Vol 3 Chương 15: Thoái Ngôi

Vol 3 Chương 15: Thoái Ngôi
4.92 (98.31%) 59 votes

Translator: God of D.

Tôi sẽ khiến Katsuragi phải yêu tôi. Vì điều đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài lấy lòng tin của cậu trước tiên. Để làm thế, tôi nghĩ tốt nhất là cần phải đặt Samejima cùng trong trạng thái với cậu ấy lúc này, một kẻ thù không đội trời chung.

Do thế, tôi mở lời đề nghị. Nếu đó là Katsuragi thật thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý.

Mặc dù cậu ấy ban đầu rất ghét tôi, nhưng tôi không ngại chuyện bị cậu ấy lạnh nhạt. Tiến triển của vụ này mới là quan trọng.

“… Oi, Tamaki.” (Daichi)

“Gì vậy?” (Tamaki)

“Dù cô nói về việc đánh bại Samejima… nhưng liệu một điều như thế có thể thực hiện được không?” (Daichi)

Cắn câu rồi!

Dự đoán của tôi đã thành sự thật. Trong thâm tâm Katsuragi vẫn khao khát đánh bại Samejima.


“Có thể chứ. Nếu Katsuragi kiên nhẫn thì sẽ đủ sức thôi.” (Tamaki)

“Tôi… kiên nhẫn sao?” (Daichi)

Tôi gật đầu.

“Lấy mắt đổi mắt. Răng phải trả bằng răng. Và vũ lực thì chỉ có thể dùng vũ lực.” (Tamaki)

“… Khiêu chiến với hắn sao?” (Daichi)

“Yeah. Cậu sẽ thắng Samejima trong một trận đấu một chọi một. Hắn vốn coi thường Katsuragi mà.” (Tamaki)

“Hey, cô có nghiêm túc không vậy…?” (Daichi)

“Nghiêm túc đó.” (Tamaki)

Tôi đáp lại cái nhìn chằm chằm đó của Katsuragi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong chốc lát, trước khi Katsuragi quay mặt đi.

“… Tôi hiểu rồi. Cứ cho là tôi có thể đánh bại Samejima đi. Cô được lợi gì hả?” (Daichi)

“Tôi nói nhiều lần rồi còn gì. Tôi muốn sống một cuộc đời học sinh cùng với Katsuragi.” (Tamaki)

“Khó mà tin lời cô lắm đấy biết không.” (Daichi)

“Tôi biết mà.” (Tamaki)

Tôi đan bàn tay mình với tay Katsuragi. Tôi không muốn bỏ ra. Tôi đối mặt với cậu.

“Tuy nhiên, sẽ tốt hết nếu bắt đầu từ con số 0.” (Tamaki)

“… Làm thế nào cơ?” (Daichi)

“Tôi không biết nữa.” (Tamaki)

“Huh?” (Daichi)

“Ý tôi là, chẳng phải thế sao? Tôi không biết làm cách nào để có được lòng tin của Katsuragi. Vậy nên, xin hãy nói cho tôi. Về Katsuragi. Nhiều, nhiều vào, tôi muốn biết nhiều hơn về cậu.” (Tamaki)

Đôi mắt nâu của Katsuragi đảo đi trong bối rối. Tôi không biết lời nói của tôi có chạm được đến lòng cậu không. Tôi không hề thấy nóng ruột hay gì cả, nhưng tôi vẫn có một suy nghĩ rất thận trọng.

“… … Đã hiểu.” (Daichi)

Cậu đã nói điều tôi mong đợi. Đương nhiên, tôi mỉm cười đáp lại.

“Vậy, tôi sẽ-!” (Tamaki)

—cũng sẽ cố gắng nỗ lực để đánh bại Samejima cùng với cậu, đó là những gì tôi muốn nói.

“Cô đang hiểu lầm đấy à?” (Daichi)

“… … Eh?” (Tamaki)

“Mặc dù tôi hiểu những gì cô nói nhưng tôi cũng không nghĩ đến chuyện sẽ đi theo kế hoạch của cô.” (Daichi)

Katsuragi hất tay tôi, đôi bàn tay đã mất đi sức lực và cứ như một thứ côn trùng khó ưa đối với cậu.

“… Nó không hay ở chỗ nào cơ chứ?” (Tamaki)

Tôi cảm thấy giọng mình đang run lên. Tuy nhiên, cảm xúc của tôi đã bị hạn chế bởi việc bị dìm xuống một cái đầm lầy như thế này.

“Tôi đương nhiên rất ghét Samejima. Mãnh liệt đến mức tôi muốn giết hắn ta.” (Daichi)

“Nếu đã là thế-” (Tamaki)

“Tuy nhiên.” (Daichi)

Ánh mắt cậu hướng lên trời, và trong một khắc có cái gì đó đượm buồn và xa xăm đọng lại trong đôi mắt đó.

“Điều đó là không thể. Tôi là rác rưởi. Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận nó, đó là thực tại rồi!” (Daichi)

“… …” (Tamaki)

Đau. Thực sự quá đau đớn. Katsuragi tự nhận mình là rác rưởi. Tôi nắm chặt nắm tay, ghì mạnh móng tay vào trong lòng bàn tay.

Tuy nhiên, đó là do ảnh hưởng của Samejima, bằng cách nào đó, đã khiến cậu ấy phải chấp nhận điều đó.

“Cô biết tôi sẽ phải nỗ lực đến mức nào không? Bao nhiêu thử thách và sai lầm mà nó sẽ gây ra hả? Cô! Cô chẳng biết cái khỉ gì cả!” (Daichi)

Dừng lại đi. Nó đau quá. Tôi không muốn nghe nữa. Làm ơn đừng nói nữa.

… Nhưng rốt cục, tôi cũng không chịu dừng lại.

“… Từ bỏ cũng chẳng được gì cả.” (Tamaki)

“Điều đó là không thể! Tôi không thể thắng! Dù có nỗ lực đến mức nào đi nữa!” (Daichi)

Katsuragi hét tất cả ra, hơi thở của cậu đã bắt đầu hổn hển và vai đã bắt đầu lỏng lẻo.

“… Và tôi không tin cô. Mà chuyện đó là sao hả? Bỗng nhiên muốn tìm công lý à…” (Daichi)

“Đ-đó là-” (Tamaki)

“Cô… hãy để cho tôi yên đi…” (Daichi)

Sau khi nói hết, cậu trông như một người lính vừa được xuất ngũ.

Nếu tôi cứ tiếp tục thế này tôi sẽ làm tổn thương cậu ấy. Tất nhiên, tôi cũng hiểu là cái tương lại đó mang lại niềm vui cho cậu ấy.

Ngực tôi thắt lại.

… … Tôi phải cứng rắn với quyết định của mình. Tôi nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là Katsuragi thật. Đây chỉ là ảnh ảo mà Lily tạo ra.

Katsuragi thật sự không hề trải qua điều này.

“… Tôi không muốn… từ bỏ. Tôi nhận ra Katsuragi mới xứng đáng là một con người, và cho đến khi thấy được cảnh Samejima bị đánh bại… tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.” (Tamaki)

“… … Cô muốn làm gì thì tùy.” (Daichi)

Katsuragi thở ra một hơi trong lúc ngạc nhiên và bắt đầu bước chân.

Tôi phải nói với cậu ấy điều này ngay lập tức.

“Tôi sẽ đợi cậu ở đây. Suốt giờ ăn trưa và sau giờ học nữa. Tôi tin Katsuragi sẽ đến.” (Tamaki)

“… Cứng đầu vãi.” (Daichi)

Katsuragi rời khỏi sân thượng ngay sau đó.

Khi tôi nghe tiếng cửa đóng sầm lại, tôi ngồi phịch xuống như thể cơ thể không có khái niệm về hông vậy.

… Chẳng giúp được gì hết, đúng không? Rằng tôi chỉ có thể làm được đến mức này là sự thật. Đến đường này rồi, tôi không thể phàn nàn gì cả.

Tôi đã có thể biết được một chút cảm xúc của Katsuragi. Tôi hiểu điều đó.

Rằng tôi không hề biết gì về Katsuragi cả.

Tôi phải tiếp tục trước khi bản thân tuyệt vọng.

Những gì tôi có thể làm bây giờ là tin tưởng Katsuragi. Trừ phi tôi tin tưởng cậu ấy đến tận đáy lòng, còn không cậu ấy sẽ không bao giờ mở lòng với tôi.

Tôi phải giữ lấy lời đã nói, để cho cậu ấy thấy được cậu ấy không bị vứt bỏ. Katsuragi sớm muộn gì cũng sẽ tới đây.

… Bây giờ tôi sẽ ngồi ăn ở sân thượng này vậy, huh…

“… Mình nên làm gì với cái này bây giờ?” (Tamaki)

Tôi vẫn còn đang giữ hai hộp đồ ăn. Nếu vứt chúng đi thì phí phạm quá, vậy tôi có nên ăn chúng không đây?

Tôi dựa lưng vào cánh cửa ra vào để không ai có thể lên sân thượng.

… Thế này được chưa?

Bữa trưa hôm nay có vẻ hơi mặn nhỉ.


(Katsuragi thủ vai đoạn này)

Đã được hai tiếng đồng hồ kể từ khi tôi nhảy vào trong vòng phép dịch chuyển ở tầng 30 rồi nhỉ?

Không thể biết được thời gian do không có đồng hồ, và tôi chỉ có thể đoán nó dựa trên độ mệt mỏi của mình.

“Mẹ nó… lại là lũ chai lì bọn bây sao.” (Daichi)

Tôi xử lý sáu tầng từ lúc đó và tạm thời đang ở tầng 37 và đã dành 30 phút cho tầng này.

Đó là do lũ Iron Rabbit tôi đang phải giao chiến.

Lũ thỏ này có thể hóa cơ thể thành kim loại trong một lúc, và lại còn đi theo đàn không dưới ba con nữa.

Nói cách khác, mỗi lần giao chiến là mỗi lần bị đánh hội đồng. Thêm nữa, cơ thể chúng cũng nóng lên do nhiệt độ của môi trường.

Bị đánh trúng là sát thương không nhỏ đâu. Chúng vừa nhỏ lại vừa nhanh.

“Kyui!!” (Iron Rabbit #1)

Đầu con Iron Rabbit #1 đang đứng trước lũ còn lại phát sáng và phóng đến bụng tôi. Ở trong cái tầng như thế này chúng hẳn phải có tốc độ vô cùng lí tưởng và cả một sức mạnh thể lực cao.

Tuy nhiên, tôi chạm mặt chúng nhiều rồi. Đến nỗi mà, tôi nhớ cả đặc điểm của chúng. Nhìn thấy dư ảnh của chúng ở cả hai phía, tôi nhảy tránh để nhử chúng.

“Ra-!” (Daichi)

Tôi lao đi, thay đổi tư thế để cho lưng lướt qua trần. Với cả hai cái đầu thỏ tấn công từ cả bên trái lẫn bên phải, tôi đưa tay ra trước mặt và thi triển Phong thuật vào chúng.

“Kyu!?” (Iron Rabbit #1)

“Kyuki!” (Iron Rabbit #2)

Cả hai con thỏ rơi xuống bởi cơn cuồng phong bất chợt nổi lên, và đừng hòng ta bỏ qua cơ hội này nhé. Tôi rút dao ra khỏi vỏ và phi nó vào con Iron Rabbit bên trái, trong lúc vung kiếm chém con bên phải.

“Rồi đời nhé lũ khốn!!” (Daichi)

Tôi quay người lại chém con Iron Rabbit #1 đang tính chơi thiết đầu công vào tôi bằng kiếm của mình.

Một tiếng kim loại xé tai vang lên. Do con Iron Rabbit chịu chấn động bằng chính đầu nó, cử động của nó chậm dần.

Tôi bóp cổ nó và ghì toàn bộ lực vào tay hòng nghiền nát nó.

Ba tia sáng bắn lên trời khi nó bị bóp chết.

Sau khi xác nhận điều đó, tôi dùng tay gạt mồ hôi trên trán.

“Nóng vãi!!” (Daichi)

Tôi ngay lập tức phát động Ice Wind mà tôi đã ngưng dùng một lúc trước do quá tập trung vào trận chiến.

T-tôi nghĩ mình chầu phật tổ rồi chứ…

Tôi thực sự ghét việc bị tan biết và bị hấp thụ bởi thứ mê cung này như lũ ốc sên vẫn làm. Nếu tôi mà chết ở đây thì làm sao tôi có thể chạm vào cơ thể Shuri được nữa. (Trans: Mong nó chết )

… Oi, không, đợi chút. Chết sao được. Nhờ có sức mạnh mà nữ thần đó ban cho.

… Tôi đang mệt lắm rồi đây…

“Chinh phục mê cung mà không nghỉ ngơi đúng là dữ dội thiệt…” (Daichi)

Đề phòng lúc quái vật xuất hiện, để có thể xử chúng ngay, tôi chỉ dám ngồi xuống bên đường, với kiếm vẫn trong tay.

Đúng như tôi nghĩ, tôi lúc này đã thấy rõ giá trị của những đồng đội… hồi trước, tôi còn không thèm dựa dẫm vào ai hết. Bởi mọi người xung quanh đều là kẻ địch.

Nghĩ thử đi, tôi đã đi xa đến mức này sau khi trải qua những ngày khó tin liên tục như thế.

Sống cùng và thích một cô gái, phụ thuộc vào con hội trưởng ngốc đó, và cười như điên với một con quỷ. Và gần đây nhất một cô gái “thư viện di động” bắt đầu giãi bày tình cảm với tôi.

“… …” (Daichi)

Đôi mắt tôi đang nhắm lại và nhớ lại những cảm xúc đó.

Họ đều quan trọng cả. Tôi muốn bảo vệ tất cả họ.

Những cảm xúc đó làm tôi hào hứng.

“… Mình phải nhanh chóng xuống tầng cuối cùng thôi, để còn gặp lại mọi người nữa.” (Daichi)

Đứng dậy, tôi ưỡn người nhẹ một cái và bắt đầu bước tới cánh cổng dẫn đến tầng tiếp theo.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel