Vol 3 Chương 16: Thất Bại

Vol 3 Chương 16: Thất Bại
4.96 (99.11%) 45 votes

Translator: God of D.

(Shuri thủ vai toàn chương này)

“Đây là-…!?” (Shuri)

Khi tôi mở mắt ra, đó chính xác là phòng học của Học Viện Tư Nhân Oginomiya mà chúng tôi đã từng học.

Mắt tôi nhanh chóng đảo ngược đảo xuôi. Và rồi, một khung cảnh vô cùng khó chịu đập vào mắt.

“Katsuragi~. Bởi lẽ mày đang nhận nhiệm vụ lau dọn nên cứ cố giữ lấy cái dẻ rách đó cho chắc đi!” (Samejima)

Samejima đang bắt nạt Katsuragi-kun. Mặt anh ấy đang bị ghì chặt và chà lên sàn lớp.

… Mấy người này đang làm gì vậy?

Dừng lại ngay.


Vai tôi run lên trong lúc cơn thịnh nộ tuôn trào từ đáy lòng.

“Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Shuri-chan?” (Nanami)

Bên cạnh tôi, Nanami-chan trông lo lắng và hỏi. Khuôn mặt cô cũng đang tỏ vẻ đau đớn, rồi bất chợt quay đi. Người bạn thân khác của tôi, Yui-chan, đang chăm chú nhìn vào khung cảnh này với một tâm trạng vui vẻ.

Điên hết cả rồi mà. Tôi nghĩ vậy đấy.

Tôi phải giúp anh ấy. Tôi phải giúp anh anh ấy. Bởi vì không ai có thể hiểu anh ấy hơn tôi.

Cứu Katsuragi khỏi lũ rác rưởi đó.

Tôi chạy đến chỗ Katsuragi-kun ngay khi bản thân mình không còn kiềm chế nổi nữa. Đẩy mọi vật cản, cả nhóm Samejima, ra khỏi đó và lấy miếng dẻ ra khỏi miệng anh ấy.

“Npu-!” (Samejima)

Samejima không thể tránh khỏi cú đẩy của tôi và ăn một tát thẳng vào mặt.

Đáng đời nhà ngươi.

“… Oi, Hamakaze. Cậu đang làm gì vậy hả?” (Samejima)

Samejima nghiến giọng hỏi trong khi gân máu đã nổi hết lên trán.

Tôi cười đầy bạo gan trong lúc đứng bảo vệ Katsuragi.

“Tôi nghĩ là tôi cần phải cho cậu nếm một chút mùi mà Katsuragi-kun phải nếm trải.” (Shuri)

“Cậu… cậu đang giỡn mặt tôi đấy à?” (Samejima)

“Cậu nghe tôi nói rồi đấy. Sao tôi có thể lơ một chuyện như thế này chứ?” (Shuri)

“Bởi vì thằng đó là rác rưởi. Cậu hiểu chứ? Chẳng ai trên cái thế giới này lại cần thứ phế phẩm như hắn. Cũng chẳng ai cảm thấy buồn khi tôi đè bẹp hắn.” (Samejima)

“Yeah. Hamakaze nên tránh khỏi hắn đi, còn đợi gì nữa?” (—)

“Hay đúng hơn là, cậu nghiêm túc… Có thể, cậu bỗng thích Katsuragi à?” (—)

Lớp học vang đầy tiếng cười và tiếng nhạo báng.

Tôi nghiến răng và kiềm chế cơn giận đang phát tiết.

Mấy tên này làm sao vậy? Phiền phức vãi.

Mặc dù thế các người chẳng biết gì về Katsuragi-kun cả. Sao các người có thể nói như vậy hả?

… … Tôi không thể tha thứ cho chúng.

“… Câm hết đi.” (Shuri)

“Ahn?” (Samejima)

“Ta bảo ngươi câm đấy, đồ ẻo lả. Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai nói xấu Katsuragi-kun.” (Shuri)

Tôi lườm tên kiêu ngạo trước mặt mình.

Tôi cảnh cáo hắn. Chỉ cần hắn tiến thêm bước nữa là mạng hắn sẽ không được vẹn toàn đâu.

“… Hamakaze. Không phải trước đây cậu cũng bắt nạt hắn sao? Vậy ra cậu có cái sở thích đó huh? Tôi đoán đúng chứ hả?” (Samejima)

Samejima cười nhạo báng tôi. Mọi người trong lớp cũng xì xầm cười theo đồng ý.

Tên khốn này ồn ào quá đi.

Đã thế, tôi sẽ bắt hắn phải nín miệng lại.

“Aga-…?” (Samejima)

Chớp mắt, tôi đã tiếp cận Samejima và thi triển một đòn móc ngược. Dùng một sức mạnh vượt xa người thường một cách tàn nhẫn, nửa trên người hắn ta bay lên và đầu hắn đập vào trần nhà bởi uy lực của cú móc. Một tiếng *Gusha!!* vang rõ to.

“… S-Samejima?” (Umahara)

Umahara gọi Samejima nhưng không hề có lời đáp trả. Chỉ còn máu tuôn ra từ hắn.

“U-uwaaaaaaaa!?” (—)

Tất cả hét lên kinh hãi.

Tôi nắm đầu những đứa ở gần và đập chúng vào mặt bàn.

Liên tục, liên tục.

Sau khi đã đảm bảo rằng chúng đã mềm lả và không còn chút sinh lực, tôi ném chúng vào đống còn lại, những đứa không dám để tay mình bị bẩn tay và cao mắt quan sát kẻ yếu hơn bị đánh.

“… Đứa nào muốn nhào vào nữa hả?” (Shuri)

Một luồng sát khí dễ dàng nhận thấy đang tuôn ra từ tôi. Những từ đó đủ để những đứa còn lại hoảng sợ và chạy ra khỏi lớp.

Một khi nguy hiểm cận kề, các người sẽ quý trọng mạng sống của mình hơn ai hết. Tôi đưa mắt nhìn theo lũ bạn đang chạy đi, Yui-chan cũng nằm trong số đó.

Cô ấy không hề biết.

Dù gì thì, thế giới này cũng chỉ là do Lily tạo ra, một thế giới giả tạo dựa trên ký ức của chúng tôi.

Yui-chan thực sự là người sẽ cùng tôi giúp anh ấy.

… Bỏ qua đi.

Tôi quay lại và tiến tới gần Katsuragi-kun, người đang nằm trên sàn. Anh ấy đang á khẩu. Chắc hẳn anh ấy rất kinh ngạc bởi những gì vừa xảy ra.

“Không có gì phải thất vọng đâu, Katsuragi-kun.” (Shuri)

Tôi ôm Katsuragi-kun.

Katsuragi-kun đáng yêu, rất đỗi đáng yêu của tôi.

“Eh-… ah-…” (Daichi)

Anh ấy thậm chí còn không thể nói nên lời.

Cơ thể anh ấy đang từ từ run lên. Katsuragi-kun, người con trai nhẹ nhàng đã tha thứ cho cả Yui-chan và tôi đó. Có thể, anh ấy đang cảm thấy tội lỗi trong thâm tâm.

Nếu vậy, tôi chỉ cần loại bỏ nỗi lo đó.

Tuy vậy nhưng có hơi xấu hổ vì tôi vùi mặt Katsuragi-kun vào ngực mình như thể một người mẹ đang ôm đứa con của mình. (Trans: Có lẽ cũng đã đến lúc ad phải nói đến từ này—)

“Xin hãy bình tĩnh, Katsuragi-kun. Không ai dám làm anh đau nữa đâu. Em sẽ bảo vệ anh nếu có chuyện gì xảy ra.” (Shuri)

Càng lúc càng chặt, tôi ôm lấy anh ấy. Càng lâu, càng lúc càng lâu.

Tuy nhiên, ngược lại, Katsuragi-kun đẩy tôi ra.

“Eh?” (Shuri)

Tôi ngã xuống bởi chấn động bất ngờ. Katsuragi-kun nâng mặt lên và giơ tay ra.

Khuôn mặt anh ấy đang tràn đầy sợ hãi. Cùng với sự khinh bỉ hòa vào trong ánh mắt.

… Tại sao chứ?

“C-cô… cô vừa…” (Daichi)

“Em vừa mới cứu Katsuragi-kun còn gì?” (Shuri)

“Không phải thế! Cô vừa giết hắn!” (Daichi)

Giết người. Ah, phải rồi.

Đúng là tôi đã giết người thật.

… Tuy vậy.

“Có gì sao?” (Shuri)

“!?” (Daichi)

“Ý em là, em nghĩ những gì chúng liên tục làm với Katsuragi-kun còn đau đớn hơn thế này nhiều.” (Shuri)

“C-cô, cô đang nói cái gì vậy…” (Daichi)

“Em nói là chúng có chết cũng không sao cả. Bởi đó là hình phạt thích đáng cho những gì chúng đã làm từ trước đến giờ.” (Shuri)

Tôi bước tới Katsuragi-kun trong lúc dang rộng vòng tay mình.

“Em thích anh, Katsuragi-kun. Em yêu anh.” (Shuri) (Trans:—DEATH FLAG!! )

Tôi nói cho anh ấy biết cảm xúc của tôi. Biết nó, anh ấy sẽ chấp nhận tôi.

Tôi nghĩ thế.

Tuy nhiên, anh ấy ném lại một thái độ tàn nhẫn.

“Tránh xa ra!! Cô là đồ quái vật!! Thật kinh tởm!!” (Daichi)

Katsuragi-kun sợ hãi bởi tôi đã giết Samejima và những đứa bạn khác, và khuôn mặt anh ấy đang méo mó quái dị.

Ngồi sập xuống trong nước mắt, anh ấy lùi lại mỗi khi tôi bước đến gần.

“C-có chuyện gì vậy, Katsuragi-kun? Em là của anh mà.” (Shuri)

“Cút đi!” (Daichi)

Hoàn toàn từ chối.

… Tại sao?

Tôi yêu Katsuragi-kun nhiều đến vậy. Tôi sẽ không làm gì hại Katsuragi-kun.

Tôi đã loại bỏ nhỏm Samejima mà Katsuragi hàng ngày nguyền rủa và muốn trả thù. Tôi cũng ngăn những đứa bạn học khác. Em đã nói với anh cảm xúc chân thành của mình.

“Katsuragi…kun…” (Shuri)

“Dừng lại đi! Shuri-chan!” (Nanami)

“Kya-“ (Shuri)

Bất ngờ, một ai đó tiếp cận tôi từ đằng sau và đẩy tôi đi.

“Nana…mi?” (Shuri)

“Katsuragi-kun! Lại đây!” (Nanami)

“… A-aah!” (Daichi)

Nắm lấy tay Katsuragi-kun, Nanami vội chạy khỏi phòng học.

Hình bóng của Katsuragi-kun cũng theo cô ấy mà biến mất.

Ah… đừng đi, Katsuragi-kun.

Tại sao… tại sao chứ…?

Đột nhiên nhận thức của tôi bỗng biến mất sau đó.


“… Mình quay lại đây rồi sao…?” (Shuri)

Khi tôi tỉnh lại, tôi đang đứng trước khung cảnh đó.

Ngôi trường hiện vẫn còn là một thứ mặt phẳng mà không phải là không gian thực. Nhìn chung quanh cũng chỉ thấy toàn là tường đen.

Sau cùng thì, tôi lại quay lại chỗ này.

『Ta đã bắt Trò Chơi Kết Thúc. Ta không nghĩ ấn tượng về cậu ấy xuất hiện từ đây đâu nhỉ… Ta đang tự hỏi là cô có phải là một con ngốc kinh niên không đấy?』(Lily)

Giọng của Lily vang lên ngay lúc tôi vừa nghĩ tới. Lời của cô ta như mũi tên xuyên qua ngực tôi vậy.

『Đi đến mức giết người trước mặt Anh hùng-sama một cách tàn nhẫn như vậy huh. Anh hùng-sama không hề quen cái cảnh đó trước khi đến đây cô biết không?… Vậy mà cô vẫn làm thế… Ta không còn điều gì để nhận xét ngoài việc cô là một con ngốc hết.』(Lily)

“U-… N-nhưng, tôi đang giúp Katsuragi-kun!” (Shuri)

『Cậu ấy sẽ không đến với người phụ nữ giết nhóm bắt nạt cậu rồi được ôm và được nghe thổ lộ đâu nhé!! Cô không chịu hiểu à!?』(Lily)

Điều Lily nói hoàn toàn hợp lý. Lúc này tôi đã bình tĩnh lại, và bản thân cũng cảm thấy hối hận về những hành động đó.

Yeah. Katsuragi-kun ở đây không hề biết cảm xúc của tôi, nhưng không nghĩa là chúng tôi không đi đến chuyện yêu đương được.

Vậy mà tôi còn biện hộ cho bản thân nữa chứ.

… Tôi đúng là có hơi làm quá rồi.

Giờ thì sao đây?

Quyết rồi. Tôi sẽ cư xử giống Yui-chan vậy.

Cô ấy là bạn thân của tôi. Do vậy, tôi tin là tôi biết tất cả những ưu điểm của cô. (Trans: Tự tin quá rồi đấy!)

Nếu tôi tiếp cận bằng cách trở nên dễ thương và thân thiện như Yui-chan, có thể tôi sẽ khuất phục được Katsuragi-kun. Mặc dù tự anh ấy nói ra thì tốt, nếu không thì tôi chẳng thể làm gì ngoài lo lắng cả.

『Chỉ với như thế thôi? Cô đã ăn luôn Trò Chơi Kết Thúc từ đầu rồi đấy.』(Lily)

“… Thế còn hai người còn lại? Hai người họ cũng bắt đầu y chang như vậy chứ?” (Shuri)

『Mỗi người phải tự vượt qua cửa của mình. Cái Khiên đó phải nói là đáo để đấy. Cô ta nhiều khả năng sẽ chiếm vị trí này đó.』(Lily)

“V-vậy sao…” (Shuri)

『… … Dù sao thì, hãy bình tĩnh và thử lại lần nữa đi. Nếu không, hai người kia sẽ cướp Anh hùng-sama khỏi cô đấy.』(Lily)

Nghe Lily nói, tôi mường tượng ra viễn cảnh đó. Anh ấy đang nói chuyện vui vẻ, tươi cười với Yui-chan với Hayase-san trong vòng tay… trong khi tôi chỉ có thể cúi đầu ngậm ngùi đứng sau.

… Tôi không muốn thấy một tương lai tệ hại như thế.

“… Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi ngay.” (Shuri)

『Có tinh thần đấy. Tốt.』(Lily)

Lily đang khiêu khích tôi, nhưng những gì cô ta nói đều đúng.

Tôi không thể để bản thân mình bị đánh bại ở đây được.

“… Lần này mình nhất định sẽ…” (Shuri)

Trong lúc vỗ má lấy tinh thần, tôi nhảy vào màn hình đó một lần nữa.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel