Vol 3 Chương 12: Mâu Thuẫn

Vol 3 Chương 12: Mâu Thuẫn
4.74 (94.87%) 39 votes

Translator: God of D.

(Shuri thuật lại đoạn này nhé)

Tôi phải làm cho Katsuragi-kun yêu tôi.

Lily nói đó là yêu cầu của thử thách đầu tiên.

『Ta đã tìm trong ký ức của Shuri, Khiên, và Fuuko để tạo ra thế giới này . À nhắc luôn, khi cô hô『Bắt đầu』 thử thách sẽ bắt đầu.』(Lily)

“… Cô có thể làm thế sao?” (Lily)

『Yeah.』(Lily)

Lily trả lời một cách ngắn gọn.

“Cô có thể nói cho tôi điều kiện để thành công không?” (Shuri)


『Cô phải khiến cho Anh hùng-sama—Katsuragi Daichi yêu cô để thỏa mãn điều kiện đó. Tuy nhiên, bày tỏ ngay từ đầu sẽ khiến mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát. Ta nghĩ là cô biết rõ nơi này hơn ta. Đây là trường của cô đúng không? Ta chưa bao giờ thấy nó cả.』(Lily)

… Tôi hiểu rồi.

Đại khái là, đây giống như trò dating sim… tôi đoán thế?

Tôi là người chơi và Katsuragi-kun là người cần chinh phục.

… Gì chứ, dễ vậy cơ.

Tôi chỉ việc bày tỏ cảm xúc của mình với Katsuragi-kun bằng cách giữ anh ấy bên cạnh. Chỉ có thế thôi mà. (Trans: Ngây thơ hầy )

Thử thách này đúng là vô nghĩa. Có thể là Lily cho rằng tôi không thể yêu nổi ngoại hình lúc trước của Katsuragi-kun hồi chúng tôi còn ở trường.

Nếu thế, đó là sai lầm lớn của cô đấy.

『Thêm nữa, nói luôn là ba cô đang làm bài kiểm tra tách riêng với nhau. Thử thách này sẽ đồng thời diễn ra. Tất nhiên, điều kiện thì cũng như nhau cả. Ai hoàn thành thử thách này thì sẽ đến thử thách thứ hai. Nếu cô vượt qua an toàn, ta sẽ chấp nhận cô. Nghe được không?』(Lily)

“… Yeah. Tôi không ngại đâu.” (Shuri)

『Được rồi. Nếu không có vấn đề gì nữa, cô nên đi đi nhỉ?』(Lily)

“Tôi chấp nhận yêu cầu. Bắt đầu.” (Shuri)

Khi tôi nói từ khóa đó, khung hình phát ra ánh sáng theo hiệu lệnh và một quầng sáng phóng ra và bắt lấy tôi.


(Từ đây sẽ là Yui-chan thủ vai )

“Cái gì đây…?” (Tamaki)

Tôi ngạc nhiên. Một khung cảnh của Học Viện Tư Nhân Okinomiya hiện lên trước mắt tôi.

『Ta đã tìm trong ký ức của Shuri, Khiên, và Fuuko để tạo ra thế giới này . À nhắc luôn, khi cô hô『Bắt đầu』 thử thách sẽ bắt đầu.』(Lily)

“Một thế giới khác, huh… Vậy, chúng tôi sẽ làm bài kiểm tra trong thế giới ảo này sao?” (Tamaki)

『Đúng thế. Ah, nó hoàn toàn an toàn. Các cô không thể chết trong này được.』(Lily)

“Thế… làm thế nào mà cô tạo ra được nó thế?” (Tamaki)

Ý tôi là, đừng có tự tiện lục lọi ký ức của người khác như thế chứ.

『Không gian này là sự kết hợp giữa Tuyệt Kỹ Độc Nhất『Thú Ảnh』của ta và ma thuật hắc ám『Labyrinth Corridor』.』(Lily)

“Tuyệt Kỹ Độc Nhất gì vậy?” (Tamaki)

『… … … …』(Lily)

… Im lặng.

Vậy ra cô ta không thể dễ dàng mà nói ra được… chỉ có đầu đất mới đi để lộ năng lực của Lục Đại Quỷ Tướng.

“Dù sao thì… tôi cũng không còn lựa chọn nào khác… cô có thể giải thích nội dung không?” (Tamaki)

『Cô phải khiến cho Anh hùng-sama—Katsuragi Daichi yêu cô để thỏa mãn điều kiện đó. Tuy nhiên, bày tỏ ngay từ đầu sẽ khiến mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát. Ta nghĩ là cô biết rõ nơi này hơn ta. Đây là trường của cô đúng không? Ta chưa bao giờ thấy nó cả.』(Lily)

“Liệu có thể chơi lại liên tục từ đầu được không?” (Tamaki)

『… … … …』(Lily)

“Im lặng là đồng ý nhé.” (Tamaki)

『… … … …』(Lily)

… Tôi có cảm giác sự im lặng của cô ta bỗng tăng lên đột ngột.

Bộ cô ta có động cơ gì trong trò này à…?

Chẳng phải điều kiện chiến thắng này quá nửa vời sao? Đã thế cái đích cũng mơ hồ nữa.

“Hey, Lily-san. Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô giải thích tường tận đấy cô biết không?” (Tamaki)

『Cô phải khiến cho Anh hùng-sama—Katsuragi Daichi yêu cô để thỏa mãn điều kiện đó. Tuy nhiên, bày tỏ ngay từ đầu sẽ khiến mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát. Ta nghĩ là cô biết rõ nơi này hơn ta. Đây là trường của cô đúng không? Ta chưa bao giờ thấy nó cả.』(Lily)

“… Tôi có cảm giác là cô đang lặp lại điều cô vừa nói đấy.” (Tamaki)

Cuộc đối thoại này làm tôi nghĩ cô ta đang tính chọc tiết tôi ấy. Nếu thế, tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là mưa phàn nàn, bởi lẽ cái trò chơi này nên được gọi là- một trò chơi ‘dở tệ’.

Tôi không hiểu tại sao điều kiện chiến thắng lại là thế này.

Tuy thế, nhưng đó chỉ là chút thay đổi thái độ so với một lúc vừa rồi.

Tôi đã nghi ngờ từ đầu về cái điều kiện của thử thách đầu tiên này.

Để mà bắt đầu thì, khiến cho Katsuragi yêu tôi là ý gì chứ? Theo đơn thuần thì phải ngược lại và chúng tôi phải là mục tiêu, vậy nên nó chẳng có cái nghĩa lí gì khi bảo chúng tôi làm cậu ấy yêu chúng tôi cả.

“… … Hmm?” (Tamaki)

Đợi chút đã. Cái gì thế này, cảm giác khó chịu này là gì?

… Đúng rồi. Thứ tình yêu mà Lily-san nói đến là mối quan hệ mà chúng tôi phải gây dựng.

Và liệu chúng tôi có thể khiến cậu ấy rơi vào lưới tình không? (Trans: Quả là Yui-chan, rất sắc sảo, rất thông minh )

Chuyện đó đúng là chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bởi lẽ chúng tôi tất nhiên là có yêu cậu ấy… nhưng trước tiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thích cả Katsuragi ở thế giới lúc trước nữa.

Nếu cô ta hiểu được rằng chúng tôi đã yêu cậu ấy từ khi còn ở thế giới trước, cô ta sẽ không cần phải chuẩn bị cái thử thách kiểu này.

… Nói cách khác, đây là…

“… Một thử thách vô nghĩa…” (Tamaki)

Ngay cả khi tôi nói ra, nó vẫn có cái mùi vô nghĩa đậm đặc. Tuy nhiên, độ khó của trò này tương đối cao chứ không phải dễ.

“… Cái này là để cho chuyện gì chứ?” (Tamaki)

Nghĩ đi, Tamaki Yuina.

Thật đáng thương, nhưng tôi chẳng thể mong đợi gì ở hai người kia trong vụ này rồi. Nếu tôi không vượt qua được bài kiểm tra này thì…

Ai có thể được lợi từ cái trò này? Câu trả lời chỉ có thể là Lily-san.

… Đúng rồi. Lilu-san, lúc này, cô đang làm gì hả? Cô đang phân định chúng tôi đấy à?

… Không. Tôi không nghĩ là cô ta đang ngồi xem đâu.

Tuy nhiên, có thể… điều này sẽ cho tôi thêm chứng cứ.

Tôi một lần nữa ngoan cố hỏi lời giải thích.

“… Tôi xin lỗi, tôi có thể nghe lại lời giải thích không bởi lẽ tôi không hiểu gì cả?” (Tamaki)

『Cô phải khiến cho Anh hùng-sama—Katsuragi Daichi yêu cô để thỏa mãn điều kiện đó. Tuy nhiên, bày tỏ ngay từ đầu sẽ khiến mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát. Ta nghĩ là cô biết rõ nơi này hơn ta. Đây là trường của cô đúng không? Ta chưa bao giờ thấy nó cả.』(Lily)

… Rõ rồi nhé. Một kiểu đối thoại soạn sẵn đây mà.

Vậy, ít nhất là vào lúc này, Lily-san đang làm gì đó khác.

Trong trường hợp đó, tôi chỉ có thể nghĩ đến một câu trả lời thôi.

Cô ta đang câu giờ.

Lí do hả… Tôi nghĩ là có nhiều mảnh ghép cần phải xếp đây, nhưng cơ bản là tôi có thể hiểu được phần nào.

『Bổn phận của một người phụ nữ tốt là phải thỏa mãn điều hôn phu của mình mong muốn.』

Nếu cô ta nhốt chúng tôi tách biệt nhau vào cái bài kiểm tra hiện thực ảo này và chạy đến chỗ chồng mình thì… Không, nếu thế thì, Leadred-san sẽ ngăn cô ta lại.

“Không lẽ ý đồ thực sự của cô ta là muốn solo với Leadred-san…?” (Tamaki)

Nếu đó là lí do thì cô ta đã chơi ngay mà không cần phải làm mấy trò như thế này. Lily-san không phải cái kiểu người dùng mấy cái biện pháp vòng vo này.

Vậy, cái thử thách này là sao chứ?

… Huh? Hay nhỉ. Tôi rơi vào mâu thuẫn rồi. Tôi khiến bản thân mình rối bời do suy nghĩ quá nhiều.

Bình tĩnh nào, tôi ơi. Bình tĩnh…

“Điều kiện chiến thắng là khiến Katsuragi yêu mình. Tuy nhiên, tại sao Lily-san lại muốn chúng ta làm vậy chứ, mình không biết chắc nữa. Và cô ta còn cố ý đưa cái bài thử thách này. Chắc hản thử thách này phải có lí do gì đó.” (Tamaki)

Ghép chúng lại với nhau… trò chinh phục vô nghĩa này… tiến triển của vụ này hẳn phải có ý nghĩa gì đó… nhiều khả năng lắm.

Yeah, chắc là thế rồi. Tôi chỉ là đang giả định thôi.

“… Dù sao thì, nếu mình không đi mọi chuyện sẽ tệ lắm.” (Tamaki)

Hai người kia chắc là đã vào rồi. Nếu tôi cũng chơi thì nhiều khả năng tôi sẽ chiếm ngôi quán quân.

“Bắt đầu!” (Tamaki)

Tôi ném mình vào trong cái ánh sáng đó.


“… Đúng là ngôi trường này rồi…” (Tamaki)

Sau khi bị ánh sáng bao phủ, tôi đang đứng trong Học Viện Okinomiya. Những cái bàn học, cái bảng đen đó, cả đồng hồ nữa, tất cả đều giống một cách hoàn hảo.

Tiếng chuông sau giờ học rung lên báo hiệu đã 4 giờ. Tôi đang ngồi khoanh tay trên bàn mình.

Đứng gần tôi là Shuri-chan và Nanami—các cậu ấy đang nhìn Katsuragi, người đang bị bắt nạt.

“Uu…” (Tamaki)

Nhìn cảnh tượng này làm tôi cảm thấy tội lỗi quá. Tôi nghi ngờ cái cách tôi xử sự nãy giờ.

“Katsuragi~. Bởi lẽ mày đang nhận nhiệm vụ lau dọn nên cứ cố giữ lấy cái dẻ rách đó cho chắc đi!” (Samejima)

Samejima và đồng bọn của cậu ta đang bắt nạt Katsuragi. Miếng dẻ rách đó đang bị nhét trong miệng Katsuragi, và mặt cậu ấy đang bị đè xuống sàn.

… Tại sao. Tại sao tôi lại cười một cách tàn nhẫn trong lúc chứng kiến cái cảnh này chứ?

Tại sao tôi lại nhạo báng cậu ấy, tại sao tôi lại tham gia áp bức cậu ấy với bọn chúng chứ?

… Ah, tôi bị ngu chăng?

Tôi nhanh chóng cố gắng cứu cậu ấy… nhưng bỗng dưng tôi ngừng bản thân lại. Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi nhảy vào một cách kì quặc như thế này.

Bởi lẽ đây là câu chuyện được tái tạo bởi chính ký ức của chúng tôi.

Katsuragi đã từng trải qua sự nhục nhã này.

… Tuy nhiên, cho dù có là thế đi nữa.

Nụ cười trên khuôn mặt Katsuragi hiện lên. Hơi ấm từ cái ôm của cậu ấy.

Liệu tôi có thể phản bội cậu ấy không?

Điều đó làm tôi thấy ghê tởm.

Vì thế, tôi dùng tất cả can đảm để gọi tên cậu.

—Katsuragi.

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel