Vol 3 Chương 21: Lời Thổ Lộ

Vol 3 Chương 21: Lời Thổ Lộ
4.92 (98.33%) 48 votes

Translator: God of D.

“Tên rác rưởi nhà ngươi!” (Samejima)

“Ngậm mồm lại!” (Daichi)

Cả hai vật lộn nhau dữ dội. Và người bị đè xuống là—

“Cái gì…!?” (Samejima)

—Là Samejima.

“Làm sao mà mày khỏe thế vậy…!” (Samejima)

“Không may cho ngươi, người huấn luyện cho ta là một cô gái với một sức mạnh phi thường! Không có chuyện ta thua mi đâu!” (Daichi)

Katsuragi đang đè hắn xuống và dúi hắn quỳ xuống. Nhưng rồi, Samejima thoát ra và bắt đầu vặn ngược tay cậu.


“Mẹ kiếp-!” (Daichi)

Bởi khả năng hắn thoát khỏi những đòn đơn giản vẫn hiện hữu, nên Katsuragi đành phải miễn cưỡng thả hắn ra.

Cả hai tạm thời cùng lùi lại. Tuy nhiên, mọi chuyện không như mọi người nghĩ. Đó là do điều xảy ra tiếp theo đây.

“Tao sẽ không thôi đâu!” (Samejima)

Samejima lập tức lấy lại thế đứng và thu hẹp khoảng cách nhanh chóng. Samejima biết karate, nhưng đây lại là một đòn cải tiến từ karate truyền thống.

Samejima tạo thế Hanmi và bất thình lình móc trái.

Cú móc trái lập tức được bồi thêm bằng một cú tương tự về hướng ngược lại.

“Gofu-…!!” (Daichi)

Nắm đấm trái của Samejima đã đánh trúng. Bất ngờ, Katsuragi bắt đầu sảy chân lùi lại.

“Katsuragi-kun!” (Nanami)

Nanamin hét lên. Cậu ấy hạ cả hai tay xuống và che mặt lại. Mọi người có thể cảm nhận được cái hào khí chiến thắng phía bên trong sàn đấu judo.

Samejima cũng thu tay phải về, chuẩn bị cho đòn tiếp theo. Khuôn mặt hắn đang méo mó mỉm cười.

Ngây thơ quá đi.

Mặt của Katsuragi bị nắm đấm đó đánh trúng.

Tôi thấy tất cả. Đôi mắt của Katsuragi vẫn còn chiến khí. Đôi mắt đó vẫn đang mở một cách quyết liệt, đợi đòn tấn công tiếp theo của Samejima. Cậu ấy đang tập trung sức mạnh.

Mục đích của cậu là phản công.

Samejima tung cú đấm thẳng. Katsuragi chỉ lùi lại mà không tránh nó. Cùng lúc đó cậu cũng vung nắm đấm của mình.

Katsuragi đã thắng về tốc độ trước khi cú đấm của Samejima có thể chạm vào cậu.

Giờ là lượt của cậu ấy. Samejima không thể né được nữa. Chính động năng hắn tạo ra đã cản hắn khỏi việc dừng lại.

“Uburu-!?” (Samejima)

Samejima bị đẩy ngược lại và văng đi. Katsuragi phóng đến như một con sói đang chuẩn bị cắn lấy con mồi.

Cậu nắm chân hắn, không cho hắn di chuyển và ném hắn đi. Samejima đã không còn di chuyển được sau cú đấm đó.

Katsuragi nhảy lên người hắn và bắt đầu hạ nắm tay vào mặt hắn.

“Aaaaaaaaaaah!!” (Daichi)

Đôi tay cậu không ngừng vung xuống.

“Mẹ kiếppp!” (Daichi)

“Ngu-!” (Samejima)

Samejima đã chuẩn bị cho đòn của cậu. Hắn đánh vào bụng cậu và đòn đánh bị ngăn lại. Samejima lợi dụng ngay, và thoát khỏi Katsuragi.

Tuy đây là cơ hội cho Samejima lật ngược tình thế, nhưng xem ra hắn cũng đã thám mệt.

“Tụi mày! Giết thằng khốn đó!” (Samejima)

—Biết mà.

Hắn sẽ không chơi đúng luật. Hắn vốn lợi dụng bạn bè cùng lớp như từ trước đến giờ mà.

Đáng thất vọng đấy, Samejima.

Đó là một nước đi tồi tệ.

Một tên nhào đến và toan nhảy vào đánh Katsuragi.

Tuy nhiên, tôi vung cước và hắn bị sút văng đi khi chỉ mới chạy được nửa đường.

“… Huh?” (Samejima)

Đầu cậu ta đập vào tường, bất tỉnh và ngã xuống. Tôi trở thành chướng ngại vật đáng sợ nhất trước lũ bạn học.

“Nếu còn ai đến gần nữa thì kết cục nhận được sẽ tương tự thế đấy… nói thế chứ mấy cậu ngon thì thử đến đi?” (Tamaki)

『… … …』(Bạn học)

Sau khi chứng kiến một cảnh tượng không tưởng, không còn ai đủ ngu đến mức nhảy vào nữa.

… Không, có hai người dám.

“… Tamaki… Cậu…” (Kijima)

“… …” (Umahara)

Đó là Kijima và Umahara.

“Oi, cậu làm cái quái gì vậy!!” (Kijima)

“Như những gì đã nói thôi. Lúc này đang là trận đấu giữa Katsuragi và Samejima. Các cậu chõ mông vào làm gì? Không cần thiết đâu.” (Tamaki)

“Tch-… Cậu nghĩ cậu có thể cản chúng tôi sao?” (Kijima)

Kijima lập tức phô trương sức mạnh của mình. Cậu ta hoàn toàn để lộ sơ hở. Tôi chỉ mìm cười trước sự cứng đầu ngu xuẩn đó.

“Tớ có thể đấy.” (Tamaki)

“Làm thế nào hả?” (Kijima)

“Như thế này đây.” (Tamaki)

Tôi giơ tay lên và búng một cái. Đó là tín hiệu.

Người đang thắc mắc hẳn đã hiểu, bởi tôi đã cho hắn thấy điều tôi nói. Kijima tưởng rằng tôi đang chuẩn bị gì đó, và cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Cơ hội đến rồi.

“Aaah!” (Umahara)

“Guu-!?” (Kijima)

Nắm đấm của Umahara vung thẳng vào mặt Kijima. Kijima thậm chí còn không tưởng tượng nổi điều đó.

Không đời nào bạn cậu ta lại phản bội cả.

“Cái-!? Coi tụi mày kìa, làm cái trò khỉ gì vậy!! Làm theo lời tao đi chứ!” (Samejima)

Tình huống không tưởng khiến hắn sợ hãi. Chính cái sợ hãi đó đã tạo ra một màn mở đầu. Và đương nhiên, tôi tiếp tục nói để Katsuragi không bỏ lỡ mất màn mở đầu này.

Vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại, cậu lao tới.

“Nhà ngươi còn có thời gian để quay đi chỗ khác sao?” (Daichi)

“Uu-!?” (Samejima)

Katsuragi đánh bật tay Samejima và đạp lên ngực hắn. Đầu tiên, cậu hạ một đòn cùi chỏ thẳng xuống bụng Samejima.

“Ka-…. Ha-…!” (Samejima)

Cơ thể Samejima co quắt lại. Katsuragi đã tập động tác này rất tỉ mỉ.

Tỉ mỉ đến mức thành phản xạ của cơ thể.

Cậu nắm lấy chân hắn.

Cơ thể của Samejima quay ngược lại.

“Nếm đi này! Nỗi đau của ta, nỗi cam chịu của ta! Tất cả chúng!!” (Daichi)

*Supaan*!! Tôi nghe thấy một tiếng êm tai làm sao.

Hết rồi.

Samejima không còn khả năng di chuyển bởi đòn cùi chỏ bổ thái dương đó nữa.

“Haa… haa… haa…!” (Daichi)

Sự hưng phấn vẫn chưa ngớt bên trong Katsuragi.

“Ah… gah…” (Samejima)

Samejima vẫn còn cố bám lấy tay Katsuragi ngay cả khi bản thân đang ngã xuống. Cậu hất ra rất nhẹ nhàng. Cậu ấy cuối cùng cũng phá đi cái xiềng xích đã gồng lên ngươi bấy lâu nay.

“… Hãy nhớ cho kỹ điều này. Cái cảnh phải ngước nhìn từ dưới đáy của sự thảm bại.” (Daichi)

Nghe xong những lời đó, kẻ ngã xuống cuối cùng cũng bất tỉnh.

Mọi người đều đã xác nhận được người chiến thắng.

『… … … …』(Bạn học)

“Katsuragiii~!!” (Tamaki)

“-! Đợi chút nào, Tamaki!” (Daichi)

Tôi vồ lấy Katsuragi, người đang đứng rất dửng dưng. Tuy là cậu nói thế, nhưng đôi bàn tay cậu vẫn bắt lấy tôi.

“Cậu làm được rồi, Katsuragi! Cậu đã đánh bại Samejima!” (Tamaki)

Sự thật được nhắc lại khiến cho phân nửa lớp học càng kinh ngạc, trong khi nửa còn lại thì đang tỏ ra kinh hãi.

“Đùa thật sao trời…” (—)

“Tên rác rưởi đó thắng thật…” (—)

“Oi, chẳng phải chuyện này rất tệ sao…” (—)

Những người chẳng còn việc gì làm bắt đầu rời sân judo. Từng bạn học rời khỏi đó. Cuối cùng, chỉ còn lại Katsuragi và tôi, cùng với tên Samejima đang bất tỉnh… Nanamin cũng biến mất rồi, cậu ấy đã đưa tôi vào cái tròng này sao?

Sự im lặng lại một lần nữa nổi lên. Người chiến thắng đang nhìn vào đôi tay đã sưng đỏ lên của mình một cách vô cảm. Cậu ấy bắt đầu run lên từng đợt.

“… Tamaki.” (Daichi)

“Hm? Có chuyện gì vậy?” (Tamaki)

“… Tớ thắng rồi, phải không?” (Daichi)

“… Yeah, cậu thắng rồi.” (Tamaki)

“Tớ đã đánh bại Samejima?” (Daichi)

“Đúng thế. Cậu đã đánh bại Samejima bằng chính đôi bàn tay đó.” (Tamaki)

“… Suu.” (Daichi)

Katsuragi hít vào một hơi thật sâu.

Cả ruột gan cậu đang tuôn trào niềm vui chiến thắng. Biểu hiện của cậu đã rõ như ban ngày rồi.

“… Vậy sao…” (Daichi)

“… … …” (Tamaki)

Tôi mỉm cười nhìn Katsuragi, người có khuôn mặt sắp hả hê cười vì chiến thắng của chính mình.


“… Chẳng biết Katsuragi hẹn mình ra đây làm gì nhỉ…” (Tamaki)

Sau khi đánh bại Samejima, Katsuragi còn trói hắn vào một cái cột và chụp ảnh lại nữa.

Bức ảnh chứa khuôn mặt tang thương của Samejima phải nói là đẹp hết lời nhận xét, và tôi lập tức gửi cho bạn bè qua điện thoại. Ngay cả lúc này điện thoại tôi vẫn không ngừng rung.

… Mà dù sao thì, từ khi đó đến giờ… Katsuragi vẫn ngầu quá đi… (Trans: Tớ đang có linh cảm không lành)

Tôi vẫn nhớ rõ cái đòn vật ngược đó. Chứng kiến Katsuragi giao chiến với hắn mà không hề có một chút ý định bỏ cuộc dù đã ngã xuống không biết bao nhiêu lần, tôi nghĩ là sự chai lì của cậu cũng chẳng thua gì hắn cả.

Ngay cái lúc tôi thăc mắc tại sao cậu ấy lại không chịu hạ cái cảm giác vui sướng đó xuống, một người nào đó rón rén tiếp cận tôi.

“Tamaki!” (Daichi)

“Hyau!?” (Tamaki)

Một thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào má tôi và tôi vô ý hét lên một cách kì quái. Katsuragi đang cười sặc sụa sau khi làm điều đó.

“… Cậu dám ịn nước ép lạnh trong khi đã biết nó lạnh như vậy, cậu cố ý đúng không?” (Tamaki)

“Không, cái này… Kuku… là của tớ, đây mới là… cái của cậu… Pupu.” (Daichi) (Trans: Thôi cười dùm đê)

“Đ-đừng có cười nữa!” (Tamaki)

Tôi nhận lon cà phê nóng từ Katsuragi.

Bật nắp lon, hơi nóng mang mùi cà phê lan tỏa khắp cơ thể tôi. Sau khi tu hết nửa lon nước ép, Katsuragi bắt đầu nói.

“… Hey, Tamaki.” (Daichi)

“Hmm?” (Tamaki)

“Chuyện ngày hôm này ấy… tớ không nằm mơ đúng không?” (Daichi)

“Đương nhiên. Cậu đang nói nhảm gì vậy?” (Tamaki)

“… Vậy, từ ngày mai trở đi… tớ sẽ không còn là rác rưởi nữa đúng không?” (Daichi)

“Từ ngày mai trở đi, không, từ trước đến giờ, Katsuragi chưa bao giờ là rác rưởi cả. Chúng ta đều đã bị mù quáng cả.” (Tamaki)

“… Vậy sao, một người như thế hả… cậu. Đã thế, với tớ… cậu cũng…” (Daichi) (Trans: Có cảm giác càng ngày càng không ổn)

Phần còn lại tôi không nghe được. Tôi đáp lại bằng một tiếng “Hmm?” ngắn để cậu nhắc lại và cậu chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt vô cảm. Lúc mắt chúng tôi chạm nhau, cậu bất chợt nhìn xuống và lấy hai tay che mặt đi.

“… Ah-, chuyện đó nhất định phải thế. Tớ đúng là vô tích sự mà. Bất khả thi rồi.” (Daichi)

“Chuyện gì?” (Tamaki)

“Nếu tớ nói cậu nhất định không được hối hận đấy?” (Daichi) (Trans: Tớ sẽ cố gắng… kiềm chế)

“Nói nhanh đi chứ. Cậu chẳng phải là đàn ông sao?” (Tamaki)

Katsuragi đứng thẳng dậy và hít một hơi dài, và cúi đầu xuống tận hông—và nói với tôi những lời yêu.

“Anh yêu em, Tamaki. Yêu em hơn bất cứ ai. Nụ cười của em, những giọt lệ của em, anh muốn chúng chỉ dành cho một mình anh thôi. Anh muốn được ở gần em và bảo vệ em—Anh yêu em.” (Daichi)

“———“ (Tamaki)

Nghe những lời đó, lúc đầu tôi vẫn không hiểu. Nhưng rồi, nó dần thấm vào lồng ngực tôi. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi.

Tôi đã đợi bao lâu để nghe được những lời ngọt ngào đó? Tôi đã khao khát được nghe những lời đó như thế nào?

Con tim tôi đang run lên trong niềm hạnh phúc.

Dòng lệ chảy dài từ đôi mắt tôi. Dù có gạt chúng đi bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể ngừng được.

Vì tôi biết.

Tôi yêu Katsuragi.

Yêu anh ấy hơn bất cứ ai trên đời. (Trans: Chính thức đổi tone lần hai cho Yui-chan  Các bạn giờ đã hiểu tại sao tớ lại không đổi tone lâu vậy rồi chứ)

Toàn bộ những điều đó đã quá đủ để chứng minh. Tôi không thể nén chúng lại nữa. Chúng đang tuôn trào trong lồng ngực tôi.

Tôi chưa bao giờ giãi bày những cảm xúc này.

Nếu đã là như thế, tôi sẽ nói toàn bộ cho anh ấy.

Người tôi yêu thương đang đứng trước mặt tôi với một vẻ gượng gạo khó tả.

Tôi chỉ biết ôm lấy Katsuragi bằng tất cả những gì tôi có.

“Uwa-“ (Daichi)

Katsuragi không thể phản ứng kịp, và chúng tôi cứ thế ngã xuống.

Đôi môi đó hoàn toàn không có một chút kháng cự nào.

“T-Tama—“ (Daichi)

“—Nnn.” (Tamaki)

Tôi đặt môi mình lên môi anh.

Nụ hôn thứ hai của tôi với anh. Tôi đã nhận thức được cảm xúc của mình lúc này.

… Ah. Hôn nhau như thế này thật hạnh phúc quá đi…

Cuối cùng, tôi từ từ thả anh ra.

Và rồi, tôi cũng thổ lộ lòng mình.

“Em cũng yêu anh, Katsuragi-… Em đã luôn… yêu anh…!!” (Tamaki)

Dòng lệ lại tuôn rơi. Katsuragi ôm lấy tôi và đưa mặt tôi đến gần anh.

“… Ah… tuyết kìa…” (Daichi)

Katsuragi điềm tĩnh thì thầm. Tôi cảm thấy một cảm giác tươi mát dễ chịu đọng lại trên má.

Tuyết đang rơi, lần đầu tiên trong năm.

Như thể, chúng đang chúc phúc cho chúng tôi.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel