Vol 3 Chương 18: Bữa Trưa

Vol 3 Chương 18: Bữa Trưa
4.97 (99.49%) 39 votes

Translator: God of D.

Katsuragi và tôi ngồi cạnh nhau trên sân thượng. Mặc dù trở lại ký túc xá cũng tốt thôi, nhưng sẽ rất rắc rối nếu ai đó phát hiện ra chúng tôi.

Chuyện này vẫn chưa thể hiện nhiều khao khát.

“… Nghĩ đi xem nào, tại sao Katsuragi đột nhiên lại tìm đến tớ? Tớ cũng nghĩ là chuyện này lạ thật đấy.” (Tamaki)

“… Ờ thì, tôi đương nhiên là lo lắng về chuyện đó… Mà, hôm nay, lúc Tamaki tham gia vào cái hội nghị với ủy ban đó, cậu đã đuổi Samejima đi… Điều đó cho tớ thấy Tamaki đã nỗ lực như thế nào. Bởi vì… có gì không ổn sao?” (Daichi)

“Ah, không, t-tớ có cố gắng gì đâu chứ… cứ tiếp tục đi, vì cái gì cơ?” (Tamaki)

“O-oh. Tớ đã bị mắng. Tớ đã bị gọi là thằng hèn.” (Daichi)

“E-eh…” (Tamaki)

Những từ bất ngờ đó còn hơn cả kinh ngạc.


Một thằng hèn… Tôi không nghĩ là Nanami lại nặng lời vậy.

Ý tôi là, nói thế trong lúc tôi không có ở đó…

Tuy nhiên, tôi vẫn vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của cậu ấy. Lần tới, tôi phải thiết đãi cậu ấy mới được.

“Tớ bỗng có suy nghĩ khác, và thay đổi cách nghĩ của mình về việc đến đây… Cuối cùng thì, tớ chẳng có gì cả. Mà không hành xử như trước, từ bỏ, hay làm những điều mà những đưa hèn nhát vẫn hay làm… Lúc tớ đang không biết phải làm gì… Khuôn mặt Tamaki bỗng hiện lên… Tớ là tên ngốc mà, đến bây giờ mới chịu nhận ra.” (Daichi)

“… Vậy sao, vậy sao.” (Tamaki)

Tôi chăm chú nghe màn độc thoại của cậu với cái nhìn ấm áp. Khuôn mặt Katsuragi trở nên u sầu đôi chút.

“… Cậu trông có vẻ đang vui nhỉ. Mặc dù nói chuyện này làm tớ xấu hổ chết mất…” (Daichi)

“Ờ thì, sau cùng thì tớ là người đầu tiên cậu nghĩ đến mà đúng không? Bởi vì Katsuragi còn giữ hình ảnh của tớ trong tâm trí… Hạnh phúc là chuyện bình thường mà.” (Tamaki)

Vì Katsuragi cũng đã bộc lộ cảm xúc của mình, tôi chẳng cần phải ngại mà nói ra cảm xúc thật sự của mình.

Và rồi, Katsuragi lùi lại một chút và quay đi.

“Sao vậy? Tớ nói thế cậu ngạc nhiên lắm à?” (Tamaki)

“K-không, không phải thế… Mà thôi, không sao hết. Hộp cơm đó. Tớ nghe Sajima nói… cậu đã làm cho tớ sao?” (Daichi)

“Yeah. Bởi Katsuragi chỉ toàn ăn bánh mì thôi, mà như vậy chẳng tốt cho sức khỏe chút nào nếu cậu cứ không chịu thường xuyên ăn uống đầy đủ.” (Tamaki) (Trans:  Bento Yui-chan làm  Thèm vãi)

“Cảm ơn vì đã chú ý đến mức đó. Nó thực sự rất ngon đấy.” (Daichi)

“Vậy thì tốt quá. Có vậy làm chúng mới cảm thấy xứng đáng.” (Tamaki)

“Tớ không biết là có nên trả lời ‘không có gì’ không đây.” (Daichi)

“Ờ, tớ cũng chẳng biết nữa.” (Tamaki)

“… …” (Daichi)

“…” (Tamaki)

『… …』(Cả hai)

Sau khi cười một chút, sự im lặng lại bao trùm.

… Tôi đã nói điều gì đó kì khiến cho cuộc nói chuyện bị gián đoạn.

T-tôi phải làm gì đây? Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Katsuragi ở thời điểm này cả…

Mà với lại, nếu tôi không nói gì mọi chuyện sẽ trở nên kì cục lắm!

“K-Katsuragi.” (Tamaki)

“Gì vậy?” (Daichi)

“Đó là… Katsuragi muốn đánh bại Samejima đúng không?” (Tamaki)

“Yeah. Đúng thế. Tớ không muốn thua nữa. Tớ không muốn nhượng bộ thêm nữa. Tớ sẽ làm bất cứ gì để đánh bại hắn.” (Daichi)

Quyết định của Katsuragi xem ra ngày càng quyết liệt hẳn. Mà, thế thì càng dễ cho tôi.

Với ánh mắt đầy động lực đó, công tắc bên trong tôi bật lên rồi. Nếu không thì tôi đang tỏ ra thô lỗ với cậu ấy.

“… Đã rõ. Chúng ta sẽ lập tức bắt đầu vào ngày mai.” (Tamaki)

Không có tiết học nào vào ngày mai do lễ tổng kết vào ngày mai và nhiều học sinh đã trở lại ký túc xá.

Càng may là ngày hôm sau nữa cũng chính là ngày bắt đầu của kì nghỉ đông nên học sinh đại khái là có thể tham gia nếu muốn. Nghĩa là, tôi phải nhanh chóng làm cho xong bài diễn văn và trình bày nó.

Ngoài ra, những học sinh khác cũng đã quay về với cha mẹ vào lúc này.

Đương nhiên, có cả Samejima trong đó.

Hai tuần này sẽ là một cuộc chạy đua thực sự đây. Chúng tôi có thể chuẩn bị được bao nhiêu đây?

“… Được rồi, tớ quyết nhé! Huấn luyện đặc biệt sẽ bắt đầu vào ngày mai! Đến đây sau giờ học nhé!” (Tamaki)

Katsuragi đứng dậy đầy khí thế với cái ngòi tôi châm vào. Cậu ấy gượng cười và gật đầu.

“Đã rõ… mọi việc ổn cả rồi nhỉ?” (Daichi)

Katsuragi giơ tay ra. Tôi đáp lại bằng cách nắm chặt lấy tay cậu.

“Yeah, ổn cả rồi.” (Tamaki)

Và thế là Hội Đồng minh Anti-Samejima được thành lập.


Hôm nay là một ngày khá trong lành đối với kì nghỉ giữa đông đã trôi qua được nửa chặng đường này.

Không phải tôi chém gió khi nói rằng sân thượng hiện tại chính là căn cứ của chúng tôi. Nó là một nơi khá tiện lợi vì, nếu không có tôi, người giữ chìa khóa, chẳng ai có thể ra vào tùy tiện cả.

Nói cách khác, chúng tôi có làm gì cũng không bị phát hiện.

“Uooo!” (Daichi)

Đắm mình trong ánh nắng ban ngày, Katsuragi đang lấp lánh tỏa sáng do đổ mồ hôi trong lúc tập luyện với cường độ liên tục.

Nội dung bài tập rất đơn giản, tôi buộc một sợi dây quanh cánh tay mình và Katsuragi chỉ việc kéo nó. Chỉ thế thôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn có thể ném Katsuragi bằng một cú hất vai. Thay vì dùng tay như bình thường, tôi sử dụng sợi dây đó.

“Đứng dậy đi, Katsuragi. Tớ vẫn chả nhích đi tý nào hết.” (Tamaki)

“Ku… raaah!” (Daichi)

Sợi dây lúc này đã nới thẳng ra hết mức. Chứng tỏ rằng cậu ấy đã dùng hết sức để kéo.

… Tuy thế nhưng tôi vẫn không hề nhúc nhích.

Mục đích của bài tập này là để nâng cao thể lực của cậu ấy.

Đủ khả năng làm tớ phải di chuyển, nghĩa là, cậu đã thắng tớ về điểm thể lực.

Tuy nó khó thật, nhưng còn vì một lý do khác nữa. Nếu Katsuragi vô tình tham gia vào một cuộc thi về thể lực, cậu ấy buộc phải làm quen với một thứ thể lực phi thường và phải gây được một sự tự tin.

Nhưng dù sao thì, vẫn có người nghĩ một thằng con trai lại đi thua con gái về thể lực là đáng xấu hổ…

“…Bực thật…!” (Daichi)

Katsuragi có một tinh thần hoàn toàn có khả năng đạt được điều đó. Với khả năng ngăn việc đứng ở chót bảng suốt như thế này.

“Mười phút nữa chúng ta sẽ nghỉ nên dùng hết sức đi!” (Tamaki)

“Yeah…!” (Daichi)

Katsuragi dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình để kéo sợi dây.

Tất nhiên, tôi vẫn chẳng nhúc nhích dù chỉ một chút.

“Được rồi. Hôm nay dừng lại ở đây. Đây là nước và khăn của cậu.” (Tamaki)

“C-cảm ơn…” (Daichi)

Katsuragi nằm vật ra và chườm khăn lên mặt, với chai nước một bên để giải nhiệt.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, và Katsuragi cũng ngồi dậy.

“… Haa… không nhích dù chỉ một li… cậu có cái thứ cơ bắp quái quỷ gì vậy?” (Daichi)

“Muốn thử không?” (Tamaki) (Trans: …)

Tôi gồng lên và một chút cơ bắp nhỏ, nhưng phát triển rất ổn định xuất hiện. Katsuragi lấy ngón tay nhấn thử, và há mồm ngờ vực.

“… Thật đấy, cơ bắp của cậu đâu hết rồi.” (Daichi)

“Bí mật của thiếu nữ đấy.” (Tamaki)

Tôi đặt ngón trỏ lên môi, cười một cách tinh nghịch để trêu cậu.

“… Đó là ăn gian đấy.” (Daichi)

“Hmm? Cậu vừa nói gì?” (Tamaki)

“Không, làm gì có gì.” (Daichi)

Katsuragi không muốn tiếp tục chủ đề này và cắt ngang cuộc nói chuyện bằng việc tu chai nước thể thao trong tay.

Và thế là, tôi bắt đầu nghĩ lại những gì đã nói, đúng lúc đó ba tiếng gõ cửa thật không đúng lúc vang lên.

“Vâng vâng-. Đợi tớ một chút-.” (Tamaki)

Để Katsuragi đỡ phải di chuyển tôi đến gần cánh cửa để xác nhận mật khẩu mà tôi đã đặc biệt tạo ra cho những nhân vật của hội.

“Số đo ba vòng của Shuri-chan là gì?” (Tamaki) (Trans: *Phụt* )

『83-54-80 theo thứ tự từ trên xuống, và cô ấy thích Samejima. 』(—) (Trans: Fan Shuri thích điều này )

“Tên của cậu.” (Tamaki)

『It is Sajima Nanami!』(Nanami)

“Cậu có thể vào!” (Tamaki)

『Cảm ơn rất nhiều!』(Nanami)

Khi tôi mở khóa và cửa, Nanami trong bộ váy trắng đã lanh lẹ cúi chào. Cô ấy cũng mang theo một cái túi lớn nữa.

“Nanami… đó là…” (Tamaki)

“Đúng rồi đó! Tớ mang theo bữa trưa đây!” (Nanami)

『Oooh—!』(Daichi, Tamaki)

Giọng của Katsuragi và của tôi đồng thanh vang lên.

Thẳng thắn mà nói, Nanami không trở về nhà và yêu cầu hợp tác với chúng tôi. Ngay từ ban đầu, Nanami không tham gia vào mấy vụ bắt nạt, và sau khi nhử cậu ấy bằng hộp đồ ăn, thì mọi chuyện đã trở nên quá dễ dàng. Cô ấy còn đạt đến cấp độ có thể nói chuyện với Katsuragi nữa.

Cô ấy tình nguyện mang đồ ăn trưa đến đây mỗi ngày, và tham gia vào buổi luyện tập của chúng tôi.

… Nhắc mới để ý, cả ba chúng tôi dành gần như một nửa thời gian với nhau trong những ngày vừa qua rồi.

“Chào buổi sáng Yui-chan, hôm nay tớ làm sandwich và salad ăn nhẹ này~.” (Nanami)

Cô lấy hộp Tupperware rực rỡ sắc màu của mình ra khỏi túi nơi những cái sandwich được xếp vào.

Mọi thứ đều trông rất ngon. Ngay lập tức, Katsuragi giơ tay ra.

“Ngon quá!” (Daichi)

Cái sự mệt mỏi lúc nãy của cậu ấy đâu rồi? Katsuragi làm một mồm đầy đồ ăn và nhai ngon lành.

“Cậu nói thế thì việc làm nó cũng thấy xứng đáng lắm đó.” (Nanami)

“Món nào Sajima làm cũng ngon hết-.” (Daichi) (Trans: Hix đang đói )

Không dừng lại. Không ngừng nghỉ.

Nói xong nhận xét của mình, Katsuragi cứ thế ném đồ ăn vào miệng liên lục. Nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy nóng máu lên và nhéo bụng cậu.

“Ow-!? C-cậu làm thế là có ý gì, Tamaki!” (Daichi)

“… Không vì gì cả. Ăn xong đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập. Ăn nhiều quá không tốt đâu cậu biết không? Cậu cần phải giảm cân đấy.” (Tamaki)

“Eh, nhưng, tớ muốn ăn mà…” (Daichi)

“Cậu có hiểu không hả!?” (Tamaki)

“Y-yeah! Tớ rõ rồi, rõ rồi!” (Daichi)

Bị áp lực của tôi đè lên, Katsuragi chỉ biết gật đầu liên tục. Nanami chỉ nhìn và khúc khích cười.

“Đ-đủ rồi đó! Nanami, tớ sẽ giận đó!” (Tamaki)

“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng cậu biết không?” (Nanami)

“Gì hả?” (Tamaki)

Nanami vỗ tay một cái, và trả lời.

“Nhưng, trêu Yui-chan thế này… vui lắm đó.” (Nanami)

“Làm ơn dừng lại đi!? Ah, Katsuragi, cậu đừng hòng lén lút ăn thêm đấy!” (Tamaki)

“Chậc, nhanh mắt vãi…” (Daichi)

Chúng tôi vui vẻ tận hưởng bữa trưa và quay lại luyện tập sau khi nói chuyện với nhau.

… Kế hoạch của Katsuragi từ bây giờ sẽ càng ngày càng vững chắc…!

Không ai có thể trách tôi cả.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel