Translator: God of D.
Samejima đã đến thị trấn này. Hắn đã đến. Sự thật đó làm tôi phấn khích.
Tôi nên giết hắn kiểu gì đây? Trước hết, tôi không nhầm về việc tiến vào mê cung.
Đập hắn tới chết, đầu độc, cho hắn chết ngạt, hoặc là kết liễu hắn bằng chính thanh kiếm của mình. Những ý tưởng cho việc trả thù cứ nhảy múa trong đầu tôi như điên loạn vậy.
Tuy nhiên, coi bộ cũng do điều đó mà phán quyết của tôi mất đi sự minh mẫn. Mặc dù tôi vội vàng chạy đến quảng trường trung tâm, đó là lẽ đương nhiên khi tôi muốn thông báo ngay cho cô ấy, song Shuri vẫn chưa đến điểm hẹn.
“… Katsuragi… mới vài phút vừa rồi ở đó, cậu đã cư xử rất kì lạ. Tôi biết là cậu thù hận Samejima đến mức nào, nhưng làm ơn kiềm chế cơn khát máu của cậu khi chúng ta còn đang ở trong thị trấn đi.” (Tamaki)
Sau khi bắt kịp, Tamaki đưa ra lời khuyên. Theo như lời cô thì tôi hẳn đã chạy một mạch với một tốc độ đáng lưu ý đây.
“… Không phải là tôi không hiểu cảm xúc của cậu nhưng… chúng ta sẽ làm gì?” (Tamaki)
“Tôi sẽ trả thù. Cho tôi, và cho Shuri, những người đã bị chúng ném đi như đồ bỏ và bị giết.” (Daichi)
“Bây giờ vẫn chưa phải lúc làm chuyện đó đâu!” (Tamaki)
Tamaki đột nhiên giơ đồng hồ của cô ra trước mặt tôi. Kim dài đang chỉ số 12, còn kim giờ đang chỉ số 5. Vẫn còn đến một giờ nữa mới tới giờ hẹn.
Tôi liếc xung quanh và nhận thấy mọi người đang nhìn tôi như thể tôi vừa rơi từ trên trời xuống vậy.
Có thể thấy rõ ràng là tôi đang nhìn thấy điều đó.
“… Ah-, xin lỗi. Coi bộ tôi đã hơi vội quá một lúc vừa rồi.” (Daichi)
“Vội vã là điều cấm kỵ, cả sự bất cẩn nữa. Ngay cả là việc giết hắn mà không bị phát hiện nữa.” (Tamaki)
Tôi cũng nghĩ y như lời Tamaki.
Tôi đã lao đi mà chẳng thèm nghĩ gì chỉ sau một lần nghe rằng cơ hội giết hắn sắp đến. Cả chiến thuật nữa, cũng như là biện pháp trả thù.
Samejima cũng là một anh hùng. Hơn nữa, hắn là kẻ được Claria ưa thích.
Tất nhiên, cấp độ của Tamaki cần phải nhanh chóng bắt kịp tôi và Shuri, và có khả năng ngang Leadred.
Nếu chúng tôi cứ đi với sự chuẩn bị nghèo nàn này, cái đầu của tôi sẽ nổ tan tành mất.
“… Cảm ơn cô, Tamaki. Tôi bình tĩnh rồi đây.” (Daichi)
“… Không có gì. Tôi đã không quên là chúng ta sẽ lo lắng thế nào nếu cậu chết trước đấy.” (Tamaki)
“Cô phải can đảm lắm mới nói ra được câu đó đấy.” (Daichi)
“… Chậc, đừng nghĩ quá nhiều về điều đó.” (Tamaki)
Tamaki nhéo má tôi mạnh hết mức. Đau quá.
“… … Cô làm gì vậy hả?” (Daichi)
“Tôi làm onii-chan của tôi, người nãy giờ làm một vẻ mặt cực kỳ quái quỷ, cười thôi chứ có gì đâu.” (Tamaki) (Trans: lại muốn đập đồ rồi à nha )
Cô tiếp tục nói.
“Shuri-chan muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Katsuragi. Leadred-san cũng thế. Sau cùng thì tôi… vậy, Katsuragi… Tôi hiểu đó là những tình huống mà tôi chưa từng biết, mặc dù vậy một phần nào đó trong tôi… đột nhiên tôi lại có mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt đó.” (Tamaki)
Tamaki xem ra đang hối tiếc vì đã đi cùng tôi. Mặc dù vậy, cô vẫn khiêm nhường yêu cầu một điều như thế.
“Cứ tiếp tục thế này như mọi khi cũng ổn thôi. Cậu không được vội vã như là lúc cậu giết tôi… khi chúng ta có bắt gặp chúng, tôi sẽ không ngại việc cậu làm ngay cả xé xác chúng thành trăm mảnh hay có cho chúng bao nhiêu cái lỗ trên người đi nữa. Không ai phàn nàn, không thể được phép làm thế, hay là có khả năng cả. Tôi hứa đấy. Vậy nên… chẳng phải cứ bình tĩnh một lúc nữa sẽ ổn hơn sao?” (Tamaki)
“… … Bài thuyết giáo của một tên chuyên bắt nạt tôi trước đây sẽ không làm tim tôi rung động đâu.” (Daichi)
“Phiền toái thế cơ đấy… mặc dù trông như tôi đã bộc lộ được những cảm xúc đó… nhưng không, tôi vẫn chưa thể hoàn thành việc đó.” (Tamaki)
Tamaki ngưng nghịch má tôi và cúi người xin lỗi.
“Tôi vô cùng xin lỗi.” (Tamaki)
Điều cô nói là một lời xin lỗi.
“Tôi… đang cố làm giống với những gì người ta hay làm… không, như thế thì chẳng khác nào tôi đang ngụy biện nhỉ? Tôi không nghĩ là cậu sẽ tha thứ cho điều tôi đã làm. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cho cậu biết cảm giác của tôi. T-thường thì tôi hay chế nhạo cậu nên, umm, xin hãy tha cho tôi một chút về chuyện đó… Mở lòng mình với Katsuragi… ờ thì, đó là một cuộc nói chuyện thú vị. Đ-đại khái là, tôi đã làm tổn thương cậu! Tôi đã tán thành chuyện làm tổn thương cậu, tôi vô cùng xin lỗi!!” (Tamaki)
Một lần nữa, Tamaki cúi gập đầu xuống.
… … Tôi muốn gì ở cô à? Tôi nghĩ gì bây giờ đây?
Tôi lục tung mọi ngóc ngách trong tim mình… và chẳng thể tìm ra điều gì để nói cả, mọi niềm phẫn uất đối với cô đã biến đâu cả rồi.
Tamaki đã có thể phải nằm dài và xin lỗi tôi cho đến hết đời, tôi nghi ngờ lắm.
Tuy nhiên, tò mò thay là tôi không nghĩ cô đang nằm đâu.
Viên đá chèn trong tâm trí tôi nay đã đổ vỡ rồi.
Tôi chẳng phải nghĩ gì cả. Ý tôi là—về mấy chuyện kiểu này.
“… Tamaki.” (Daichi)
“… …” (Tamaki)
“Xin cô, hãy ngẩng đầu lên đi.” (Daichi)
“… … Okay.” (Tamaki)
Tamaki làm theo như lời tôi. Tôi bắt lấy cô ngay lúc lơ là và ôm lấy cô. Tamaki mất thăng bằng và dựa vào tôi.
“… Eh, ah, eh?” (Tamaki)
“Tamaki. Chuyện này quả thực xấu hổ lắm đó, nhưng liệu cô có nghe câu trả lời của tôi ngay cả khi nó tồi tệ không?” (Daichi)
“Ah, c-có…” (Tamaki)
Tamaki nhắm nghiền mắt lại.
Cô ta không hề muốn nghe điều đó, cô ta hẳn đang sợ điều đó.
Và thế là, tôi nói ra điều đó.
Tôi có tính cô trong danh sách trả thù đấy.
“Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu.” (Daichi) (Trans: *vỗ tay* )
“…–“ (Tamaki)
Tiếng nhịp thở đứt quãng của cô truyền đến tai tôi. Đã nghe rõ câu trả lời của tôi, Tamaki cố gắng thoát ra. Tuy nhiên, tôi không để cô thoát được.
Thêm nữa, tôi còn tăng thêm lực của mình.
“K-Katsuragi?” (Tamaki)
“Tôi sẽ nói lại. Tôi sẽ không tha thứ cho cô. Vậy nên, tôi có quyền xứng đáng được trả thù cô dài dài đấy. Cô không phản đối chứ?” (Daichi)
“… Tôi không phản đối. Dù có là thế, tôi cũng chấp nhận bất cứ đòi hỏi nào.” (Tamaki)
“Vậy, hãy ở bên cạnh tôi.” (Daichi)
“… … … eh?” (Tamaki)
“Cô hiểu không hả? Cô có bị ngu không? Tôi sẽ trừng phạt cô. Cô sẽ phải đáp lại. Vậy nên cô cần phải ở bên canh tôi suốt đời. Mặc dù đây sẽ là vận xui của cô, nhưng tay trái tôi vẫn còn một suất trống.” (Daichi)
Không cần phải nói cũng biết ai là người đang ở bên tay phải.
“Vậy nên, cô sẽ ở gần tôi. Vĩnh viễn cho đến khi tôi thỏa mãn.” (Daichi) (Trans: Mày đổ Yui rồi thì phán đi còn thế này nữa
một lý do ad chọn Yui-chan
)
Tôi nói nhanh hết cỡ, và nói tất cả những gì tôi muốn nói. Không phải là vì tôi đang xấu hổ đâu nhá.
Yeah, chuyện này khác. Cứ nghĩ là tôi nói hết cảm xúc của mình đi, nó đi đến cái kết như thế đấy. Vậy, bây giờ, chẳng cần thiết phải hối tiếc gi cả nữa. Tôi không muốn thêm chúng vào sổ đen ký ức đâu…!
Tôi đang cố lừa dối cảm xúc của mình.
“Cô chuẩn bị tinh thần chưa?” (Daichi)
“… … …” (Tamaki)
Tamaki hoàn toàn giao cơ thể mỏng manh của mình cho tôi, cảm thấy rụt rè, đặt tay lên vai tôi và yếu ớt trả lời.
“… Cảm ơn cậu, Katsuragi.”
“… Đừng có lo. Chúng ta coi như hòa. Tôi cũng sẽ giết cô thôi.” (Daichi)
“Chuyện… giảng hòa này… nó xong rồi chứ?’ (Tamaki)
“Tôi nói là tôi không tha thứ cho cô mà.” (Daichi)
“… Đúng vậy. Tôi sẽ ở với cậu vĩnh viễn để được tha thứ.” (Tamaki) (Trans: tại sao lại là nó!!!)
… Ý cô là sao hả? Dựa trên những gì tôi nói ra tôi hiểu ngay điều đó là một lời thổ lộ…
… Dù bằng cách nào đi nữa, tôi cũng không quan tâm vì tôi sẽ không bỏ cô ra đâu.
“… Vì tôi là một tên ngoan cố, một kẻ dai dẳng khó ưa, tôi tự tin rằng tôi sẽ không tha thứ cho cô cho đến hết đời luôn đấy.” (Daichi)
“… Đó là lời thổ lộ sao?” (Tamaki)
“Cô nữa, chẳng phải lời trước đó cũng thế sao?” (Daichi)
“… … … Bí mật.” (Tamaki)
Tôi nghe tiếng cô lầm bầm trong tiếng thở nhẹ của mình.
“Vậy, của tôi cũng là một bí mật… Sao nhỉ, chúng ta có nên tìm chỗ nào nghỉ chân chút không đây?… Cứ thế này hoài lâu quá cũng xấu hổ chết đi được.” (Daichi)
“… Oh ha, tôi băn khoăn là Shuri-chan sẽ làm gì nếu cô ấy thấy-” (Tamaki)
Tamaki, người bắt đầu rời khỏi tôi bỗng dừng lại bất ngờ. Miệng cô rõ ràng chẳng biết nên đóng hay mở đây.
Mặc dù cô không nói gi cả, nhưng tôi đại khái là hiểu điều cô tính nói ra.
Chuyện này không khiến tôi trở thành người xấu… không, tôi không làm gì xấu cả.
… Giờ thì, làm sao tôi có thể trở về trạng thái bình thường với cô gái đang đứng sao mình đây? Tôi quay lại, trong lúc vẫn còn đang tìm lấy lựa chọn tối ưu nhất.
“Katsuragi-kun và Yui-chan…? Chúng ta… nói chuyện một chút nhé? Lúc này, tại sao chúng ta không tìm một căn phòng để ba người chúng ta có thể ở một mình nhỉ?” (Shuri) (Trans: Ăn đủ
)
… … Chuyện này có thể sẽ tệ lắm đây.
Chúng tôi gặp nhau sớm hơn dự định và thuê hai phòng đôi. Không cần phải nói cũng biết tại sao tôi lại cân nhắc việc không thuê phòng 4 người.
Lần này chúng còn xa hoa hơn so với phòng thường. Mặc dù đây là nơi bạn muốn ngay lập tức muốn hồi phục bản thân bằng việc nhảy ầm lên giường, thế như Tamaki và tôi lại bị bắt phải ngồi trên sàn nhà cứng lạnh.
Hai giờ đồng hồ đã trôi qua. Chúng tôi đang nhanh chóng đốt luôn giờ thứ ba.
“Leadred và em đã biết thông tin về Samejima rồi, vậy nên tụi em liền vội vàng chạy tới gặp hai người và không phải tụi em cố ý núp đâu nhé…” (Shuri)
“Không, cậu nhầm rồi, Shuri-chan. Chuyện này không có ý gì đặc biệt đâu.” (Tamaki)
“Yui-chan? Nói dối là không tốt. Trực giác của phụ nữ là một điều tuyệt vời cậu biết chứ?” (Shuri)
“… … … Okay.” (Tamaki)
Tamaki đành phải ngồi im trước cái khí tức ép người khác không được phép lên tiếng.
“… Shuri. Anh muốn em nghe anh một chút đã. Trước hết, Shuri là số một. Xin hãy hiểu điều đó là không bao giờ thay đổi.” (Daichi)
“Vâng, em cũng yêu Daichi nhất.” (Shuri)
“Vậy-” (Daichi)
“Tuy nhiên, chuyện này thì khác. Em đã hỏi nhiều lần trước đó rằng “Tại sao lại có chuyện đó?”… Yui-chan có hiểu ý tớ nói không?” (Shuri)
“… … … Yeah.” (Tamaki)
Tamaki gật đầu chịu thua. Và rồi, cô đưa cho tôi một cái nhìn xa xăm. Ánh mắt đó cứ đưa từ Shuri sang tôi và ngược lại.
“Cậu đang có ý gì hả?” (Shuri)
“… V-về chuyện đó, có lẽ là sau đó, chỉ là hai chúng tớ…?” (Tamaki)
Tamaki cúi đầu tận xuống sàn nhà. Quỳ gục luôn. Cô nàng đem toàn bộ sự thành kính của mình để làm thế. Cô thực sự muốn được tha thứ.
“Yeah, thế được rồi. Vậy thì, Yui-chan và Leadred-san nên ra ngoài và đợi ở phòng bên kia đi.” (Shuri)
“C-cảm ơn cậu!” (Tamaki)
Shuri không phải là quỷ hay gì cả. Với cảm xúc kiên quyết của mình với Tamaki, cô nàng cuối cùng cũng buông tha cô ấy.
… Huh? Vậy, tại sao anh lại không được thả sau khi đã nói cho em cảm xúc của anh chứ, Shuri-chan?
Nhưng sau đó, vấn đề đó đã được giải quyết ngay tức khắc.
“… Này, Daichi-sama… Xin hãy lại đây.” (Shuri)
Shuri vỗ *PonPon* vào chỗ bên cạnh mình.
Theo lời cô, tôi chỉ có thể rên rỉ khi thấy Shuri đặt đầu cô lên đùi tôi. (Trans: Bắt đầu ức chế nha)
Không thay đổi gì, cô nàng bật dậy và ôm lấy hông tôi.
Chúng tôi đối mặt nhìn nhau. Shuri là người đảo mắt đi trước.
“Ah, Shuri?” (Daichi)
“Chúng ta cuối cùng cũng được ở một mình. Với điều này… chúng ta có thể yên tâm làm chuyện đó rồi, nhỉ, Daichi-sama?” (Shuri)
Shuri dễ dàng đoán ra ý định của tôi. Cô hẳn phản hiểu ra ngay lập tức, đúng không nhỉ?
Đôi mắt đó cứ lén lút nhìn lên. Mặc dù có hơi khó chịu, nhưng ham muốn của tôi đã tràn ra khỏi cơ thể mất rồi.
Shuri xem ra cũng đã nhận ra chỗ đó của tôi đã thay đổi. Cả tai lẫn má cô đều đỏ ứng cả lên.
“Em rất hạnh phúc. Bởi em… nên…” (Shuri)
“… Shuri. Ít nhất hãy kiềm chế đến đêm mai đi.” (Daichi)
“Không được đâu. Nhìn cái cách anh âu yếm Yui-chan như thế, xin anh hãy để tình yêu của Daichi-sama cướp lấy em như cô ấy.” (Shuri)
Sự tấn công của Shuri trở nên mãnh liệt vì cô đang ghen tị với người bạn thân của mình.
Shuri bắt đầu cởi trang phục hầu gái thường ngày ra. Khi cô đã cởi chiếc áo xếp nếp của mình, cô nàng bắt đầu cởi từng cúc áo một, từ trên xuống dưới để chọc tôi.
Chẳng lâu sau, bộ đồ lót màu hồng nhạt và làn da trắng ngần của cô lộ ra trước mắt tôi.
“… Daichi-sama…” (Shuri)
Shuri thoải mái ngồi xuống giữa đùi tôi.
Một hương thơm ngọt ngào kích thích mũi tôi. Tôi thấy rõ gáy cổ cô nàng từ chỗ hở của tóc. Tuy là không đứng với tuổi của mình, nhưng cơ thể nõn nà của cô đang hiện ra trước mắt tôi.
Shuri nắm lấy tay tôi và đặt chúng lên ngực cô.
“…Nn-…” (Shuri)
Cô thở ra một hơi yếu đuối. Cô ấy quả thực quá quyến rũ, giới hạn kiềm chế của tôi dễ dàng phi ra khỏi đích.
Ôm lấy cơ thể Shuri, tôi quay người lại và đẩy cô xuống.
Đôi môi mềm mịn đó. Một khuôn mặt mỏng manh đến mức hoàn hảo tựa gương như thể có thể khiến nó vỡ đi chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Trong mắt cô tràn đầy sự thiếu tự tin và cả một niềm mong đợi lớn lao.
Chúng đã quyến rũ tôi, và cuốn tôi vào.
“… Hãy nhẹ nhàng nhé.” (Shuri)
Ngay khi tôi nghe điều đó… lý trí của tôi không còn có khả năng kháng cự nữa.
Cơ thể tôi từ từ đè lấy Shuri.
(Trans: Ad đập luôn cái li nước ngay khi kết thúc chương này Ức chế đến chết mất
)
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.