Vol 3 Chương 14: Cuộc Sống Trường Học Tái Diễn

Vol 3 Chương 14: Cuộc Sống Trường Học Tái Diễn
4.95 (99.02%) 41 votes

Translator: God of D.

Tôi hoàn thành việc dọn dẹp phòng học và tạt qua phòng giáo viên. Cần phải diệt gọn từng mối hiểm họa.

Trong phòng nhân viên, tôi trao đổi vấn đề này với giáo viên chủ nhiệm. Thầy nghe tôi kể lại tất cả những điều Samejima làm và tôi giải thích lí do tại sao tình trạng của Katsuragi lại ra đến nỗi này. Tôi nhận được sự đồng ý giúp đỡ của thầy để hỗ trợ Katsuragi vượt qua được tình trạng này. Thầy trông cũng có vẻ bối rối do Samejima vì dù gì đi nữa hắn cũng là cháu ruột của thầy hiệu trưởng.

Hơn nữa, Katsuragi cũng đã ghé lại và nghe hết cuộc trao đổi đó.

… Cái bản tính thận trọng của cậu ấy vẫn chẳng đổi thay chút nào…

Thành thật thì tôi cảm thấy vui vì điều đó.

“… Katsuragi. Tôi sẽ đợi cậu.” (Tamaki)

Tôi thoát khỏi một cuộc đụng độ hợp lý ngay từ ban đầu và tâm trạng cũng từng bước cải thiện trong lúc quay trở lại ký túc xá.

Ký túc xá Oginomiya có phòng riêng cho từng người. Mặc dù nhiều lúc nó có cảm giác chật chội thật, nhưng sau cùng thì nó chưa bao giờ quá bất tiện với một cuộc sống thường nhật tại đây cả.


“… Hmmm.” (Tamaki)

Lúc này tôi đang ngồi trên ghế ở bàn học trong góc phòng và ưỡn người.

Tôi lật cuốn vở trên bàn ra. Tuy nhiên, tôi chẳng hề tập trung vào nó chút nào.

Tôi hất chuyện học sang một bên để nghĩ về việc làm thế nào để từ từ từng bước tiếp cận Katsuragi. Mặc dù thế nhưng nó lại chẳng đem lại kết quả khả quan nào…

“… Cách này cũng chẳng ích gì…” (Tamaki)

Đồ phiêu lưu gia và túi đeo hông của tôi cũng được chuyển đến phòng này. Chúng vẫn giống y như lúc tôi còn mang nó trên mình.

… Nhắc mới nhớ, liệu tôi có còn dùng được ma thuật không nhỉ?

“Ice Wind” (Tamaki)

Tôi cố thi triển thuật, nhưng cuối cùng thì chẳng có chút hiệu nghiệm nào… Vậy là không xài được ma thuật… Dù cho nó hiệu nghiệm hay không thì nó cũng là một chuyện khác hẳn rồi…

Nó chẳng giúp ích gì cả…

“… Tớ không thể xử lý với cái đống này cùng lúc được… Tớ phải hạ cơn kích thích của mình xuống sớm hơn thôi…” (Tamaki)

“Cậu tính làm gì vậậậậy? Yui-chan?” (Shuri)

“Không có gì, chỉ là tớ đang cố nghĩ cho ra điều cần phải làm tiếp thôi…” (Tamaki)

… … Hm?

Cô bạn thân Shuri-chan đang chọc vào má tôi thứ phía trên.

… … Shuri-chan? Làm thế nào mà!?

“Uwa-!?” (Tamaki)

Trong lúc ngạc nhiên tôi đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể vào sau ghế và té ầm xuống đất.

“Oww…” (Tamaki)

“C-cậu ổn chứ? Yui-chan?” (Shuri)

“Ah, y-yeah. Tớ cũng không biết nữa.” (Tamaki)

Shuri-chan lo lắng và đưa tay cho tôi. Tôi nắm lấy tay cô và đứng dậy.

“Thật sao? Mặc dù cậu đập đầu mạnh như thế…” (Shuri)

“Tớ ổn. Tớ ổn. Chỉ hơi đau chút thôi mà. Nè, chẳng xây xát gì hết thấy không.” (Tamaki)

Với lại, chừng này chẳng thấm vào đâu so với lúc tôi làm khiên chắn cho Katsuragi.

Cái cậu đó thật là, chỉ vì một chút vấn đề cỏn con ở 【Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết】thôi, mà tôi đúng nghĩa trở thành một cái khiên đỡ đòn cho cậu ấy. Tôi đã bao nhiêu lần phải liều mạng để tránh khỏi cái chết vậy nhỉ…? Tôi cũng có dính vài đòn khá đau nữa…

… Tên ngốc đó…

“… Yui-chan?” (Shuri)

“… Ah, yeah? Có chuyện gì thế?” (Tamaki)

“… Không, bởi vì cậu bất chợt mỉm cười, tớ đang thắc mắc là đang có chuyện gì xảy ra thôi.” (Shuri)

“… … Không có gì đặc biệt đâu.” (Tamaki)

Tôi nào dám nói. Tôi không thể nói rằng tôi mỉm cười bởi vì tôi nhớ lại những cuộc nói chuyện với Katsuragi.

“M-mà bỏ qua đi, sao Shuri-chan lại sang phòng tớ? Nói đúng hơn là, làm sao cậu mở khóa được thế?” (Tamaki)

“Yeah. Do cậu bất cẩn đó, Yui-chan… ah, không phải chuyện đó… đây này!” (Shuri)

Shuri-chan lấy cuốn vở giấu sau lưng và đưa cho tôi. Nó chỉ toàn là những tuồng chữ rời rạc. Tuy nhiên, một số chỗ thì lại bỏ trống.

“… Mấy bài dịch văn hóa Hy Lạp này… cậu chỉ cho tớ được không?” (Shuri)

Cô ấy bỗng dừng lại, nghiêng đầu hẳn về một bên và bắt đầu làm vẻ nài nỉ.

Nếu cậu mà là Katsuragi, thay vì chăm chú dạy môn văn hóa thì tớ sẽ dạy cho cậu ấy cái khác cơ. (Trans: 1 nam 1 nữ, dạy cái gì đó khác trong phòng… *muốn bùng cháy* )

“… Haa. Đúng là chẳng thể từ chối được huh, Shuri-chan.” (Tamaki)

Tôi không thể từ chối được sự cầu cứu của bạn thân. Mà kế hoạch với Katsuragi đã bắt đầu trở nên bế tắc, một bước tiến mới có thể sẽ tốt hơn.

… Tôi cũng muốn tiếp tục nói về điều đó.

“Okay. Được rồi, lại đây nào.” (Tamaki)

“Ya~y! Yui-chan, tớ yêu cậu nhất~!” (Shuri)

Tôi đóng quyển vở chứa chiến lược đối đầu Samejima lại và lấy quyển vở có ghi mấy bài viết văn hóa Hy Lạp khỏi kệ. Shuri-chan cũng mang theo cái bàn nhỏ mà cô hay dùng trong mấy bữa tiệc đến.

Tôi nói là tôi sẽ dạy cho cô. Tuy nhiên, với cô ấy nghĩa là cô ấy sẽ liên tục đòi tôi giải thích cho đến khi nào hiểu thì thôi. Thành ra, tôi để cô ấy chép vở của tôi luôn. Có mùi gian lận ở đây, tuy là tôi chỉ giữ cái ý nghĩ đó trong đầu thôi.

Shuri-chan lập tức nói “Cảm ơn cậu!”.

“… Shuri-chan.” (Tamaki)

Trong lúc cô ấy hăng hái chép bài của tôi sang vở của mình, tôi lấy một ít nước nho ép từ tủ lạnh và cho ra hai cái ly.

“Có-chuyện gì vậy?” (Shuri)

Cô tu nguyên một miệng đầy nước nho ép luôn.

“… Cậu sẽ nói gì nếu tớ bảo rằng tớ thích Katsuragi?” (Tamaki)

“Bu-!?” (Shuri)

Y nhưng cảnh trong manga, Shuri-chan đang lấy tay ôm miệng—để ngăn nước ép không phun ra. (Trans: Lau màn hình đã )

“… Làm ơn đi, cậu rửa tay dùm tớ đi.” (Tamaki)

“K-không có sao hết! Bởi vì chẳng có giọt nào phun ra hết, ổn mà! Nhưng mà, bỏ qua chuyện đó đi!” (Shuri)

Rõ ràng là cô đang cực kỳ bối rối và vỗ tay mình lại.

“Yui-chan! Ngày mai, cậu sẽ phải đến bệnh viện! Cậu đúng là có trở nên kì lạ sau khi bị đập đầu như thế mà!” (Shuri)

“Sao cậu lại ném chuyện đó vào vụ này hả? Với lại, tớ ổn mà, tớ hoàn toàn bình thường!” (Tamaki)

“Nếu vậy thì, khẩu vị của cậu tệ quá đấy!” (Shuri)

“… Không phải nói thế tàn nhẫn lắm à? Cậu ấy cũng có mặt tốt chứ bộ…” (Tamaki)

“Như là-?” (Shuri)

“Eh, ah…” (Tamaki)

“… Biết mà.” (Shuri)

Shuri-chan bắt đầu an ủi và vỗ vai tôi *PonPon*.

“Yui-chan… Cậu nên chấm dứt với Katsuragi đi. Hey, cũng có mấy cậu khác tốt tính trong lớp mà.” (Shuri)

Tôi cảm thấy hơi khó chịu và trả đũa.

“Như Samejima?” (Tamaki)

“… Tại sao cậu ấy lại không tốt chứ?” (Shuri)

“Tại sao á? Bởi vì cậu ta là người nổi tiếng nhất lớp chúng ta mà!” (Tamaki)

“Đ-đủ rồi! Tớ biết rồi!” (Shuri)

Shuri-chan nhìn xuống trong lúc đỏ mặt. Cái phản ứng dễ thương đó, và thường sẽ làm tôi muốn ôm cô ấy thật chặt… Tuy nhiên, đây không phải lúc làm thế.

Cô ấy thích Samejima chứ không phải Katsuragi.

Tôi cảm thấy không vui về chuyện đó… Nhưng thực sự thì, nó có làm tôi thấy hạnh phúc.

Tôi có thể độc chiếm Katsuragi ở đây. Mà không bị Shuri-chan và Hayase-san quấy nhiễu… đúng là có những lúc tôi chỉ muốn cậu ấy quan tâm đến mình tôi thôi. (Trans: Liệu trans có giữ được cho mấy cái cốc an thân sau mấy cái chap kiểu này không đây?)

Vì trong thực tại Shuri-chan thích Katsuragi. Tôi là người thứ hai. Tôi cũng bắt đầu nhận ra cảm xúc thực sự của Hayase-san mãnh liệt đến mức nào.

“… Hey, Shuri-chan… Cậu biết đấy, tớ thực sự thích Katsuragi.” (Tamaki)

“Vậy là có chuyện gì đó kì lạ xảy ra trong hôm nay…” (Shuri)

“Không phải thế… Tớ đã nhận ra chúng. Những gì tốt đẹp và nét quyến rũ của cậu ấy.” (Tamaki)

Katsuragi đã chấp nhận tôi, một trong những người đi đầu về khoản bắt nạt cậu ấy. Như là một người mà cậu ấy sẵn sàng thế mạng. Có cái gì đó trong thâm tâm tôi khiến tôi lúc nào cũng muốn cậu ấy chỉ đi chơi với tôi thôi.

Cùng nhau, cùng với cậu ấy.

Và, Katsuragi hẳn đang ẩn mình trong một nơi như thế này.

… Đúng rồi. Katsuragi này cũng phải giống với Katsuragi trong thực tại. Tôi có ý này.

“Tớ biết là có hơi kỳ cục khi tớ nói điều đó sau khi làm cậu ấy tổn thương nhiều như thế trong thời gian gần đây.” (Tamaki)

“… Không, Yui-chan không hề kì cục. Bởi vì, một ngày nào đó… sớm hay muộn gì chúng ta cũng có thể trở thành mục tiêu trong tương lai. Chẳng thể giúp được gì đâu.” (Shuri)

“Cảm ơn cậu. Tuy nhiên, tớ còn lâu mới chịu đầu hàng. Tớ không ngại những việc cậu sẽ làm cùng với Samejima. Được chứ? Có chuyện này tớ muốn làm đây.” (Tamaki)

“Điều cậu muốn làm?” (Shuri)

“Yeah. Vì thế, tớ nghĩ mình nên nói cho Shuri-chan.” (Tamaki)

Tôi bắt đầu kể cho cô ấy kế hoạch của tôi. Để giúp Katsuragi mà không liên lụy đến cô ấy, điều này là cần thiết.

Shuri-chan nhận ra sự nghiêm túc của tôi và cũng đặt mình vào trạng thái tương tự. Cô không còn là một linh vật đáng yêu như mọi khi.

“Trước hết, tớ sẽ—” (Tamaki)

Trong lúc trao dồi cảm xúc với cô bạn thân, tôi nói ra tất cả những gì tôi sẽ làm.


“Chào buổi sáng, Katsuragi!” (Tamaki)

『!?』(Những người còn lại)

Một cơn động đất bất thình lình ập vào lớp. Từ một sự ồn ào nhanh chóng trở nên im bặt.

Mặc dù tôi có thể cảm thấy toàn bộ ánh mắt đang hướng vào tôi, nhưng tôi vốn đã biết trước rồi. Tôi ngồi vào chỗ bên cạnh Katsuragi.

“… Tại sao cậu lại im lặng thế. Tôi sẽ xấu hổ lắm nếu không ai đáp lại lời chào của mình đấy.” (Tamaki)

“… …Ah, xin lỗi…” (Daichi)

Katsuragi bỗng ngạc nhiên và bắt đầu xin lỗi, nhưng cậu ngưng lại giữa chừng.

“… Cô. Cô không thèm nghe gì hôm qua sao?” (Daichi)

“Tôi có thói quen quên tất cả những gì khó chịu sau một ngày.” (Tamaki)

“Cô đùa tôi chắc?” (Daichi)

“Uh-oh, cậu cần gì phải làm ầm lên thế. Cậu bình tĩnh dùm đi được không?” (Tamaki)

“… … Tch.” (Daichi)

Không như lúc tôi nói chuyện với Katsuragi hôm qua, cậu dừng lại với một cái tặc lưỡi khi nhớ ra rằng xung quanh vẫn còn rất nhiều bạn học.

Yeah, tuyệt vời ông mặt trời.

Tiết hai.

“Katsuragi!” (Tamaki)

Tiết ba.

“Katsuragi~“ (Tamaki)

Giờ ăn trưa.

“Katsuragi~. Ngồi ăn với tôi này~” (Tamaki) (Trans: *muốn bùng cháy* *bùng cháy everywhere* )

Mỗi tiết học, tôi đều cố tiếp cận Katsuragi. Mặc dù đáng buồn là lần nào cũng bị cậu bơ đẹp, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục ra đòn mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì cả.

Bây giờ là giờ ăn trưa. Tôi nắm lấy tay Katsuragi mà chẳng cần đợi cậu trả lời.

“Đợi-, cô-…uo!?” (Daichi)

Tôi nắm lấy tay cậu ấy với mức điểm Thể lực đã được cường hòa của mình và đương nhiên cậu ấy không thể chống đỡ nổi.

Mặc dù Katsuragi không cố gắng thoát ra, tôi tiếp tục tấn công.

Cho dù nơi chúng tôi đến có bị cấm, nhưng việc giữ chìa khóa phòng giáo viên hôm qua đã phát huy tác dụng. Tra chìa vào vừa khít với ổ khóa, tôi mở cửa ra và cảnh bầu trời xanh ập vào mắt.

Sân thượng. Thế giới chỉ có mình Katsuragi và tôi. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu từ đây.

“Katsuragi.” (Tamaki)

“Gì? Tay tôi, tay, thả ra.” (Daichi)

“Không muốn đấy.” (Tamaki)

Thêm nữa, tôi còn siết chặt tay tôi lại. Cảm giác từ tay Katsuragi thật dễ chịu.

“—Chúng ta hãy cùng đánh bại Samejima đi.” (Tamaki)

“Ah?” (Daichi)

Katsuragi nhìn lê ngơ ngác bởi những từ ngữ bất chợt phát ra mà cậu không tài nào hiểu nổi.

Tôi hiểu sự kiềm chế của cậu rõ hơn ai hết.

Đôi mắt của cậu, giống y chang với đôi mắt khi cậu giết tôi và khi cậu nghe được tin của Samejima ở Hội đoàn Russell, đang mỉm cười một cách quỷ quái.

Tuy cậu không trả lời, tôi cũng đã hiểu ý rồi.

“Chúng ta sẽ bắt đầu với những điều mới mẻ từ ngày hôm nay. Từ lúc này trở đi, cuộc sống học đường của chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa.” (Tamaki)

Nói gì thì nói, Katsuragi—vẫn là Katsuragi.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel