Vol 3 Chương 20: Màn Trình Diễn

Translator: God of D.

Nhắc đến vụ tỏ tình ở dưới tầng hầm của trường, hay ở lớp học vào buổi tối, hoặc là trên sân thượng vắng người… Thì tôi chọn ở phía sau trường.

“Tamaki!?” (—)

Mục tiêu đã xuất hiện tại điểm hẹn.

Ngay lúc cậu ta thấy mặt tôi, biểu hiện trên khuôn mặt đó hoàn toàn thay đổi. Đúng như dự đoán.

Bởi ngay lúc này, tôi đang giả vờ mình đang bị Katsuragi bắt.

“Umahara! Cứu t-!?” (Tamaki)

Chỉ mới nói đến nửa câu, Katsuragi đã lấy tay bịt miệng tôi. Cậu cứ thế đẩy tôi lại gần hơn.

“H-hey! Katsuragi! Ngươi làm gì vậy!” (Umahara)

“Ồn ào quá, im đi! Cô đúng là đồ lăng loàn! Dám hai lòng với tôi à!” (Daichi)

“Ngươi đang bắt ép Tamaki gần gũi với mình sao!” (Umahara)

Cậu ta gầm lên.

Máu bắt đầu dồn lên não Umahara. Tôi vỗ nhẹ lên đầu gối Katsuragi với bàn tay đang bị giữ ở phía sau.

Đó là tín hiệu cho việc khiêu khích. Do đó, Katsuragi lên tiếng.

“Nếu ngươi nghĩ thế, ta thách ngươi cướp cô ta đấy! Nghĩ mình đủ khả năng hả?” (Daichi)

“Cái-…” (Umahara)

“Có phải ngươi đang sợ ta không vậy? Mà thôi, ta cũng chẳng ngại đâu. Tamaki sẽ vẫn là của ta thôi!” (Daichi)

… Trong một lúc, tôi đã nghĩ đến chuyện hắn phang tôi thật. Tôi cũng chuẩn bị cho tình huống đó rồi.

“Làm ơn! Umahara!” (Tamaki)

Chọc vào kẻ đang muốn rút lui bằng một tiếng cầu cứu thất thanh, Umahara cuối cùng cũng dao động.

“… Mẹ kiếppp!!” (Umahara)

“Đến đây!” (Daichi)

Để đảm bảo sự tự do cho tôi, Katsuragi buộc phải đẩy cú đấm của Umahara đi.

Để không trở thành vật cản, tôi rút lui khỏi đó.

Katsuragi đã xác nhận điều đó trước khi vung cước bằng chân trái. Đó là một đòn trúng ngay vào chỗ sơ hở của

Umahara, tuy đã dùng chân cản lại nhưng vẫn không hiệu quả và cậu ta bị uy lực đó đẩy ra xa.

“Ga-ha…!?” (Umahara)

“Chưa hết đâu!” (Daichi)

Katsuragi đạp lên Umahara, kẻ vừa ngã xuống. Liên tiếp, và liên tiếp.

Cứ mỗi cú hạ chân tiếng rên lại càng nhỏ dần, và cuối cùng thay bằng một tiếng rên khóc đầy đau đớn.

“D… dừng lại…” (Umahara)

“Ngươi ồn quá đấy. Ngậm mồm lại đi.” (Daichi)

Katsuragi nắm tóc Umahara, kéo đầu cậu ta dậy và hạ một cú bạt tai vào thẳng mặt Umahara.

“O-ow…!?” (Umahara)

*Pashin!*

“X-xi-…” (Umahara)

*Pashin!*

“L-làm ơn…” (Umahara)

“Trước đây ngươi có dừng không khi ta cầu xin hả? Không hề, đúng không? Vậy thì ngươi biết chuyện gì sắp xảy ra rồi

đấy.” (Daichi)

Lần này, Katsuragi giơ nắm đấm lên thật cao. Hiểu được chuyện gì sắp xảy ra, Umahara chỉ còn biết cầu xin tha mạng.

“Tôi xin-lỗi! Bất cứ gì, tôi sẽ làm bất cứ gì! Làm ơn dừng lại đi! Làm ơn!!” (Umahara)

Không thèm để ý đến lời tôi cầu cứu lúc nãy, cậu ta bắt đầu khóc và cầu xin trối chết.

Ít nhất, cậu ta cũng không bảo tôi chạy đi. Do vậy cảm xúc của tôi chẳng tụt xuống chút nào.

… Mà, dù cậu ta có bảo tôi chạy trốn đi nữa, tôi cũng sẽ đứng lại chứng kiến mọi chuyện.

“Đó là lời hứa nhé.” (Tamaki)

Tôi đóng chức năng quay phim đang ghi lại mọi chuyện từ một lúc trước. Xác nhận lại, mọi chuyện đều đã được ghi vào đây.

“T-Tamaki? C-cậu đang làm…” (Umahara)

Umahara không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Vì thế tôi nói thẳng ra.

“Umahara… vụ tỏ tình ấy. Đó là một lời nói dối đấy.” (Tamaki)

“… … … Eh?” (Umahara)

“Tôi ghét cậu… Vừa rồi tôi chỉ dùng cái đó để nhử cậu thôi.” (Tamaki)

“K-không thể nào…” (Umahara)

Khuôn mặt cậu ta chỉ còn lại sự tuyệt vọng hiện hữu.

Khuôn mặt đó đã hoàn toàn mất đi sức sống.

“Katsuragi. Đừng để cậu ta thoát. Chúng ta cần cậu ta từ lúc này.” (Tamaki)

“Yeah, được thôi.” (Daichi)

Katsuragi bẻ cổ, một tiếng *Koki* vang lên. Cơ thể Umahara giật nảy một cái. Tình huống này thật hoàn hảo.

“Vậy, đến lúc thực hiện công đoạn cuối cùng rồi.” (Tamaki)

“Đến lúc đập hắn rồi, huh.” (Daichi)

Katsuragi giơ tay về phía Umahara.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục dần cậu ta cho đến lúc Umahara đồng ý làm theo chỉ thị của chúng tôi.


Chúng tôi hợp tác với Umahara trong ngày tiếp theo.

Chuyện sắp sửa đến với chúng tôi không phải định mệnh, điều đó không phải là chém gió hay thổi phồng gì cả. Bởi lẽ đây là cơ một duy nhất trong đời của chúng tôi.

Tiết cuối của hôm nay là dành cho việc phân công vai diễn.

Với thân phận chủ tịch ủy ban, tôi phải ngồi nghe những ý kiến về những cái tên có tiềm năng và ghi lên bảng.

Sau khi các cảnh phụ vai đã thông qua, chúng tôi bắt đầu vào khoản chọn vai diễn chính.

“Được rồi, tớ nghĩ chúng ta nên quyết định các vai diễn đi. Trước tiên, tớ muốn biết nhân vật anh hùng và nữ anh hùng, những nhân vật chủ chốt của truyện… lần này sẽ có giới hạn tiến cử đó. Bởi vai này quan trọng lắm. Rồi, có ai-?” (Tamaki)

“Có c-ó.” (Shuri)

“Rồi, Shuri-chan.” (Tamaki)

“Tớ nghĩ Samejima-kun thích hợp làm anh hùng nhất.” (Shuri)

Shuri-chan vẫn bầu cho Samejima. Cũng chẳng trách vì tôi có nói gì với cô ấy về kế hoạch này đâu. Hơn nữa, tôi cũng thấy biết ơn khi mọi chuyện trơn tru như thế này.

“Ah, vậy, Samejima. Thế tôi sẽ cho cậu vào danh sách ứng cử viên nhé?” (Tamaki)

“Yeah, tôi chả ngại đâu. Thế tôi sẽ chọn Hamakaze làm nữ anh hùng.” (Samejima)

“Được rồi, đó là hai nhân vật đầu tiên. Còn ai nữa không?” (Tamaki)

Tôi nhìn quanh lớp học, nhưng không ai giơ tay cả. Tôi không muốn số lượng thủ vai này tăng thêm. Nếu không, trận quyết đấu sẽ không thể tiến hành được.

“… Được rồi. Coi bộ không còn ai nữa. Vậy nên, tớ sẽ đề xuất một người nữa.” (Tamaki)

Tôi nói với tất cả mọi người, rồi ghì mạnh phấn ghi tên người đó lên bảng. Phía đằng sau tôi bắt đầu huyên náo lên.

Tôi đã quen với vụ này rồi.

“Đề xuất của tớ là Katsuragi Daichi.” (Tamaki)

“Nếu vây, tớ cũng đề xuất Tamaki Yuina làm nữ anh hùng.” (Daichi)

Katsuragi đáp lại như thể trả thù Samejima.

Tất nhiên, Samejima cũng nổi đóa lên.

“Oioi, Tamaki. Cậu nghiêm túc đó chứ?” (Samejima)

“Ý cậu là sao? Tớ đề xuất Katsuragi bởi vì cậu ấy thích hợp với vai đó.” (Tamaki)

“Một tên xấu xí như thế không nên diễn vai chính. Thật khó coi khi phải xem một con lợn đóng phim.” (Samejima)

Tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Nanamin đang cau mày. Khi Katsuragi bị nói xấu… sự điềm tĩnh vốn có của cậu ấy bỗng đổ vỡ.

“Không, tớ nghĩ nếu nói đến một tên bẩn thỉu về cả thể xác lẫn tinh thần thì cậu mới là tên đó đấy. Hey, cậu còn có cái hồn trong đó chứ?” (Daichi)

Katsuragi đứng dậy nhạo báng Samejima.

“Tra tấn người khác như một thú vui, tớ không nghĩ Samejima thích hợp với vai này đâu.” (Daichi)

“… Vậy là sao hả. Mày lên cơn rồi đó à?” (Samejima)

“Không, nào phải thế. Tuy nhiên, tớ đang thắc mắc ai trong chúng ta là kẻ hèn yếu, và cũng đang nghĩ đến cách để chứng minh điều đó cho cậu thấy đây.” (Daichi)

“… Cho tao biết hả? Kết quả cũng thế cả thôi.” (Samejima)

Khi Samejima nói thế, toàn bộ bọn con trai trong lớp đồng loạt đứng lên. Nhìn chúng, Katsuragi chỉ cười đáp trả.

Thành công còn hơn cả bùa lú.

“Dù tớ đây cũng chẳng ngại làm chuyện như thế này đâu… nhưng thật là không may. Kẻ vô song Samejima đang run sợ vì tớ là đối thủ của cậu ta kia.” (Daichi)

“Mày chơi ngông hả.” (Samejima)

“Vậy cậu tính làm gì hả? Đè tôi xuống bằng cách nhờ vả mọi người sao? Cậu rốt cuộc cũng chỉ là một tên hèn nhát. Mặc dù tớ đây cũng chưa bao giờ bị đánh bại bởi lũ đầu lợn như mấy cậu. Sajima nhỉ?” (Daichi)

“Cái-” (Samejima)

Samejima bất ngờ khi cái tên đó vang lên. Mọi chuyện đang đi đúng theo kế hoạch của chúng tôi.

“Đúng thế. Quá rõ luôn…” (Nanami)

“… … …-!!” (Samejima)

Mặt Samejima đang đỏ lên vì xấu hổ trước lời của Nanamin. Hắn siết tay lại. Vai hắn đang run lên vì cơn điên tiết. Hắn lườm Katsuragi với một ánh mắt sắc lẻm.

“… Được thôi. Theo như ý mày, tao bo tay đôi. Tao sẽ chấp nhận lời khiêu khích đó…” (Samejima)

“Dù cho lời tớ nói là thật đi nữa… Được thôi, ổn chứ gì. Giờ sao đây? Chúng ta bắt đầu ở đây luôn nhé?” (Daichi)

“… Không, đợi chút đi vì tao đang kiếm chỗ cho mày chôn thây. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tận hưởng cuộc đời học sinh của mày một lần nào nữa.” (Samejima)

“Ngươi cũng thế thôi.” (Daichi)

“…Tch!” (Samejima)

Samejima tặc lưỡi và rời khỏi phòng học, đi mất. Có thể là đang kiếm chỗ để đánh nhau đây. Hắn là cháu của thầy hiệu trưởng. Nếu đã là mấy vụ như thế này tôi nghĩ hắn ta thừa sức lo được.

Tôi đoán chẳng sai, vài phút sau Samejima quay lại cùng chìa khóa phòng tập judo.

Chúng tôi cùng đến phòng tập judo. Samejima dùng sức ảnh hưởng của mình để lấy quyền của giáo viên và giờ chỗ này đã được đặt riêng làm sàn đấu. Bởi đề xuất của hắn, trận quyết chiến sẽ được định đoạt tại nơi này.

Katsuragi và Samejima đối mặt nhau ở giữa sân đấu. Chúng tôi đứng xung quanh.

Coi bộ, lần này hắn sẽ không ra về mà lành lặn được đâu.

Trọng tài sẽ là các khán giả.

“… Rác rưởi. Tao chưa bao giờ nghĩ trong giấc mơ điên nhất của mình mày lại đi khiêu chiến với tao.” (Samejima)

“Yeah, cả tao cũng vậy. Tao nghĩ là mình sẽ tiếp tục nhượng bộ… nhưng tao sẽ không thua ở đây đâu.” (Daichi)

“Mày nghĩ mày thắng được sao?” (Samejima)

“Tao sẽ thắng. Bởi vì tao là người sẽ không bỏ cuộc.” (Daichi)

Katsuragi mỉm cười sau khi nói xong. Samejima đương nhiên không thích cử chỉ đó và lườm cậu một cách sắc lạnh.

“… Được rồi đấy. Lên đi.” (Daichi)

“… …” (Samejima)

Để tiếp lời, Katsuragi dậm mạnh chân.

“Fas-!” (Samejima)

Samejima thấy khuôn mặt Katsuragi tiến thẳng về phía hắn và hắn bắt đầu tung một cước móc ngang. Katsuragi bắt được đòn đó qua mắt và hạ thấp người xuống, trượt dài một đường để không làm giảm động lực tạo ra.

“Hmph-!” (Samejima)

Tuy nhiên, Samejima đã đoán được điều đó và nhảy lên, vung chân toan đạp cậu.

“Kua-!?” (Daichi)

Tuy trúng đòng, Katsuragi vẫn đứng dậy và hất Samejima ngã bằng cách tóm chân hắn lại.

“Gu-!?” (Samejima)

Lưng Samejima đập xuống sàn. Mặc dù một tiếng rên đã thoát ra, nhưng hắn có vẻ không nao núng chút nào và thoát khỏi sự đeo bám của Katsuragi.

“… Thiệt sao trời…” (—)

“Cậu thấy chứ? Những động tác đó…” (—)

“… Đùa đấy à?” (—)

Mỗi người đứng xem đều biểu hiện kinh ngạc. Nanamin và tôi chỉ đứng nhìn và mỉm cười.

Đó là phản ứng tự nhiên khi thấy nhiều chuyện khó tin như thế chỉ trong một khắc.

Do Katsuragi đã giao chiến với tôi nhiều rồi, cậu ấy nhất định phải thấy được rõ ràng những đòn tấn công của Samejima. Chỉ cần cậu ấy không hóa điên và mất đi ý chí, cậu ấy sẽ không thể thua được.

“Uraaah!” (Samejima)

Cả hai đều đứng dậy, tuy thế nhưng Samejima đã tung đòng sát thủ trước.

“Mày sẽ phải quy phục thôi! Loại như mày chỉ có thể như thế!” (Samejima)

Tóm lấy cổ cậu, hắn xoay người và dùng quật xuống bằng một vai.

“Người cũng thế thôi!” (Daichi)

Móng tay cậu đã bấu chặt vào cổ áo của Samejima trong lúc bị quật xuống.

“—!?” (Samejima)

Samejima đột nhiên thả cậu ra ngay giữa lúc hạ xuống. Lưng Katsuragi đập xuống sàn sau khi bị ném lên không trung. nhưng cậu đã phòng thủ thành công.

“Y-Yui-chan. Cậu ấy … sẽ ổn chứ?” (Nanami)

“Cậu ấy không sao đâu. Cậu nghĩ tớ đã quật cậu ấy bao nhiêu lần? Trò phòng thủ đó chỉ là đòn sơ đẳng thôi.” (Tamaki)

Tôi đã liên tục vật cậu ấy trong suốt những buổi tập giao chiến. Mục đích là để nâng cao sức phòng thủ. Bởi nếu có chuyện tương tự thế xảy ra, phòng thủ là điều cần thiết.

Katsuragi cũng chẳng ưa gì chuyện bị đau, nên cậu ưu tiên phòng ngự là trên hết.

“Vậy nên đừng lo lắng. Cậu nên cổ vũ cho cậu ấy đi chứ?” (Tamaki)

“Cậu nói đúng. Cố lên, Katsuragi-kun!” (Nanami)

Nanamin vừa nhảy vừa cổ vũ cho Katsuragi. Tuy nhiên, những kẻ khác, những kẻ đã quen với chuyện đang xảy ra và bắt đầu lên giọng.

“Bắt nó đi! Samejima!” (—)

“Dần thằng Katsuragi đó đi.” (—)

Trận chiến ngày càng nóng lên nhờ những lời cổ vũ.

“… Đừng thua đấy, Katsuragi!!” (Tamaki)

Và tất nhiên tôi cũng lên tiếng cổ vũ.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel