:
– Hãy bỏ tay ra khỏi “chỗ đó”! Ngay!
Ngay khi xông thẳng vào “hiện trường” họ nhìn thấy Death và cô bé hầu gái Hiroyuki Uedacùng ở trên giường và chơi…cờ vây mà thôi. Bốn người bọn họ dáo dác nhìn nhau theo kiểu như là “Chuyện gì đang xảy ra thế? Có ai giải thích giùm tôi được không?”.
Death đặt quân cờ của mình xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi mỉm cười nói với Ueda:
– Tí nữa ta quay về chơi với em sau, giờ ta đi có chút chuyện.
Death đứng dậy khỏi giường, hắn búng tay một cái thì cả hắn lẫn Edowado và Tekkai đều dịch chuyển tới phòng làm việc riêng của mình. Thái độ của Death cũng thay đổi hoàn toàn, hắn lườm cả hai người kia bằng ánh mắt tràn đầy sự giận dữ.
– Các chú nghĩ gì mà đi vào tư phòng của một Ma Vương mà không gõ cửa vậy hả?
Edowado lập tức chỉ tay về phía Tekkai.
– Là lỗi của ngài ấy đã xúi giục tôi, tôi không có chuyện gì liên quan ở đây cả.
– Cái gì cơ? Tôi không hề xúi giục nhé, chính ông đã tự tiện nghe lén rồi vào phòng…
Death dậm chân xuống đất ra hiệu kết thúc cuộc cãi vã ồn ào. Hắn trừng mắt nhìn cả hai.
– Nếu như ta không phải là Ma Vương thì giờ này các người đã bị gô cổ vào thiên lao và sống ở đó trong vài năm rồi. Các ngươi không biết giữ phép lịch sự à? Ta không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa đâu.
Cả hai người kia đều im lặng cúi đầu xin lỗi. Death lại nói tiếp:
– Thôi được rồi. Edowado, ngươi ra khỏi đây và tiếp tục công việc của ngươi đi, còn Tekkai, có chuyện gì mà ngươi vào đây thế?
Edowado lập tức dùng phép dịch chuyển ra khỏi căn phòng, còn Hagane Tekkai mở tập tài liệu ra rồi để lên bàn làm việc của Death và các hình chiếu không gian 3D về các tài liệu hiện ra ở khắp căn phòng, Death ngồi xuống rồi thư thả hỏi.
– Đống tài liệu này là gì đây hả? Tekkai? Cậu đọc giùm ta được không?
– Nếu như ngài yêu như vậy thì tôi…đành chịu thua. Tại vì…nhiều chữ quá.
Nếu như mọi người thường nghĩ rằng Death là con quỉ lười nhất thế giới thì họ đã sai. Trên thực tế thì độ lười của hắn vẫn thua xa Tekkai. Cứ có một trăm công việc thì anh ta đem hết chín mươi việc cho người khác làm hộ. Chibi cũng là “nạn nhân” của ông tướng lười biếng này.
Chỉ khi nào xuất hiện một việc gì đó quan trọng lắm thì hắn mới bắt tay trực tiếp vào làm thôi, như là…chơi game, nghiên cứu, coi anime, “phang phập”? Còn gì nữa không nhỉ? À mà thôi bỏ qua đi. Có thể nói Tekkai là Death phiên bản “tệ hơn về tính cảch”. Câu ca dao “Làm trai cho đáng sức trai, Khom lưng chống gối gánh hai hạt vừng” rất thích hợp để nói về anh ta.
– Ohhh, ngài chờ chút, để xem nào…
Tekkai móc ra từ trong túi quần một mảnh giấy nhỏ, đó là…
– Bản tóm tắt ngắn gọn về đống tài liệu, người soạn thảo tinh ý thật.
– Đọc lẹ cho ta coi nào.
– À vâng, để xem. “Lần theo các dấu vết và các bằng chứng ít ỏi. Chúng tôi đã tìm ra được các thông tin nhỏ nhặt về D.D . Tuy rằng không thể biết được hang ổ và đồng bọn của hắn. Nhưng chúng tôi tìm ra được một đối tác làm ăn với hắn, đó là một chức hoạt động trá hình dưới dạng một nhà thờ có tên là Wiverdone.”
– Wiverdone? Sao nghe giống tên của cái đại hội thể thao nào đó vậy?
– Tôi cũng nghĩ thế. Để tôi đọc tiếp nào. “D.D đã đầu tư rất nhiều tiền vào một dự án của Wiverdone, dự án đó tên là “T.S.P.W.T.D.D.K”, viết tắt của chữ “The Super Power Weapon To Destroy Demon King”, chúng tôi tạm dịch nó là “Siêu vũ khí dùng để tiêu diệt Ma Vương”. Và nó là một vũ khí sống…”. Ôi mệt quá, cho tôi nghỉ chút.
– Sao ngươi dừng lại thế?
– Nó nhiều chữ quá, tôi đọc trẹo hàm rồi đây này, ngài có trà hay nước lạnh gì không?
– Không, ta chỉ có cà phê để nguội thôi.
– Vậy cũng được, cho tôi xin uống cái.
Death đưa tách cà phê nguội trên bàn của mình cho Tekkai và anh ta uống sạch nó chỉ trong một hơi, rồi anh ta đọc tiếp.
– “Và nó là một vũ khí sống có sức mạnh của tinh linh, chúng gọi là “tinh linh nhân tạo”. Các tinh linh cao cấp hay những tinh linh có quyền năng đặc biệt rất khó để thuần phục và kiểm soát, vì vậy chúng đưa những tinh thể ẩn chứa “linh hồn và sức mạnh” của các tinh linh đó vào trong cơ thể của những đứa trẻ dưới mười ba tuổi -những đối tượng dễ kiểm soát hơn- để có thể dễ dàng thao túng sức mạnh đó. Hiện giờ thì chưa có tiến triển gì. Nhưng tôi tin trong tương lai, tiềm năng của dự án này sẽ là một mối họa lớn.” Hết rồi, mệt quá. Rồi, bệ hạ tính sao?
– Tính sao à? Ta không có quan tâm đến cái tổ chức hay vũ khí nhân chủng đó. Tuy nhiên, vì chúng có liên quan đến tên D.D đó, nên phá rối chúng cũng không sao nhỉ?
– Cứ ở đó mà suy nghĩ đi. Tôi “lượn” đây.
– Đứng yên đó, Tekkai.
– Gì vậy? Tôi hết phận sự rồi cơ mà.
– Không có chuyện dễ như vậy đâu. Cậu sẽ là người giám sát cho vụ này.
– Ta nói rồi đấy. Tekkai, cậu sẽ đứng ra giám sát vụ này, quyền chỉ đạo là của cậu.
– Có phải là ngài trả thù tôi cái vụ “làm gián đoạn việc cua gái” của ngài phải không?
– Vì cậu đã hỏi nên ta cũng thành thật trả lời luôn là “ĐÚNG MỘT NỬA RỒI ĐÓ”.
– Thế nửa còn lại là…?
Death tới lại gần Tekkai, hắn dúi vào trong túi quần của anh một cái thẻ rồi nói nhỏ:
– Sau khi làm nhiệm vụ xong. Cậu đi đến đường Linh Tần, hẻm số 2, ngươi vào cửa hàng Relax, mua cho ta vài đĩa AV của thú nhân tộc, hay của elf cũng được, thể loại SM, rap*, có cosplay càng tốt, đừng chơi loại NTR, à mà thôi, có cũng được. Cứ đưa cái thẻ này cho nhân viên là họ biết ngay. Sáng mai ta sang chỗ của cậu để lấy hàng.
Tekkai nghe xong liền quay sang trừng mắt nhìn Death rồi nở một nụ cười thật bí hiểm.
– Chả lẽ ngài muốn thực hành “chuyện ấy” với bé maid…
– Không, ừ thì ta có làm nhưng mà…Cậu lắm chuyện quá, đi lẹ đi, đừng cho Edowado biết đấy.
******
Quay lại nhà thờ của tổ chức Wiverdone, bây giờ đã là tám giờ. Mọi đứa trẻ đều đã ăn tối và đang chơi ở phòng ngủ của chúng. Còn cô bé Maris thì được tên cha Diroy đưa đi “xem mặt cha mẹ nuôi”. Khuôn mặt của Diroy vẫn giữ được nét hiền hậu giả tạo như không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra.
Maris được lão ta dẫn vào trong một căn phòng khá là rộng ở phía sau ngôi chánh điện nhà thờ và sau đó…
Diroy tạo ra những dây xích sắt trói lấy tay chân của Maris. Cô bé hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, còn biểu cảm của tên Diroy thay đổi hoàn toàn, hắn há miệng cười một cách đáng sợ.
– C…cha ơi. Cha tính làm gì vậy?
– Làm chuyện mà mấy thằng phản diện thường làm, đừng lo lắng con gái, nếu may mắn con sẽ sống sót và sẽ được một người chủ tử tế nhận nuôi, còn không thì cùng lắm là lên bàn thờ sớm thôi.
Ông ta lấy ra trong túi quần của mình một cái ống kim tiêm, bên trong nó có chứa một dung dịch màu đỏ tươi như máu.
– Sau nhiều ngày suy nghĩ, ta đã biến tinh thạch tinh linh trở thành dạng chất lỏng, ta cho rằng như vậy sẽ dễ thành công hơn. Sẽ rất đau đớn vậy nên cứ la hét thoải mái, dù sao thì phòng này cũng cách âm rồi
Ngay khi lão ta bơm dung dịch vào trong Maris. Sức mạnh tinh linh chứa trong dung dịch tràn ngập khắp cơ thểvà xảy ra những phản ứng dữ dội nhằm hợp nhất nguồn năng lượng trong cơ thể vật chủ với nguồn năng lượng của tinh linh.
Từng tế bào trong cơ thể của Maris liên tục bị phá hủy và hồi sinh khiến cho cô bé gào thét lên và khóc ròng vì đau đớn đến tột độ. Quá trình này sẽ chỉ dừng lại cho đến hai nguồn năng lượng hợp hoàn chỉnh hoặc là Maris chết.
Cũng trong lúc đó, một tiểu đoàn đang cắm quân ở gần nhà thờ, đó chính là đội quân mà Hagane Tekkai lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ lần này. Và Tekkai, anh ta cũng đang…ngồi trên ghế xếp và uống trà. Một nữ quân nhân đến gần và nói chuyện với anh:
– À ừm, ngài đã chuẩn bị chưa, để thực hiện chiến dịch ấy?
– Hả? Chuẩn bị gì cơ?
– Chuẩn bị chiến đấu ấy?
– Đâu, việc gì ta phải ra tay chiến đấu, ta chỉ “giám sát” vụ này thôi mà?
– Ehhh? Sao kì vậy? Chúng tôi chỉ mới là tân binh thôi mà. Ngài phải hổ trợ chúng tôi chứ?
– Thôi im đi, nếu các ngươi cứ giữ cái suy nghĩ “sẽ có người giúp mình thôi mà” thì sẽ chỉ mãi là tân binh mà thôi. Hãy chiến đấu như thể là ngày mai là “Khải Huyền”, vùng vẫy hết sức có thể đi, đó là cách mà bệ hạ đã sống sót và lập công trạng trên chiến trường dù lúc ấy ngài chỉ là tân binh đấy.
Cô gái đó nghe xong liền hăng hái trả lời:
– Nếu ngài đã nói như vậy thì chúng tôi sẽ noi theo bệ hạ. Vùng vẫy hết sức như ngày mai là “Khải Huyền”.
Còn Tekkai thì thầm nghĩ:
“Mình “chém gió” hơi bị quá đà không nhỉ? Hồi bệ hạ là tân binh thì ổng làm mấy nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay ấy. Mà thôi, chắc không ai để ý đâu”.
Sau đó anh ta nói tiếp
– Báo cáo tình hình cho ta coi. Giải quyết nhanh vụ này rồi còn mua “hàng” cho bệ hạ nữa.
– Ở bên ngoài nhà thờ có một lượng lính nhỏ, khoảng hơn một trăm người, quân ta cũng chừng ấy. Không có gì bất thường cả.
– Còn lực lượng giải cứu sao rồi? Ngươi liên lạc với chính quyền địa phương gần đây chưa?
– Bọn họ cũng đang “núp lùm” quanh đây. Họ chờ khi ta và địch tấn công thì sẽ lén cứu những đứa trẻ.
– Tốt, vậy “triển” đi.
Nữ quân nhân liền đi đến trước đội, cô giơ tay lên ra hiệu.
– Vì bệ hạ! Hãy xông lên!
Lực lượng của cả hai bên rút ra Pháp Cụ của mình và phát động tấn công cùng một lúc. Tiếng nổ của phép thuật vang lên dữ dội. Tuy là lực lượng của hai bên không chênh lệnh một cách đáng kể, nhưng lực lượng của phe Ma Vương vẫn có phần áp đảo hơn.
Dù cho những binh lính này chỉ là tân binh, nhưng họ vẫn được huấn luyện trong học viện quân đội của Ma Tộc một cách kĩ càng. Vậy nên, gần như sẽ không có chuyện họ bị đánh bại bởi mấy tay xã hội đen loi choi đó. Mặc dù phe Ma Vương cũng có thương tích nhưng số lượng không nhiều, ngược lại thì quân của Wiverdone đang gục xuống rất nhanh.
– Tình hình tệ quá. Đã liên lạc với ngài Kakuto để xin viện quân chưa?
– Rồi, nhưng vô dụng thôi. “Nước xa không thể cứu được lửa gần”.
– Thế giờ làm gì đây.
– Thả “nó” ra đi.
– Chắc chứ?
– Đã đến lúc này thì còn sợ gì?
Một tên lính Wiverdone đã tung ra con bài tẩy của mình nhằm cứu vãn tình thế. Hắn triệu hồi ra một con thủy quái có cái đầu như cá mập vậy, nó cao hơn bốn mét và cầm một cây lao sắt nhọn. Một cú quơ lao của nó thôi đã hất bay một đống lính cả địch lẫn ta lên trời. Rõ ràng là chủ nhân của con quái này vẫn chưa kiểm soát được nó.
Còn Tekkai, anh ta trầm trồ lên khi quan sát chiến trường bằng cái ống nhòm.
– Con cá kia trông có vẻ ngon quá, ta muốn ăn nó.
Anh ta ra lệnh cho binh lính thông qua chiếc tai nghe liên lạc nhỏ xíu.
“Tất cả mọi người tránh xa nó ra, chỉ cần xử lý đống lính xung quanh là được rồi, còn ta sẽ chơi với con cá”.
– Vâng! Trông cậy ở ngài hết.
Tekkai búng tay một cái thì Chibi xuất hiện ngay kế bên anh ta.
– Chibi. Nhóc quan sát chiến trường và ghi lại báo cáo cho ta, hỗ trợ ta nếu cần thiết.
Cô bé Chibi gật đầu trả lời:
“Không thành vấn đề”.
Sau đó, Tekkai đứng dậy. Anh chắp hai tay lại, một luồng hào quang toát ra từ cơ thể anh và phía sau lưng của anh ta xuất hiện một Ma Pháp Trận vô cùng to lớn, nó rộng lớn ngang cả cả thị trấn, hay đô thị.
–The War Machine: Age of Fullmetal(tạm dịch: Biệt Đội Siêu Chiến Cơ: Kỉ Nguyên Cang Thiết)
Tất cả những thứ như cây cối, đá sỏi… nằm trên Ma Pháp Trận đều bị hất tung tóe đi và thay vào đó, một nhà máy công nghiệp nặng hiện đại trồi lên từ Ma Pháp Trận. Bao quanh cả nhà máy là những bức tường sắt thép cao chót, cả bầu trời bị che phủ bởi thứ ảo ảnh khói đen mịt mù.
Cuối cùng, từ cửa chính của nhà máy đó. Một đội quân người máy phép thuật bước ra.
Cang Thiết Binh Đoàn Trăm Ngàn Quân!
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.