Vol 3 Chương 13: Lần Tiếp Xúc Đầu Tiên

Vol 3 Chương 13: Lần Tiếp Xúc Đầu Tiên
4.9 (98%) 40 votes

Translator: God of D.

Tiếng tôi gọi tên cậu ấy khiến chúng phải dừng lại và một bầu không khí im lặng bao trùm cả lớp học.

Mọi ánh nhìn đều tập trung vào tôi. 100% kinh ngạc chứ chẳng đùa.

“… Tamaki? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” (Samejima)

“… Gì cơ chứ?” (Tamaki)

Tôi cẩn thận đảm bảo rằng giọng tôi không quá u ám, nhưng rốt cục thì cũng chỉ nói được vài từ.

“Gọi tên thằng oắt này… kì lạ đấy…” (Samejima)

…Eh? Tôi điên cuồng kiềm chế điều đó và đã để giọng mình thoát ra.

Tôi đã quên mất việc mình đã dùng tên Katsuragi ít như thế nào khi còn ở đây.


Lúc bây giờ thì tôi đã dùng tên Katsuragi như thể chuyện thường ngày rồi. Tôi đã quen với cái cảm giác ấm áp mỗi lần dùng nó.

Tôi muốn bảo vệ cảm giác đó.

“Không, tớ quên mất là Katsuragi bị giáo viên chủ nhiệm gọi một lúc trước. Tớ được sai đi dẫn… cậu ta đến.” (Tamaki)

Một lời chém gió. Tôi bắt đầu dựng chuyện.

Không sao. Tôi lừa được hắn mà. Chỉ cần đưa cậu ấy ra khỏi đây thôi, tôi không quan tâm gì cả.

Samejima im lặng một lúc trước khi chép môi một cái.

“Đúng lúc mọi chuyện đang hấp dẫn thì… hey! Cút!” (Samejima)

“Ugh!?” (Daichi)

Hắn đá vào bụng Katsuragi, người đang nằm sõng soài trên sàn và bỏ đi với chiếc cặp trên vai.

Đơn giản chỉ là vì chẳng còn gì để làm ở đây. Những bạn học khác cũng lần lượt ra về.

Bởi vì họ là khán giả của màn bắt nạt mà.

“Tama-chan, bye-bye.” (Nanami)

“Yui-chan, cẩn thận nhé? Cậu ta, không ai nói trước được cậu ta sẽ làm gì đâu.” (Shuri)

“… …” (Tamaki)

Tôi cảm thấy buồn thay khi nghe lời khuyên của Shuri-chan.

Cậu nhầm rồi, Shuri-chan.

Katsuragi là một người rất nhẹ nhàng và có một trái tim mạnh mẽ.

Cậu ấy là người cậu đã yêu, cậu ấy là người yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời này mà.

“… Yeah, cảm ơn. Bye-bye.” (Tamaki)

Shuri-chan và Nanami-chan vui vẻ vẫy tay chào và rời khỏi sảnh.

Chắc là lại đến chỗ Samejima đây mà. Shuri-chan trong quãng thời gian này vốn thích Samejima.

Hắn tốt và có cả trí tuệ lẫn thể hình. Hắn là một con người nhẹ nhàng, trong khi Katsuragi thì như thế… đó là những gì Shuri-chan nói với tôi.

Tuy nhiên, tôi biết tỏng điều đó chỉ là lời sáo rỗng… Dù cho có trễ thế nào, tôi cũng phải nói chuyện với cô ấy.

Fuu… Tôi lấy một hơi dài. Chỉ còn lại Katsuragi và tôi ở trong lớp.

Cậu ấy vẫn còn đang ôm bụng đau đớn.

Lúc này, tôi là một trong những thành phần bắt nạt cậu ấy nhiều nhất… Vậy nên tôi nghĩ, điều này là khách quan.

Nếu một người như tôi cố nói ra điều gì đó lọt tai, thì liệu Katsuragi sẽ cảm thấy gì?

Liệu cậu ấy sẽ coi thường nó? Hay là cảm tạ?

Tôi không dám chắc. Không may thay tôi không thể đoán trước được vì tôi vốn chưa từng trải qua chuyện này. Tôi còn không thể nghĩ nữa là.

Tôi chỉ còn nước xử lý theo logic thôi.

“… Được rồi.” (Tamaki)

Tôi cố động viên mình bằng một lời thì thầm nhỏ.

Và rồi, lên nào.

“… Katsuragi.” (Tamaki)

“… … …” (Daichi)

“… … Cậu ổn chứ?” (Tamaki)

“… … -!?” (Daichi)

Katsuragi còn không thể tin vào điều cậu đang nhìn và mở to mắt. Tuy nhiên cậu lập tức lườm tôi.

“… Cô bị… bộ có gì đập vào đầu cô à?” (Daichi)

“Ah, yeah. Sáng sớm nay, tôi có bị đập đầu vào tường.” (Tamaki)

“… Cô đang nói gì vậy?” (Daichi)

“Cậu không thể thấy là một thiếu nữ đang cố lấp đi cái ngượng ngùng của mình sao?” (Tamaki)

“… Giờ thì cô đang hách dịch rồi đấy.” (Daichi)

“Ah, xin lỗi. Tôi không có ý đó đâu…” (Tamaki)

Tôi định lấy khăn từ túi ra, nhưng sau đó nhận ra trang phục trên người tôi đã thay đổi.

… Nói sao nhỉ, thấy bản thân đang mặc đồng phục thế này khiến tôi có cảm giác gì đó khôi hài.

Tôi đang mặc váy đồng phục và áo thủy thủ.

Tuy tôi không có khăn vào lúc này, nhưng ngày nào tôi cũng đem theo một cái khăn tay đến trường.

Lấy cái khăn tay caro màu lam nhạt ra khỏi túi váy, tôi đặt nó vào chỗ môi cậu đang chảy máu do việc bị ép mặt lên sàn.

“Cậu ổn chứ, Katsuragi? Có đau không?” (Tamaki)

“… …” (Daichi)

“… Katsuragi?” (Tamaki)

Bởi tôi đoán là cậu ấy sẽ không trả lời, nên tôi gọi tên cậu lần nữa. Vì thế, Katsuragi bỗng quay trở lại thực tại và gạt tay tôi đi.

“… Cô đang làm gì vậy?” (Daichi)

“Xử lý vết thương của Katsuragi.” (Tamaki)

“Đó là ý tôi muốn nói đấy! Tại sao cô lại làm thế hả?” (Daichi)

Tiếng hét đó mang theo cả sự giận dữ. Dù thế, tôi cũng không bỏ chạy đâu.

“Tôi xin lỗi. Cho tất cả những gì tôi đã làm với cậu đến giờ, tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi.” (Tamaki)

Tôi lùi lại vài bước và cúi đầu.

“–!? Cô đang làm-! Tại sao cô lại đột ngột xin lỗi vậy!!” (Daichi)

“Bởi vì tôi đã nhận ra. Tôi ác mà tôi đã gây ra.” (Tamaki)

“Cô đang nói gì vậy… Tôi không hiểu gì cả…!” (Daichi)

“Không sao. Cậu không cần phải tha lỗi cho tôi. Nhưng, hãy để tôi xử lý vết thương. Tôi sợ nó sẽ nhiễm trùng mất.” (Tamaki)

Tôi đưa cái khăn tay mà Katsuragi hất khỏi tay tôi lúc nãy lại gần chỗ miệng cậu một lần nữa. Tuy nhiên, cậu giật phăng nó và tự lau vết máu.

“… … Tch…” (Daichi)

Katsuragi bỏ chiếc khăn tay vào túi cậu như thể nó vốn ở đó vậy.

“… Đừng nghĩ là giờ tôi lại mang nợ cô.” (Daichi)

“Tôi không ngại đâu. Với lại tôi cũng chẳng có ý đó.” (Tamaki)

“… …” (Daichi)

Katsuragi ném một cái nhìn lãnh đạm về phía tôi.

“Hey, cô kia.” (Daichi)

“Tamaki Yuina. Gọi tôi như thế nào tùy cậu.” (Tamaki)

“… Cô nghiêm túc về việc hối hận với những gì đã làm với tôi thật chứ?” (Daichi)

“Yeah, đúng thế. Cậu muốn tôi xin lỗi bao nhiêu lần cho đến khi thỏa mãn hả?” (Tamaki)

“Vậy, hãy để tôi đánh cô thử một lần đi.” (Daichi)

Katsuragi nhếch mép và cười một cách quái đản. Nếu đó là người kia, với bề ngoài điển trai đó, tôi sẽ bị quyến rũ bởi nụ cười đó, nhưng ở đây, do cái thân hình tròn ục ịch như quả bóng nước đó, phải nói là mức độ đẹp trai tụt xuống mức 0 là quá nhẹ chứ không phải thấp nhất. Nội chuyện đó thôi cũng đã khiến tôi bất giác cười một cách cay đắng.

“Cô đang khinh tôi đấy à?” (Daichi)

“Không. Tuy nhiên, tôi thấy cậu chẳng ngầu tý nào cả.” (Tamaki)

“Đúng là cô đang khinh tôi còn gì!” (Daichi)

Chỉ trong một lúc tôi nhớ lại những cuộc nói chuyện với cậu ấy ở Rostalgia. Cái cậu Katsuragi đầy vẻ phẫn nộ đó vẫn thường xuyên giơ nắm đấm ra và giao hết nó cho cảm xúc của mình.

Chậm quá.

So với những cú đấm của Katsuragi ở Rostalgia mà tôi nhận được thì cái này phải nói là thảm hại của thảm hại. Tôi nghĩ là tôi thậm chí còn đủ khả năng băm nó ngay nếu trong tay tôi có cầm dao.

Né à, quá dễ dàng.

Tuy nhiên, né là không tốt.

Nắm đấm của cậu trúng vào mặt tôi và một tiếng va chạm đau đớn vang lên. Bỏ qua cái ý định kìm nén, tôi bị đánh và cơ thể đập mạnh vào một dãy bàn.

Một cơn đau dễ chịu chạy dọc cơ thể tôi. Má của tôi nữa… xem ra mặt tôi chẳng hề bị tàn phá chút nào, chỉ hơi móp một tý thôi.

“… … Ah-” (Daichi)

Một tiếng kêu đơn giản rời khỏi miệng Katsuragi.

Tôi thắc mắc là cậu ấy đang nuối tiếc nó? Hay là cảm thấy thỏa mãn? Tôi nghĩ là cái đầu tiên.

Katsuragi nghiến răng. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng cậu cọ xát vào nhau.

“Tại sao cô lại không tránh nó…? Nếu là cô, cô có thể dễ dàng làm điều đó mà.” (Daichi)

“Bởi vì… Katsuragi nói rằng muốn đánh thử một cái mà.” (Tamaki)

“… Lẽ nào tôi lại không nghĩ cô nói dối!? Tại sao! Trả lời đi!” (Daichi)

“Bởi vì tôi không thể nói ra cảm xúc của mình cho Katsuragi. Tôi thực sự hối lỗi.” (Tamaki)

“Ngay cả khi cô bỗng nhiên nói điều như thế thì… tôi cũng biết thừa là cô đang giễu cợt tôi!” (Daichi)

… Tôi không biết là thứ cảm xúc gì đang lồng lộn trong tâm trí cậu ấy đến nỗi phải hét lên thế này cả.

Chỉ mới vừa đây thôi tôi coi cậu ấy chẳng khác nào rác rưởi. Ngay cả nếu như thái độ của một kẻ ghét bạn và chuyện bắt nạt bạn có quay 180º đi nữa… Tôi cũng không tin. Tôi dám cá chắc là có lí do ngấm ngầm gì đó đây.

Katsuragi hẳn cũng phải nghĩ thế.

Hoang mang. Nghi ngờ. Thù hận. Tôi nghĩ những cảm xúc đó đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu.

Tôi muốn tống khứ những thứ cảm xúc đó ra khỏi đầu cậu ấy. Tôi muốn biến Katsuragi trở lại là con người trước khi tôi tới đây.

“… Yeah, vì thế nên tôi không ngại đâu. Dù cậu có không làm bây giờ, tôi muốn cậu dần dần tin tôi.” (Tamaki)

“Vớ vẩn! Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa!” (Daichi)

“Tôi sẽ không dừng lại đâu. Tôi muốn Katsuragi tận hưởng cuộc đời học sinh của mình.” (Tamaki)

“Tân hưởng nó? Đời học sinh của tôi á? Tôi không muốn nghe điều đó từ cô! Lăng mạ tôi, rồi còn dùng cả vũ lực… giờ thì cô lại muốn tôi được vui vẻ sao?” (Daichi)

Cậu tiến lại gần và nắm lấy cổ áo, rồi đẩy ngã tôi.

“Đừng có đùa tôi kiểu đó!” (Daichi)

“Tôi không có đùa.” (Tamaki)

“Đừng bao giờ làm điều gì như thế này nữa. Tôi không muốn làm gì với cô hết.” (Daichi)

“Không muốn đó.” (Tamaki)

“Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi. Như thế được rồi chứ gì. Ngưng nói chuyện với tôi dùm đi.” (Daichi)

“Không phải như thế. Tôi không xin lỗi vì tôi muốn sự tha thứ. Tôi xin lỗi cậu vì tôi muốn cả hai chúng ta có thể cùng nở nụ cười với nhau.” (Tamaki)

“—!! Đủ lắm rồi!!” (Daichi)

Katsuragi ngày càng mất bình tĩnh trước câu trả lời, thả tay ra khỏi tôi, đẩy tôi ra, và nhặt lấy cặp chạy đi.

“Đợi đã!” (Tamaki)

“… …” (Daichi)

Katsuragi dừng bước.

“… Katsuragi. Cậu không cần phải kìm nén nó nếu như nó thực sự đau đớn cậu biết không? Cậu có thể chia sẻ với tôi.” (Tamaki)

“… …” (Daichi)

Không đáp lại lời nào đặc biệt, Katsuragi lại tiếp tục chạy đi và rời khỏi lớp học.

Sau khi đã xác nhận không còn nghe thấy tiếng bước chạy của cậu nữa, tôi nhìn lên trần lớp.

“… Không biết lần tiếp xúc đầu tiên đó… có chấp nhận được không nhỉ?” (Tamaki) (Trans: 10 thằng hết 11 thằng đổ, trong đó có God of D. này đây )

『Có, chấp nhận được』 là ấn tượng đầu tiên tôi nhận được. Bởi lẽ lúc này đây, tôi nghĩ Katsuragi cũng đang rất bối rối.

Tôi không nhắm quá xa đâu. Bởi vì một ngày nào đó, Katsuragi rồi cũng sẽ hiểu tôi thôi.

… Và thế là, bước phân tích đơn giản thế là xong…

“… Hey, họ không thèm cất dọn gì cả này…” (Tamaki)

Nhìn vào đống bàn ghế lộn xộn, tôi thở dài.

Tôi nghĩ là mình nên hoàn thành cái nghĩa vụ của một hội trưởng của lớp nhỉ.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel