Vol 3 Chương 17: Phạm Sai Lầm, Xin Lỗi, Làm Lại Từ Đầu

Vol 3 Chương 17: Phạm Sai Lầm, Xin Lỗi, Làm Lại Từ Đầu
4.98 (99.55%) 44 votes

Translator: God of D.

(Yui-chan ôm trọn chương này )

“Yeah. Tốt mà… phải không.” (Tamaki)

Tôi lầm bầm nói với hộp cơm trưa trước mặt trong lúc đóng nắp nó lại. Tôi đặt nó lên hộp cơm vẫn còn nguyên chưa mở bên cạnh.

Đã hai tuần kể từ hôm đó.

Trong lớp tôi luôn bị cậu ấy lạnh nhạt dù cho tôi đã nói chuyện với cậu ấy trong tuần đầu tiên. Tuy nhiên, cứ đến lúc giờ ăn trưa bắt đầu là cậu lập tức rời khỏi lớp, và chỉ quay lại khi nó kết thúc. Sau giờ học thì thời gian của Katsuragi bị Samejima cướp hết cả.

Bởi vì mấy chuyện đó, vẫn chẳng có tiến triển gì mới với cậu ấy cả.

Do tôi không còn tiếp xúc với cậu ấy nữa, nên các bạn học cho rằng sự việc lúc trước chỉ là ảo tưởng nhất thời thôi. Họ coi đó như thể là tôi đang làm nghĩa vụ vốn có của một hội trưởng.

Vì thế mà, chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.


Katsuragi vẫn bị bắt nạt hàng ngày. Tôi thì vẫn giả vờ thân thiện và đóng giả vai học sinh danh giá như mọi ngày.

Tình hình lúc này là thế, không có gì thay đổi cả.

Nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ bỏ cuộc và 『Chấp nhận sự thật』, tôi cảm thấy bức bối lắm. Cậu ấy đồng ý, và chấp nhận cái số phận như thể nó là trời định.

Rất khó để có thể thuyết phục được trái tim của những người đã 『Chấp nhận sự thật』. Thế nên, tôi chỉ có thể từ từ tiến triển bằng cách ngồi đợi trên sân thượng suốt giờ ăn trưa và sau giờ học.

Tôi nhìn đồng hồ, đã năm phút kể từ khi tiết năm bắt đầu. Tôi sẽ bị trễ nếu không nhanh chân quay trở lại lớp.

“Vì cậu ấy không đến hôm nay nên… lại là X nữa.” (Tamaki)

Tôi lấy một quyển sổ nhỏ ra khỏi túi và đánh dấu vào cột ứng với ngày hôm nay.

Đây là nhật ký quan sát Katsuragi của tôi kể từ hôm đó.

Tôi một lần nữa nhắc bản thân rằng mình không hề biết gì về Katsuragi từ khi đến thế giới này cả.

Dù tôi đã tính đến chuyện làm điều đó vì tôi đang ở gần cậu ấy, nhưng hơn cả, tôi muốn biết nhiều hơn về cậu.

Shuri-chan xem ra đã biết rồi. Cô ấy đã ở cạnh cậu ấy lâu vậy mà. Do đó, Shuri-chan có lợi thế hơn hẳn. (Trans: Em đang dẫn đầu team đấy )

Tôi phải cố gắng tạo ra sự khác biệt thôi.

“… Không biết Katsuragi đang làm gì nhỉ…” (Tamaki)

Tôi không thể nhìn thấy một lối ra nào cả.

Bản thân đang ở trong một trạng thái như thế, tôi chỉ có thể thở dài thất vọng với sự bất tài của mình để xóa tan cái ý nghĩ vô dụng đó.


Ngày 8 tháng 12       XX

Katsuragi không ăn cơm hôm nay. Lúc nào cũng có một phần ăn cho cậu ở đây. Tôi nghĩ Samejima đã cắm cọc ở đây rồi. Không cần nói cũng biết, phần cơm đó đã bị ném vào thùng rác. Tuy nhiên, sau khi Samejima hả hê và rời khỏi, cậu ấy lấy ra một ít bánh mì dự phòng. Cậu ấy còn tự cười khinh bỉ bản thân nữa.

Ngày 9 tháng 12       XX

Ngày 10 tháng 12       XX

Ngày 12 tháng 12       XX

Ngày 17 tháng 12       XX

Những trò bắt nạt của Samejima càng ngày càng quá quắt. Tuy nhiên, tôi không ngăn cậu ta lại. Nói thế chứ, tôi nào có khả năng ngăn cậu ta. Tôi chỉ biết cáu tiết trong lòng. Tôi tự hỏi bản thân rằng mình có thể làm được gì?

Ngày 20 tháng 12       XX

Gần đây, tôi cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể tôi uể oải quá. Lúc tôi kiểm tra thân nhiệt thì phát hiện mình bị sốt nhẹ. Tôi nghĩ rằng vẫn còn bình thường chán và đến lớp, nhưng đến giờ trưa thì giới hạn của tôi đã đạt đỉnh. Tôi ngất đi. Tôi buộc phải thất hứa với Katsuragi, lần đầu tiên trong đời. Lúc này, tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa.

Ngày 21 tháng 12       XX

Tôi đi học trở lại sau khi hồi phục và có nguyên một chồng vở viết lại toàn bộ các bài học ngày hôm qua đặt trên bàn tôi… Chắc là Nanami làm đây nhỉ? Tôi tự hỏi và xem ra chuyện đúng y như dự đoán, như tôi đã nói… Không biết cô ấy có suy nghĩ lung tung không nhỉ. Dù sao thì, tôi cũng rất cảm kích cô ấy. Katsuragi vẫn không đến sân thượng hôm nay.

Ngày 22 tháng 12 XX


“…Không được rồi…” (Tamaki)

Sau khi lật hết mấy trang sổ, tôi đóng quyển sổ lại và đánh một dấu X vào cột của ngày hôm nay.

Lại một tháng nữa.

Tôi không biết là ở thế giới thật lúc này đang là lúc nào rồi. Tôi không có ý là cả tháng ở ngoài đó cũng trôi qua như ở đây… nhưng Katsuragi có thể đã chạm mặt Samejima và giao chiến với cậu ta một mình.

Không được rồi. Chuyện đó quá nguy hiểm.

Tôi phải xử lý xong vụ này và đến với cậu ấy sớm thôi…

… Nhưng, liệu tôi có thể làm được không đây…

“Yui-chan!” (—)

“… Eh-, ah, vâng!” (Tamaki)

Nhận thức của tôi bị kéo về thực tại bởi tên tôi bị gọi một cách bất ngờ.

Người gọi tôi là Nanami, với một giọng đầy lo lắng.

“Cậu ổn chứ, Yui-chan? Cậu không thèm trả lời tớ ngay cả khi tớ gọi nhiều lần như thế…” (Nanami)

“Y-yeah. Xin lỗi. Tớ có hơi đăm chiêu quá.” (Tamaki)

“Do cơn sốt đó hả? Trời càng ngày càng lạnh đấy. Cậu cũng chỉ mới hết sốt thôi đó.” (Nanami)

“Không, không phải thế. Tất cả đều ổn, tớ khỏe mà.” (Tamaki)

“Nếu vậy thì tốt…” (Nanami)

“Mà này, Nanami. Cậu có gì muốn nói với tớ hả?” (Tamaki)

“Ah, yeah. Có một cuộc triệu tập các hội trưởng các lớp sau giờ học cho hội nghị hôm nay đấy. Địa điểm là phòng đa năng ở tầng ba nên tớ đến đây sớm để thông báo.” (Nanami)

“Hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc tớ.” (Tamaki)

“Yui-chan, cậu đi đâu vậy?” (Nanami)

“Phòng giáo viên?” (Tamaki)

“Nhưng, thầy giáo sẽ đến đây sớm và giờ học cũng sắp bắt đầu rồi…” (Nanami)

“Ổn mà. Ổn mà. Tiết chủ nhiệm mà cậu. Và người tớ muốn hỏi chuyện cũng là thầy chủ nhiệm.” (Tamaki)

“… Chuyện gì vậy?” (Nanami)

“Mặc dù tớ đã yêu cầu Shuri-chan thẳng thắn nghe tớ nói… Tớ muốn giảm rủi ro cho cô ấy một chút… Tớ nghĩ thế.” (Tamaki)

Tôi đã nói với Shuri-chan về cảm xúc của tôi với Katsuragi trước đó.

Kể từ hôm đó, cậu ấy vẫn đi chơi vui vẻ với Samejima sau giờ học trước khi trở lại ký túc xá. Shuri-chan nói đó sẽ là một mũi tên trúng hai đích.

Tuy tôi khuyên cô ấy nên chấm dứt với Samejima, cô từ chối và nói rằng cô ấy cũng không chấp nhận chuyện giữa tôi và Katsuragi.

Bởi vì lí do đó, số lần bắt nạt đã giảm xuống mức mỗi tuần một lần.

Vậy nên tôi nghĩ về việc thay đổi địa điểm cuộc hội nghị sang phòng học này. Chỉ như thế Samejima mới chịu rời khỏi lớp.

“Được rồi, mình đi vậy.” (Tamaki)

Tôi nói thế và rời lớp học.

Cùng lúc đó, ánh mắt của Nanami quay sang Katsuragi, ra vẻ như cô đã quyết định một việc gì đó.


“Nếu vậy hội nghị đến đây là kết thúc. Cúi chào.” (—)

『Cảm ơn rất nhiều.』(Mọi người)

Ủy ban nói lời tạm biết và ra về. Nội dung thảo luận lần này là về hoạt động của Học Viện Oginomiya sắp tới. Mỗi lớp phải làm một vở kịch để lưu kỷ niệm cuối năm. Nó sẽ diễn tra trước kì nghỉ xuân. Những vở hay nhất sẽ được đưa vào đĩa PR những sinh viên năm nhất tham khảo.

Do đó, kịch bản sẽ được duyệt sau một tuần kể từ bây giờ. Mọi công đoạn phải được hoàn tất trong vòng hai tháng, một tốc độ chóng mặt đây. Mặc dù bị mắc vào giữa kì nghỉ đông, một điều rõ ràng là không có đủ thời gian. Đây là một trách nhiệm lớn, và nó sẽ đổ lên đầu hội trưởng, nghĩ thôi cũng đủ thấy tuyệt vọng rồi.

“Haa…” (Tamaki)

Tôi cất tập tài liệu vào cặp—và tình cờ thay, tôi phát hiện ra một hộp cơm trưa đã biến mất.

“Mình có bỏ quên nó trên sân thượng không…?” (Tamaki)

Sự thực này càng làm tâm trạng tôi bực bội thêm. Gần đây, nội việc mò lên sân thượng thôi cũng đã rắc rối lắm rồi.

Đáng sợ quá.

Katsuragi không có ở đây. Tuy nhiên, sự trống rỗng cứ thế lan ra.

Tôi muốn 『Từ bỏ』.

Tuy nhiên, tôi sẽ không dẫm vào cái vạch đó đâu.

Nỗi sợ hãi sinh ra từ không gian này.

“… Có chần chừ cũng chẳng ích gì!” (Tamaki)

Tôi xoay nắm cửa.

Cánh cổng chỉ cao chưa tới hai mét nhưng tưởng chừng như nó còn rộng hơn thế… nhưng làm sao có chuyện đó được.

“… Tôi sẽ tin vào cậu.” (Tamaki)

*Gachari*. Một tiếng kim loại rít lên theo cánh cửa mở.

Đôi mi đang nhắm chặt lại mở ra từ từ phản chiếu khung cảnh.

Nhìn vào chỗ tôi vẫn hay ngồi, có một vị khách đang ngồi ở đó.

“Katsu…ragi…” (Tamaki)

Đó thực sự là Katsuragi.

Khăn quàng đang ở trên cổ cậu, cậu thở ra khói trắng do trời lạnh, và đang xoa đôi bàn tay lại để làm ấm cơ thể.

“… Ah, cuối cùng cô cũng đến.” (Daichi)

Sau khi nhận ra sự hiện diện của tôi, Katsuragi gói hộp đồ ăn lại và mang nó tiến lại gần tôi.

Eh? Eh?

“K-Katsuragi. Tại sao?” (Tamaki)

“Sao cô lại hỏi… đó là…” (Daichi)

Katsuragi đang ngượng và gãi má. Cậu ấy không dám nhìn thẳng vào tôi.

“Nó là… tôi nên nói sao nhỉ… Tôi đã hành xử như một đứa trẻ con… Tôi là người có lỗi. Lần đó, tôi đã to tiếng với cậu.” (Daichi)

“Ah, k-không. Tôi đâu có nhạy cảm như vậy.” (Tamaki)

“Không phải thế. Lúc đó, tôi… cậu đã đúng… và tôi đã quá bối rối. Vì thế nên tôi đã trút giận lên cậu… tôi vô cùng xin lỗi.” (Daichi)

“K-không, tôi không có nghĩ gì xấu đâu.” (Tamaki)

“Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi. Và tôi còn một điều nữa muốn yêu cầu.” (Daichi)

Katsuragi cúi đầu. Cậu cho thấy được sự nghiêm túc của mình.

“Tôi muốn đánh bại hắn. Tuy vậy, tôi biết là mình chẳng có tý sức mạnh gì cả. Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ làm bất cứ gì. Không gì có thể đau đớn hơn lúc này! Vậy, xin hãy giúp tôi! Làm ơn!” (Daichi) (Trans: Quest Clear 50%)

… Eh? Eh? Eh?

T-tôi nên làm gì đây?

Về phần tôi, tôi chẳng có gì phải lo cả. Hay tôi nên nói là, tôi sẽ không làm những chuyện như là yêu cầu cậu ấy thay đổi.

Thật tuyệt vời khi được Katsuragi dựa dẫm, tôi không ngờ là bản thân lại có cái khao khát đó.

Cậu ấy nói như vậy vì cậu ấy tin tôi… ah, làm gì đây?

Tôi muốn khóc quá đi.

“Ka-Katsuragi!” (Tamaki)

“G-gì vậy?” (Daichi)

“Tôi đã luôn đợi ở đây chờ Katsuragi đến!” (Tamaki)

“Đó thực sự là lỗi của tôi. Tôi đã quá cứng đầu… xin lỗi.” (Daichi)

“Ngày qua ngày, trời càng ngày càng trở lạnh đến mức đáng kinh ngạc.” (Tamaki)

“Oh, vậy hả?” (Daichi)

“Vì vậy!” (Tamaki)

Tôi chợt dang rộng đôi tay, và yêu cầu cậu bằng toàn bộ sự bình tĩnh mà tôi có lúc này.

“… Vì vậy… bởi thế, lúc này, cậu sẽ sưởi ấm cho tôi chứ…?” (Tamaki) (Trans: Các bác đừng cản tớ  tớ phải đập li nước, tớ phải đập)

Mặt tôi đang nóng lên. Nó hẳn phải đỏ lắm rồi. Tôi đang vô cùng xấu hổ nên tôi chẳng muốn cậu ấy nhìn tôi chút nào.

“Đ-để tôi xem… thế này được chưa?” (Daichi)

“… Yeah. Mau lên, lạnh lắm.” (Tamaki)

O-oh…” (Daichi)

Katsuragi rụt rè giơ một tay ra và luồn nó qua hông tôi. Tôi dựa người vào cậu.

Ấm quá. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi muốn giữ mọi chuyện như thế này.

“T-Tamaki?” (Daichi)

… Cậu ấy gọi tên tôi, lần đầu tiên. Tôi không thể ngăn nụ cười của mình lại.

“C-cậu ổn chứ?” (Daichi)

“Sao cậu phải lo chứ?” (Tamaki)

“Đó… là lần đầu tiên tôi làm điều này… nói những lời đó nữa, xấu hổ lắm đấy.” (Daichi)

“… Tớ cảm thấy hạnh phúc. Nói thế, tớ là người đầu tiên của Katsuragi.” (Tamaki) (Trans: Chính thức đổi tone lần 1 cho Yui-chan )

“… Tamaki. Cậu không nên nói thế với một người đàn ông biết không? Bởi hầu hết nó sẽ trở nên rất đáng sợ.” (Daichi)

“Dù tớ không hiểu lắm nhưng… được thôi.” (Tamaki)

“… Mà này, Tamaki, từng này đã đủ chưa?” (Daichi)

“… … … Còn lâu mới đủ.” (Tamaki) (Trans: Graghhh!!! *muốn bùng cháy*)

“… Vậy sao? … Khi nào cậu thỏa mãn rồi thì nói cho tớ biết để chúng ta còn tiếp tục nhé.” (Daichi)

“O~kay…” (Tamaki)

Tôi siết chặt cậu ấy hơn nữa bằng vòng tay của mình.

Sau khoảng mười phút, tôi cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn và chúng tôi khi đó mới tách nhau ra. (Trans: *Bùng cháy everywhere*)

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel