Vol 3 Chương 1: Cơ hội

Vol 3 Chương 1: Cơ hội
4.88 (97.6%) 50 votes

Translator: God of D.

“Chúng ta mua vũ khí đi!” (Tamaki)

Đó là điều đầu tiên cô nói trong ngày. Tamaki đang trong một trạng thái vô cùng hào hứng, và cô nói toạc ra.

Kiếm của tôi đã gãy và dao của Shuri cũng đã nứt mẻ nên đây đúng là ý kiến hay.

Vì toàn là dân nghiệp dư dùng chúng quá dữ dội trong chiến đấu cả, nên điều này cũng dễ dàng đoán được thôi.

“Đây là thời điểm tốt để mua vũ khí~! Cậu không đồng ý sao?” (Tamaki)

“Là sao? Mặc dù cậu chẳng thèm nghe tớ nói tý nào.” (Shuri)

“Tớ không muốn nhận ra sự nhu mì và ngoan ngoãn của mình theo ý kiến của Yui-chan, và nhìn cậu ấy với đôi mắt dere ấm áp đó.” (Tamaki)

“… Hmph, vậy sao…” (Shuri)


Thái độ của cả hai đều thoải mái chuyển sang cười toe toét khi quay lại nhìn tôi.

Hai cô gái này; cái cách cả hai cư xử nhau đã trở lại như xưa sau trận đấu với Fantra và những tình huống khó đỡ cũng giảm xuống đáng kể.

Vì chuyện đó mà cơ hội nói chuyện với Shuri của tôi cũng giảm đi.

Tôi có thể tạo ra thuận lợi cho Shuri bằng cách để hai cô tự đi mua sắm chung.

Nhiều khả năng, đêm nay… nếu Shuri còn nhớ lời hứa đó… nó sẽ trở thành cái kiểu ngày đó. Nếu tôi chen ngang vào chuyện này, chẳng phải nó sẽ rất ích kỷ để nhận lấy điều đó đêm nay sao? (Trans: Sắp có đồ vỡ)

“Không phải kế hoạch không như thế đâu. Coi nào, chúng ta có tiền nhờ vào việc phá đảo mê cung, nên cứ đi mua gì đi. Với lại… nhìn kìa.” (Daichi)

Tôi lẹ chỉ tay cái làm bộ vào cô nàng quỷ với cặp sừng rực lửa đứng sau. Đôi mắt Leadred đang tràn ngập ánh sáng ngây thơ của một đứa trẻ.

Phản ứng của cô nàng show ra cái ham muốn chiến đấu mãnh liệt cỡ nào của cô nàng. Cô muốn đi xem chúng, thành ra tôi chẳng thể ngăn được việc cô đi theo để kiếm cho mình một món.

Nhìn thấy điệu bộ đó, Tamaki đồng ý. Kế hoạch hôm nay đã được đóng dấu.

“Vậy, cứ thế đi. Tôi sẽ đi dạo một vòng với Shuri-chan, và Katsuragi tận hưởng thời gian đó với Leadred.” (Tamaki)

“Phản đối!” (Daichi)

Tôi phản đối, mạnh mẽ luôn.

“Tại sao cô lại là người được quyền quyết định hả? Shuri sẽ luôn đi với tôi.” (Daichi)

Tôi kéo tay Shuri và ôm lấy cô.

“… Ah. Daichi-sama…” (Shuri)

Nhìn thái độ của cô, quyết định của tôi buộc phải xác định lại. Tôi không giao cô ấy cho cô hôm nay đâu. Bình thường thì tôi cho phép nhưng hôm nay nhất định không!

“Ah-! Tôi biết là cậu sẽ nói thế! Tôi công nhận là Shuri-chan thích cậu, nhưng chuyện này thì khác!” (Tamaki)

“Cô là mẹ Shuri chắc!? Tôi thích Shuri. Shuri thích tôi. Chẳng cần lý do quái gì cho một cặp tình nhân đi dạo quanh thị trấn cùng nhau cả.” (Daichi)

“Tôi cũng muốn từ từ tận hưởng thời gian riêng tư với bạn thân của mình!” (Tamaki)

“Cho dù vậy, nói điều gì tương tự thế tôi cũng-“ (Daichi)

“Trên đường quay lại đây, mỗi ngày luôn, ai là người lúc nào cũng ve vãn người khác từ sáng đến trưa rồi đến cả tối hả~? Làm chúng tôi phải chịu đựng cái cảnh đó! Tôi sắp phải nôn ra đường luôn đấy!” (Tamaki)

Leadred [Un Un] gật đầu đồng ý. Nhớ lại điều đó, Shuri chỉ cười trong lúc xấu hổ.

Dù kiểu gì thì tôi cũng chẳng có đồng minh nào trong vụ này. Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng biện pháp cuối cùng thôi.

“Được rồi, Tamaki. Tôi sẽ dùng 『Mệnh lệnh tuyệt đối』để dạy cho cô một bài học về sự vĩ đạo của tôi.” (Daichi)

“Đó là ăn gian! Cậu không có chút tự trọng gì của đàn ông sao!?” (Tamaki)

Chúng tôi lườm nhau. Cảm thấy tình hình căng thẳng đang leo thang, tôi cảm thấy một sự hiện diện kinh hoàng như là nước lạnh dội xuống đầu ngay trước mặt vậy.

Mong muốn được mua vũ khí, Leadred, người đợi chúng tôi tranh giành nãy giờ bắt đầu thuyết phục cả hai bằng chính ánh mắt sát khí của mình.

“… Cả hai người có thôi cãi nhau đi không?” (Leadred)

Khí tức của Leadred khiến mặt Tamaki xanh mét lại ngay tức khắc.

“… Chuyện là thế đấy. Tuy nhiên, chúng ta làm gì đây? Anh không muốn tách mình khỏi Shuri đâu.” (Daichi)

“Tôi cũng không muốn đâu nhé.” (Tamaki)

“U-um, hai người… chúng ta có thể quyết định chuyện này bằng oẳn tù tì được không? Hai người có cùng kết quả sẽ thành một cặp? Thế nào hả?” (Shuri)

Khi chúng tôi lại chuẩn bị chiến tiếp một lượt nữa, Shuri đưa ra một thỏa hiệp.

Tôi hiểu rồi. Không được chơi ăn gian, và tất cả chỉ còn đặt cược vào vận may. Nếu thế thì chẳng thể phàn nàn gì về kết quả cả.

“Với tớ thì ý đó ổn.” (Tamaki)

“Anh cũng không ngại. Leadred?” (Daichi)

“Anh muốn em chơi oẳn tù tì à? Thôi, em sẽ đi với tư cách người ngoài cuộc vì em chẳng hiểu gì về trò này. Nói đúng hơn, chỉ cần em có thể đi kiếm món vũ khí nào tốt thì sao cũng được.” (Leadred)

“Nếu thế thì, mọi chuyện ổn đấy.” (Daichi)

Bàn tay đang bối rối của Shuri đã bị nắm lấy bởi Tamaki, người có khuôn mặt tràn đầy tự tin.

Có đoán cũng chẳng ăn thua đâu. Người chiến thắng và dành lấy một ngày hẹn hò với Shuri chắc chắn sẽ là tôi!

“Được rồi, bắt đầu nào! Búa, bao!” (Daichi)

“““Kéo!!””” (Daichi, Shuri, Tamaki)

Định mệnh của chúng tôi đều nằm trong lựa chọn trên bàn tay mỗi người.


 

Lúc này, chúng tôi đang ở một khu vực rèn công nghiệp tên là Russell. Nó nằm về hướng ngược lại với Hoàng Cung từ 【Mê Cung Của Những Giấc Mơ Bất Tận】.

Tuy nhiên, chúng tôi đang ở rất xa. Nó tốn mất năm ngày đường. Do chẳng có lấy một ngôi làng nào trên đường từ đó đến đây, chúng tôi gặp rắc rối với lượng đồ dự trữ mang theo và nước, nhưng với trải nghiệm từ 【Động Mê Cung Rigal】, tất nhiên chúng tôi không bị đói đường.

Trên đường quay trở lại từ mê cung chúng tôi giao chiến với một tên tướng cướp và chặt đầu hắn, thành ra bọn tay sai của hắn răm rắp nghe theo lời chúng tôi và chúng phải giao toàn bộ chiến lợi phẩm cũng như tiền chúng cướp được. Chúng sẽ không bao giờ dám làm điều đó một lần nữa đâu. Sau khi nện cho chúng một trận, cảm giác đó tuyệt vời làm sao. Vô cùng tuyệt vời. (Trans: Đi ăn cắp lại mà cũng vui được)

“C-chỗ đó có món gì đó trông giống món yakitori lắm! Giá cũng ổn nữa, mua đi!” (-)

Gì thì gì chứ tôi lại phải bắt cặp với người này…

“Tại sao tôi lại phải bắt cặp với cô chứ…” (Daichi)

Lảm nhảm câu đó, tôi từ từ bước chân đến quầy bán.

“Cậu còn nói điều đó nữa. Chỉ là một ngày xui xẻo thôi, xui xẻo.” (-)

Kết quả của trò oẳn tù tì, bao (tôi), bao (Tamaki), kéo (Shuri), chia tôi với Tamaki thành một cặp, cái cặp tệ hại nhất có thể xảy ra trong tất cả các trường hợp.

Mặc dù chúng tôi đều đòi chơi lại, nhưng rồi chúng tôi nhìn thấy Shuri với nụ cười và đôi mắt cũng không thể nhịn nổi cười và ánh mắt đầy sát khí của Leadred đã bỏ rơi cả hai.

Shuri và Leadred đi về hướng tay trái, còn Tamaki và tôi đi về hướng tay phải, với lời hứa tập trung tại quảng trường trung tâm lúc sáu giờ khi buổi chiều kết thúc và màn đêm buông xuống được mười phút.

Tamaki và tôi ngay lập tức, càm ràm nhau liên tục.

Haa, Tamaki thở dài. Tôi cũng cảm thấy tương tự.

“…Dù gì đi nữa, cũng chẳng ích gì khi cứ xỉa xói bây giờ… hey.” (Tamaki)

Tamaki giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của mình ra. Dù tôi có hiểu ý định của cô ta, nhưng tôi vẫn chọn cách bơ đẹp nó.

“… C-cậu làm gì đó? Mau lên và nắm lấy nó đi.” (Tamaki)

“Tại sao chứ?” (Daichi)

“Tôi đang cố làm vật thế thân cho Shuri-chan. Cậu không hiểu sao?” (Tamaki) (Trans: *tối mặt*)

“… Chậc… cô không hợp để làm thế thân cho Shuri.” (Daichi)

“Cậu lúc nào cũng lằng nhằng như vậy hết. Nghe đây, hộ tống tôi đi. Tại sao cậu không đối xử với tôi như Shuri-chan và ngày mai hãy mời cô ấy đi hẹn hò hả?” (Tamaki)

“Eh? Như vậy ổn sao?” (Daichi)

Tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên trước lời phán bất ngờ của Tamaki.

“Thật không may, tôi hiểu rõ là cảm xúc của Shuri-chan dành cho cậu không phải là sự ép buộc gì cả. Không có chuyện tôi trở thành vật cản của hai người đâu.” (Tamaki) (Trans: Nếu mọi chuyện đơn giản chỉ là thế anh đổ Yui làm gì)

“Chả phải sự phá rối vừa rồi có hơi tàn nhẫn sao?” (Daichi)

Khi tôi đáp lại bằng một câu hỏi đầy xác đáng như thế, Tamaki mất đi sự bình tĩnh và trở nên bối rối.

“Đ-đó là… Đó là bởi vì nếu Katsuragi không nhắc lại nó sớm quá, cậu sẽ phạm sai lầm. Nếu chuyện đó xảy ra tâm trạng của Shuri-chan sẽ rơi xuống mức tệ nhất, và chuyện đó thì chẳng hay gì. Với lại, Katsuragi cũng chưa bao giờ có bạn gái.” (Tamaki)

“Không, tôi đã có một lần rồi.” (Daichi)

“Từ một bộ manga, nghi lắm.” (Tamaki)

“… … …” (Daichi)

Tôi chẳng còn lời nào để đáp lại.

“Bởi tôi đã có kinh nghiệm về mấy chuyện như thế này rồi.” (Tamaki)

“… Chẳng phải lúc đó là nụ hôn đầu của cô sao?” (Daichi)

“Fue-!?” (Tamaki)

Tamaki đỏ mặt tức thì, bẽn lẽn hoảng loạn. Cái cô này đã hơi bị sôi nổi quá một lúc vừa rồi đấy.

“Đ-đừng nói thế! Cái đó không phải là hôn! Ý tôi là, Katsuragi! Cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ? Cậu cướp nụ hôn đầu của tôi rồi còn gì.” (Tamaki) (Trans: có ai thấy li nước của tớ không, tớ phải đập)

“Cái thế giới bất hảo này vốn cho phép đa thê mà.” (Daichi)

“… Eh? Ah, cậu sẽ chịu trách nhiệm sao…?” (Tamaki)

“Yeah, Shuri sẽ rất vui nếu có cô ở đây.” (Daichi)

Mặc dù từ ban đầu tôi chưa bao giờ có ý định chia phần với người tôi bắt làm nô lệ. Không như Rin Wade với chỉ số bình thường mà có mơ cũng chẳng thể vượt nổi tôi, một anh hùng như Tamaki sẽ có ngày bất tuân với Mệnh Lệnh Tuyệt Đối.

Lúc đó, sẽ tiện lợi hơn nếu cô nàng ở bên cạnh tôi.

… Chậc, tôi thắc mắc là liệu có ổn không nếu là cô gái này, đằng nào tôi cũng đã khóa chặt cái cảm xúc này trong lồng ngực rồi.

“V-vậy sao… Cậu sẽ chịu trách nhiệm… v-vậy, tôi có thể cảm thấy yên lòng rồi, yeah.” (Tamaki) (Trans: ai đó giết thằng Daichi dùm cái)

Tại sao Tamaki lại trông rất vui khi nghe điều đó chứ? Coi bộ tôi phải suy nghĩ lại về cô gái này mất…

Hoặc là tôi sẽ không thể tận hưởng thời gian này với Shuri.

“Hey, hey, nhanh lên và đến cửa hàng vũ khí đó đi? Trong đó có bán vũ khí chất lượng tốt đó, và chúng cũng rẻ nữa!” (Tamaki)

“Ah, oi!” (Daichi)

Tamaki nắm lấy tay phải tôi và chạy về phía trước, đồng thời đẩy một vài người ra khỏi đường đi. Tóc cô tung đưa trong gió, và tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó mỉm cười nhẹ từ đằng sau.

“Nghĩ coi nào, Katsuragi dùng đơn kiếm nhỉ?” (Tamaki)

“Đúng vậy… Có gì sao?” (Daichi)

“Đây này, cậu không mang theo khiên.” (Tamaki)

“Hahaha. Đừng làm tôi phát cười chứ, Tamaki.” (Daichi)

“Rồi rồi, đừng di chuyển, không tôi sẽ cho mặt cậu về lại cái hình dạng xấu xí đó đấy.” (Tamaki)

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi tiếp tục trong một không khí hòa nhã như thế trong lúc chọn vũ khí.

Tôi mua một thanh trường kiếm và một con dao găm, trong khi Tamaki mua cả trăm con dao phóng. Nghĩ lại về phong cách chiến đấu, tôi cũng chẳng phàn nàn gì chuyện này.

“Chúng ta nên đi đâu tiếp đây? Chúng ta còn nhiều thời gian mà.” (Daichi)

“Vậy, chúng ta có nên mua thêm ma lực dự trữ và đan dược không? Lúc đánh với Fantra, chúng ta gần như chẳng còn tý ma lực nào cả.”

“… Đúng là thế.” (Daichi)

Hạ mi mắt, tôi nhớ lại chính xác trận chiến quyết liệt ngày hôm đó. Nó là một trận giao chiến đầy khó khăn.

Tôi nghe rằng sau đó, ma lực của Shuri cũng gần như cạn kiệt như Tamaki.

Để chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, tôi nhận ra từ trận chiến với Fantra rằng chuyện có hàng để tự sát là rất hay.

Chúng tôi cần mua thêm một ít lá Yanu để dự phòng.

“Tôi không ngại đâu. Với mấy thứ đó, chúng ta nên đến hội đoàn phiêu lưu gia nhỉ?” (Daichi)

“Phải ha… Ah, không phải tôi đáng lẽ ra phải chết rồi nhỉ? Chẳng phải sẽ rất tệ nếu chúng ta quay lại hội đoàn lúc này chứ?” (Tamaki)

“Nó chẳng có vấn đề gì đâu. Luôn có lũ ngốc ở khắp nơi hay đồn tin như kiểu 『Những anh hùng đáng lẽ ra nên đánh bại Vua Quỷ đã chết trước khi tham chiến với Vua Quỷ』 . ” (Daichi)

Tuy nhiên, đó còn phụ thuộc vào câu chuyện mà Hayase nói với lão Ginger. Tuy nhiên, cô ta sẽ làm điều đó. Vì với tôi-Yuji-san-nó là một lời nhờ cậy.

“Thế hả… vậy được thôi.” (Tamaki)

“Vì thế, mọi chuyện ổn cả thôi. Hey, đi nào.” (Daichi)

“Rõ!” (Tamaki)

Tamaki và tôi, vì những lí do khác nhau, quyết định đến hội đoàn phiêu lưu gia.


 

Hội đoàn phiêu lưu gia nằm trước quảng trường trung tâm của Russell. Nó cố gắng làm phân tâm khách của Russell từ hai phía đổ về dù họ có đang làm gì đi nữa và vào trong.

Khu bên trái mà Shuri đi là dành cho những người giàu có, trong khi phía tay phải là hướng dành cho những thường dân như phiêu lưu gia chẳng hạn.

Vì thế, hội đoàn phiêu lưu gia này nằm ở trung tâm.

Mặc dù ấn tượng đầu tiên là nó trông giống với cái lần đó, nhưng thực ra nó lớn hơn nhiều khi chúng tôi tiến đến gần. Lờ đi quán bar, nơi đây bán những vật dụng cần thiết cho việc chinh phục mê cung, mặc dù quầy bán ở tầng hai, và nhiệm vụ thì được giao ở tiền sảnh tầng một. Thên nữa, xem ra phiêu lưu gia ở đây có thể đặt phòng trọ giá rẻ.

Tuy nhiên, Hội đoàn phiêu lưu gia ở Russell có một không khí khá kì lạ. Một thứ không khí đầy thèm thuồng máu tươi đang bao quanh nơi này. Vì bóng dáng phụ nữ gần như chẳng bao giờ nhìn thấy ở đây.

Lũ phiêu lưu gia ở quầy tiếp tân cũng thế. Tôi sau đó chỉ thấy mỗi cô tiếp viên là có không khí trong lành hơn hẳn cái hội đoàn ghê tởm này.

“Cảm ơn cậu đã đợi. Đây là đơn hàng cho hai mươi bình ma lực và mười viên đan dược.” (Cô tiếp tân)

“Cảm ơn rất nhiều… Um.” (Daichi)

“Có chuyện gì vậy?” (Cô tiếp tân)

“Có chuyện gì xảy ra, ở đây ấy? Không khí ở đây coi bộ thú vị quá nhỉ.” (Daichi)

“Cậu không biết sao?” (Cô tiếp tân)

Khi tôi hỏi cô tiếp tân-sama-bảng tên có ghi Miare trên đó-đôi mắt lam ngọc của cô tập trung về tôi.

“Yeah, phải. Tôi chỉ mới đến thị trấn này thôi.” (Daichi)

“Thế sao?… Mặc dù đây là một vấn đề khá là xấu hổ…” (Miare)

Sau khi đã xác nhận không có ai xung quanh, Miare nói cho chúng tôi vấn đề bí mật đó.

“Gần đây, có một nhóm người từ kinh đô gọi là Anh hùng… Nó cũng chẳng hề đơn giản gì như họ đang từng bước từng bước vượt qua từng tầng một ở 【Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết】… mà hình như cậu ta còn mang theo một nữ phiêu lưu gia bên mình.” (Miare)

Như mọi khi, tôi không thể lơ vụ này được. Sau một lúc ngắn ngủi tôi vui vẻ nhận thông tin, ghen tị thay, và sắc mặt xấu đi.

“… … Anh hùng hả?” (Daichi)

Thế đấy. Tôi lại phản ứng với cái từ siêu nhạy cảm đó một lần nữa. Đằng sau tôi, cơ thể Tamaki đã bắt đầu run rẩy.

Tôi sẽ không để cơ hội này vụt qua đâu.

“Heh… vậy tên của vị anh hùng đó là gì vậy?” (Daichi)

Miare-san xem ra không hề tập trung hoàn toàn và nói cho chúng tôi cái tên đó.

Khoảng khắc tôi nghe cái tên đó, cả sự phẫn nộ đã tích tụ trong ruột gan trong một thời gian dài và kết quả của một trận cười trước cơ hội gặp hắn trào lên cổ họng tôi.

“Đó là… Samejima, tôi nghĩ thế. Ngoài Samejima, còn có một người nữa nên là Kishima cũng đến… à quý khách? Cậu ổn chứ?” (Miare)

Một thiên thần tinh quái, hay là cái bẫy của quỷ đây?

Với tôi thì nó là cái đầu, cái vốn cuối cùng là dành cho hắn.

“Ah, không, tôi xin lỗi. Chỉ là một thoáng thôi, tâm trạng của tôi cảm thấy rất tốt. Tôi đã nợ họ một ân huệ rất lớn.” (Daichi)

Một món nợ rất, rất ư là lớn. Nỗi đau khổ, bị vứt bỏ, giết,… một mạng của hắn cũng chẳng đủ để trả đâu.

“Heeeh, thật sao? Vậy thì tốt nhỉ. Được gặp lại họ lần nữa.” (Miare)

“Yeah, đúng vậy-tôi cuối cùng cũng có thể đền đáp họ.” (Daichi)

Tôi tự nhiên nở một nụ cười quái quỷ khi nghĩ về tương lai sắp tới.

Vui vẻ thì không phải nói rồi. Như một đứa trẻ được cho món đồ chơi nó muốn vậy.

Tôi cực kỳ mong mỏi cái ngày đó.

Với thanh kiếm của hắn trong tay, cái ngày đó hắn sẽ đắm chìm trong biển máu-.

Khi Tamaki và tôi đã nhận vật phẩm, chúng tôi nhanh chòng hướng đến quảng trường trung tâm.

Để làm gì á? Tôi đã quyết rồi.

Lên hắn, mọi thứ vì đúng chỉ một mục tiêu thôi———trả thù.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel