Vol 3 Chương 19: Phản Công

Vol 3 Chương 19: Phản Công
4.98 (99.56%) 45 votes

Translator: God of D.

Buổi tập luyện đặc biệt trên sân thượng ẹp òi trong hai tuần đã kết thúc.

“… Có một sự khác biệt hẳn đấy, Katsuragi…” (Tamaki)

“Đúng thế thức…” (Nanami)

Nanami và tôi nhìn người con trai trước mặt, và đưa ra nhận xét chân thành.

Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, tôi nhìn lại vào những thay đổi của Katsuragi… Thân hình của Katsuragi đã khác xa lúc trước.

Sự khác biệt giữa lúc sau và lúc trước quả thực đáng kinh ngạc.

Tuy không phải thế mà cậu ấy biến thành chính mình khi ở Rostalgia. Nhưng kết quả này vẫn rất đáng khâm phục.

Cái mặt tròn ục ịch của cậu ấy đã biến mất, và cái bụng phệ đó cũng đã teo lại đến hình dáng chuẩn nhất. Cánh tay cậu đã có cơ bắp săn chắc và không còn béo nữa. Có thể, nếu đây là thế giới thực nó cũng hoàn toàn có khả năng xảy ra.


“Yah, ngay cả tớ còn không tin mà.” (Daichi)

Katsuragi vỗ bụng một cái.

“Tớ không nghĩ là mình sẽ không thấy bụng mình khi nhìn xuống nữa.” (Daichi)

“Đó là kết quả của sự nỗ lực hết mình đấy.” (Tamaki)

“… Đúng là thế. Nếu không được như thế này, tớ đã khóc ròng rồi.” (Daichi)

Katsuragi nói vậy là hoàn toàn có cơ sở. Bởi tôi đã ép bài tập của Katsuragi đến giới hạn cao nhất.

Chạy bộ, nâng tạ, và cả giao chiến nữa. Cái danh sách đó giống như làm ra chỉ để cho Katsuragi vậy.

“Chà, tớ nóng lòng chờ đến ngày mai quá.” (Daichi)

“Cậu có thể bị nhầm là học sinh chuyển trường đấy.” (Nanami)

“Đúng như Nanamin nói đấy. Tớ cá là cậu sẽ bị mọi người nhầm lẫn cho xem.” (Tamaki)

“Tớ cũng nghĩ vậy Yui-chan.” (Nanami)

“Tớ cũng thế… cơ mà, tớ không muốn bản thân bị biến thành một vụ đặt cược đâu à nha.” (Daichi)

“Có sao đâu mà? Tất cả đều nghĩ Katsuragi trông khác hẳn lúc trước mà.” (Tamaki)

“Nghĩ thì, đúng là tớ có thấy vui đấy.” (Daichi)

“Nói thế chứ từ ngày mai bài tập giao chiến sẽ khắc nghiệt hơn đấy.” (Tamaki)

“Huh? Thú vị nhỉ? Cơ thể tớ bõng nhức nhối hết cả.” (Daichi)

“Vậy, để tớ giúp cậu nhé. Hey, đưa tay cho tớ nào.” (Tamaki)

Tôi dùng toàn lực kéo đôi tay đang giấu sau lưng của cậu ấy. Tôi nắm lấy chúng và kéo đến nỗi khuỷu tay cậu ấy phải duỗi thẳng ra.

“Đừng-, Tamaki, nguy hiểm lắm!! Nó sẽ không thẳng được nữa đó cậu biết không!?” (Daichi)

“Hai cậu thân với nhau ghê nhỉ-” (Nanami)

“Sao hả?” (Tamaki)

“Không, đợi đã! Dù làm kiểu gì thì đây cũng là vũ lực—aaaaah!?” (Daichi)

Sau đó, tôi làm cho cơ thể Katsuragi giãn ra đến mức cậu chỉ còn nước yếu đuối nằm vật ra, mềm nhũn.

“… Tệ thật… Cơ thể tớ đang gào lên đây này…” (Daichi)

“Ai bảo cậu nói thế làm chi. Mà thôi đi, mau lại đây để chúng ta còn họp chiến thuật.” (Tamaki)

“… Cậu lấy đâu ra nhiều sức mạnh thế… Trong thời đại này, một nữ anh hùng bạo chúa không có nhiều đâu đấy.” (Daichi)

“Katsuragi-kun. Cậu vừa nói gì cơ?” (Tamaki)

“Mắt cậu đang biến sắc kìa! Chúng đáng sợ quá! Được rồi, tớ tới đây! Hey, cả Sajima nữa.” (Daichi)

“Vân-g.” (Nanami)

Sau khi trêu tôi, Katsuragi, người vừa nhận được lời đáp của Nanamin—nhưng vì do Nanamin là người yêu cầu, nên cậu ấy không thể ngăn cô—đến trước mặc dù cậu ấy có càm ràm.

… Gần đây, Katsuragi không cảm thấy lo lắng khi có Nanamin ở gần.

“Có chuyện gì vậy? Má cậu đang phồng lên kìa.” (Daichi)

“… Không có gì… Cậu chú ý nhiều quá rồi đó.” (Tamaki)

Tôi đưa hai tờ giấy ghi đầy đủ những việc cần làm sắp tới cho cả hai. Trong đó là cả vai trò lẫn phương thức mà cả hai sẽ dùng để đánh bại Samejima.

“… Cái này tuyệt thật đấy, Tamaki. Phải nói là rất công phu.” (Daichi)

“Tớ muốn Katsuragi thắng mà. Cậu đã luyện tập rất chăm chỉ.” (Tamaki)

“V-vậy sao… cảm ơn nhé, Tamaki.” (Daichi)

“Fufu. Đừng lo mà.” (Tamaki)

“Wow-, cậu bỗng nhiên trở nên ngọt ngào quá đi-” (Nanami)

Nanamin lấy tay che đôi má đã ửng đỏ của cậu ấy, cuộc trao đổi vừa rồi lộ liễu quá.

“H-hai người thật là! Đây không phải là lúc nhìn nhau vui vẻ như thế, đây là giờ họp chiến thuật.” (Nanami) (Trans: Làm tốt lắm Nanamin )

Chúng tôi bỗng dưng nhìn nhau đắm đuối, và đúng như dự đoán Nanamin quyết định tiến triển cuộc nói chuyện bằng cách nói toẹt ra điều đó.

“… Cứ để như vậy một lúc nữa cũng được mà…” (Tamaki)

“Yui-chan?” (Nanami)

“… Không, không có gì. Được rồi, tớ sẽ nói những việc cần làm bắt đầu từ ngày mai—” (Tamaki)

Lễ khai giảng. Ba chúng tôi đi học cùng nhau như đã bàn từ trước. Vui vẻ, tay trong tay.

Mà nói thế thôi chứ, tôi làm là do Nanamin nảy ra ý đó. Suy cho cùng thì, tôi làm điều này là để chọc tiết Umahara, chứ không phải là muốn tản tỉnh Katsuragi đâu. (Trans: Rất giỏi biện hộ đấy  Có ai thấy khét khét không?)

Nhất định không phải do điều đó đâu nhé.

“… Nanamin. Đừng nhìn tớ với ánh mắt ấm áp đó nữa.” (Tamaki)

“Nhưng, khuôn mặt Yui-chan đang nở một nụ cười rất tươi kìa.” (Nanami)

“Eh, cậu đùa tớ sao!” (Tamaki)

“Đùa thôi mà.” (Nanami)

“Nanamin!!” (Tamaki)

“Hai cậu thôi đi chút nào. Chúng ta đang ở bị chú ý đó đấy.” (Daichi)

Chúng tôi bước lên cầu thang trong lúc gắt gỏng trò chuyện. Tôi thở một hơi dài trước cánh cửa, và bước vào lớp mà không dừng lại.

Cả lớp bỗng im bặt. Tuy nhiên, đã có tiếng xì xào khi họ thấy Katsuragi.

“T-tên này là ai…?” (—)

“Bạn trai của Tamaki…? Nhưng, cậu ta là ai chứ?” (—)

“Có thể là một học sinh chuyển trường?” (—)

Nanamin cố gắng nhịn cười bởi những lời đoán mò trong lúc về chỗ ngồi. Katsuragi và tôi bước lên bục lớp. Katsuragi mạnh mẽ tuyên bố trước toàn thể lớp.

“Tôi… Katsuragi Daichi, đang hẹn hò với Tamaki Yuina!” (Daichi) (Trans: *Bùng cháy cmnr*)

“… Cái-?” (—)

『Eeeeeeeh!?』

Một tiếng đồng thanh vang lên giữa lớp học. Tất cả đều dừng mọi hoạt động. Chỉ có mỗi Samejima là đang lườm chúng tôi. Đó là sự điềm tĩnh của một kẻ mạnh sao?

… Dù có là thế đi nữa, Katsuragi cũng sẽ đánh bại cậu thôi.

—Bắt đầu đợt phản công.


Đã hai tuần kể từ ngày tuyên chiến. Cho đến lúc này những lời châm chọc Katsuragi đã lắng xuống. Tôi nghĩ là do hai vấn đề.

Thứ nhất, là do sự thay đổi của Katsuragi. Bề ngoài của cậu đã khác hẳn so với lúc trước. Mất đi cái dáng ục ịch, cái diện mạo yếu đuối đó đã biến mất. Nhờ thế mà những tên khác biết được lúc này rất khó có khả năng gây chiến với cậu ấy. Tuy thế, kiềm chế cũng chỉ được có mấy ngày là cùng thôi.

Và còn thứ hai là mối quan hệ giữa tôi và Nanamin.

Vì chúng tôi, những người thuộc hàng đẳng cấp cao quý nhất, suốt ngày bám lấy cậu ấy, mấy tên đó không thể khiêu khích cậu ấy được. Ít nhất là chúng sẽ không làm thế khi còn có Nanamin và tôi.

Tuy nhiên, chuyện này cũng có giới hạn của nó. Bởi lí do đó, chúng tôi phải tiến hành trước. Thời gian cũng đã chín mùi rồi.

“… Tớ hơi lo một chút đấy.” (Daichi)

Katsuragi không thể bình tĩnh được, cậu cứ nắm rồi thả tay suốt.

Đây là trận đấu nghiêm túc của cậu ấy.

“Được rồi. Katsuragi sẽ không thua cậu ta đâu. Với lại, chúng ta còn nhử Umahara đến đây mà.” (Tamaki)

“Cậu còn đặc biệt nhử hắn đến cơ đấy?” (Nanami)

Những gì Nanamin muốn nói là cách hành xử của tôi và Katsuragi. Lúc nào cũng nói chuyện và còn đụng chạm nhau trong lớp, gọi nhau đi ăn trưa và đến đây. Và hơn nữa, có cả Nanamin.

Quả thực kinh khủng. Ánh mắt tóe lửa của Umahara—con mồi của chúng tôi.

“Rồi, tớ sẽ nhắc lại. Trước hết, Nanami sẽ đưa cái này cho Umahara.” (Tamaki)

Tôi lấy lá thư tình giả trong túi ra, và đưa cho cậu ấy.

Lần này tôi phải lợi dụng thành ý của hắn với cậu ấy.

“Có ổn không khi Yui-chan nói Katsuragi-kun đã đe dọa chúng ta?” (Nanami)

“Yeah. Bởi cậu ta chắc chắn sẽ không muốn nghe thêm khi so sánh đến sự đáng tin của Katsuragi và Nanamin.” (Tamaki)

Đúng thế. Cậu ta sẽ không thèm để tâm đến lí do và sẽ tin rằng Nanami đã bị ép buộc phải giả vờ giao lưu với cậu ấy.

Quan trọng là cậu ta sẽ tin cái nào đây.

“Nói vậy chứ, cậu ta đến thật đấy à? (Nanami)

“Chẳng vấn đề gì đâu. Cậu ta sẽ tưởng rằng giá trị của cậu ta trong mắt tớ sẽ tăng lên nếu giải cứu tớ thành công. Và trên hết, niềm kiêu hãnh của cậu ta sẽ không phép cậu ta bỏ qua đâu.” (Tamaki)

“Yea~h… Tớ vẫn chưa hiểu cho lắm…” (Nanami)

“Tớ hiểu rồi. Nhưng tên đó đơn giản lắm. Hắn chỉ muốn trông thật ngầu trước phụ nữ thôi.” (Daichi)

“Mà, Katsuragi cũng là con trai phải không, cậu không cần phải lo đâu… Dù gì thì, Katsuragi cũng nên đi đến chỗ hẹn trong thư của Nanamin gửi cho Umahara đi.” (Tamaki)

“Vậy, tớ dần hắn một trận được không?” (Daichi)

“Yeah. Nói đơn giản thì, ở đó thì ổn.” (Tamaki)

Sau khi đã thống nhất lại kế hoạch, tôi giơ nắm tay phải ra. Hai người kia nhận ra ý tôi và lần lượt làm theo.

“Từ bây giờ chúng ta chỉ cần chiến thắng! Vì thắng lợi đầu tiên! Hãy làm hết sức mình!” (Tamaki)

“Yeah!!” (Daichi)

“Yea-!” (Nanami)

Chúng tôi hô lớn, và chúng nhanh chóng tan biến trong bầu trời trong xanh.

Vẫn là sân thượng thường ngày. Chúng tôi đang ở đây chuẩn bị, đợi cậu ta tới nơi hẹn trong thư của Nanamin.

“… Umm, cậu ta hơi trễ nhỉ…” (Daichi)

Nhìn đồng hồ, Katsuragi không khỏi thốt lên.

Nhịp tim trong lồng ngực tôi như đang báo hiệu cho trận đấu quyết định sắp đến gần. Tôi không hề cảm thấy nao núng, tôi đang phấn khích.

Tôi đoán là Katsuragi cũng cảm thấy thế.

Ý tôi là, chúng tôi đã mỉm cười từ lúc nãy đến giờ.

Có vẻ như cậu không để ý, nhưng Katsuragi đang khởi động.

“… Ah, một tin nhắn…” (Tamaki)

Tôi mở điện thoại trong tay khi thấy có tiếng rung.

Người gửi là Nanamin, nói rằng Umahara đang đến đây.

Tôi gập màn hình và nhìn lên.

“… Cậu ta sẽ đến đây sớm thôi, Katsuragi.” (Tamaki)

“… Đã rõ.” (Daichi)

Khi nghe tôi nói, Katsuragi bắt đầu gập duỗi người. Cậu ấy đang cố giấu đi cơn run của mình để tôi không phát hiện.

… Nhưng mà, tay cậu ấy run như thế cũng bình thường thôi.

“T-Tamaki!?” (Daichi)

Katsuragi bất chợt cất tiếng.

Đương nhiên rồi. Ý tôi là, tôi đang dựa vào lưng Katsuragi.

“Có vấn đề gì sao?” (Tamaki)

Tôi đặt tay mình lên tay cậu. Mặc dù mọi khi nó vẫn lạnh, nhưng giờ thì lại là cảm giác ấm áp. Điều đó nói cho tôi cảm giác lúc này của cậu ấy.

“Có vấn đề gì sao, có đấy. Cậu, làm thế…” (Daichi)

“Ý tớ là, Katsuragi đang căng thẳng nên tớ nghĩ là tớ nên giúp cậu bình tĩnh lại.” (Tamaki)

“D-dù có thế đi nữa, bộ không còn cách nào khác sao?” (Daichi)

“Tớ không muốn tách rời cậu chút nào.” (Tamaki)

“… … … –“ (Daichi)

“Dù cậu có thất bại ở đây, mọi chuyện vẫn sẽ ổn vì tớ sẽ không bao giờ rời bỏ Katsuragi.” (Tamaki)

Tôi không biết Katsuragi đang lo lắng nghĩ điều gì. Cậu ấy đang sợ phải giao chiến, hay là sợ bị thua? Tôi nghĩ là còn có lí do khác.

Vì thế nên, tôi muốn hạ chúng xuống dù chỉ là một chút. Tôi muốn hỗ trợ cậu. Thành thật mà nói thì, tôi nhận ra mình đang ôm Katsuragi. (Trans: *Bùng cháy bùng cháy*)

“… Gì thế này. Cậu đúng là một người kì lạ đấy…” (Daichi)

“Tớ không ngại chuyện mình kì quặc đâu. Miễn là tớ được ở bên cạnh Katsuragi.” (Tamaki)

“… Gửi từ người đã gọi một thằng con trai đến đây bằng thư tình… giỏi đấy.” (Daichi)

Katsuragi đặt tay lên và hơi mạnh tay xoa lấy đầu tôi.

“Cảm ơn nhé. Tớ chẳng biết nữa, nhưng không biết là tớ phải nói bao nhiêu lần nữa đây?” (Daichi)

“Cậu vẫn còn cả một chặng đường phía trước từ lúc này mà. Cho đến lúc đó, tớ sẽ giao mình cho cậu.” (Tamaki)

Sau khi thả cậu ra, tôi vỗ vai cậu.

Katsuragi không thể dùng lời mà đáp lại nữa, nhưng tôi không hề ngại chút nào. Ý tôi là, cậu ấy sẽ cho tôi lời đáp từ lúc này.

“Được rồi! Cậu có thể làm được, Daichi! Trận chiến đầu tiên của cậu!” (Tamaki)

“Yeah!” (Daichi)

Đợt phản công đầu tiên của chúng tôi bắt đầu.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel