Vol 3 Chương 24: Ngốc Nghếch

Vol 3 Chương 24: Ngốc Nghếch
4.9 (98.05%) 41 votes

Translator: God of D.

(Chương này là Shuri thủ vai)

“… … -” (Shuri)

Vẫn một thứ cảm giác đó ám ảnh ấy, tôi lại nhìn thấy Học Viện Oginomiya trước khi tôi kịp nhận ra.

Cảnh trước mắt tôi vẫn không hề thay đổi, vẫn y chang lần trước.

Tôi lấy một hơi dài bởi vì nếu không làm thế tôi sẽ lại phạm sai lầm lần nữa.

… Katsuragi-kun này là giả. Chẳng có lí do gì để cứu cậu ta cả. Katsuragi-kun thật đã từng trải qua nhiều đau đớn hơn thế này.

Đó là những gì tôi tự nhắc bản thân mình.

“… Nanamin.” (Shuri)


“Có chuyện gì thê? Shuri-chan?” (Nanami)

Tôi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như người đang ở bên cạnh tôi và nhỏ nhẹ thì thầm vào tai Nanamin.

Cô ấy là người tôi tin tưởng nhất lúc này. Tuy Yui-chan của lúc này thích Katsuragi-kun, nhưng Yui-chan ở đây thì không.

Về vấn đề đó, tôi cũng biết là Nanamin trước giờ không có ý định bắt nạt anh ấy.

“… Hey, cậu muốn đi chưa? Tớ có cảm giác như là…” (Shuri)

“Yeah. Tớ đợi chuyện này lâu rồi. Đi thôi.” (Nanami)

Như tôi nghĩ, Nanamin đồng ý. Cậu ấy lập tức hành động một cách khôn ngoan.

“Yui-chan, Yui-chan.” (Nanami)

“Hmm? Gì vậy, Nanamin?” (Tamaki)

“Về Shuri-chan ấy, hôm nay là ngày ‘đó’… bởi cậu ấy cảm thấy buồn nôn nên tớ sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế.” (Nanami)

“Ah, được thôi, tớ hiểu rồi. Cậu không thể về ký túc xá sao? Dù gì thì cũng tan học rồi.” (Tamaki)

“Cảm ơn. À thì, cậu ấy quyết định là sẽ về đó sau khi nghỉ ngơi. Shuri-chan, cậu mang cặp theo rồi chứ?” (Nanami)

“Y…yeah.” (Shuri)

Tôi đưa cặp cho Nanamin và đi khập khiễng, giả vờ như trạng thái của tôi đang khá là bất ổn. Nanamin giả vờ hợp tác và vỗ lưng tôi.

“Để tớ coi… cậu ổn chưa đấy?” (Nanami)

“… Yeah. Chúng ta nên xuống cầu thang và về ký túc xá thôi. Và… tớ cũng muốn nói chuyện này một chút…” (Shuri)

“Tớ cũng không ngại đâu. Để tớ thay đồ xong, rồi sẽ đến ngay.” (Nanami)

“Cảm ơn, Nanamin… Hãy tiếp tục diễn như thế này cho đến chỗ cổng trường nhé, xin cậu đấy.” (Shuri)

“Vâng vâ-ng.” (Nanami)

Nanamin cứ trả lời thế suốt. Cậu ấy coi bộ rất thoải mái khi thoát khỏi chỗ đó.

Mình đang bỏ rơi Katsuragi-kun… tim mình đau quá.

Tôi có thể chịu đựng nó bằng cách tiếp tục nghĩ về tương lai. Đó là điều mà tôi có thể làm bây giờ.

“… Hãy đợi em, Katsuragi-kun. Em nhất định sẽ cứu anh.” (Shuri)


“Đây, Nanamin. Nước ép này.” (Shuri)

“Cảm ơn cậu. Itadakune.” (Nanami) (Trans: cũng như itadakimasu nhưng phần đuôi có chút ngữ điệu của phụ nữ)

Nanamin đang ngồi trên gối, tôi thì đang ngồi trên giường với một miệng đầy nước táo ép.

Tuy có thể tưởng tượng rằng nước ép đang chảy xuống ngực tôi, nhưng thực sự thì chẳng có chuyện như vậy xảy ra.

Tôi uống cạn cốc nước ngay lập tức, và vào thẳng vấn đề.

“Nanamin, xin hãy nghe tớ này.” (Shuri)

“Hmm? Gì~thế?” (Nanami)

“Katsuragi-kun và tớ, tớ muốn đi chơi với cậu ấy. Tớ muốn cậu hợp tác với tớ.” (Shuri)

Tôi cúi đầu và xin sự giúp đỡ.

“… E-eh!? C-có chuyện gì không ổn sao Shuri-chan? Tớ, cái đó…” (Nanami)

Đúng như tôi nghĩ, Nanamin đang hoảng hốt ra mặt. Tuy nhiên, cô có vẻ bình tĩnh trở lại sau khi hít một hơi thật sâu.

“D-dù sao thì, cậu ngẩng đầu lên đi. Tớ cảm thấy có một sự căng thẳng kì lạ ở đây…” (Nanami)

“X-xin lỗi. Một lần nữa, nói nghiêm túc thì, tớ nghĩ là tớ muốn hỏi thế đấy.” (Shuri)

Nâng đầu mình lên sau khi Nanamin hỏi, cậu ấy làm một bộ mặt khó hiểu.

“… Tuy là có hơi khiếm nhã khi hỏi Shuri-chan câu này nhưng…” (Nanamin)

“G-gì vậy?” (Shuri)

“Đó là… cậu bỗng nhiên muốn trở thành người yêu của Katsuragi-kun… tớ nghĩ…” (Nanami)

“… … Tớ thích anh ấy, thế thôi.” (Shuri)

Tôi trả lời thắc mắc của Nanamin một cách tỉnh bơ.

“Katsuragi-kun có… một trái tim sắt đá, và một tính cách rất nhẹ nhàng và, và…” (Shuri)

“Y-yeah, tớ đã hiểu rồi mà, nên chuyện đó ổn thôi, Shuri-chan.” (Nanami)

“V-vậy sao?” (Shuri)

“Vâng vâng. Tớ thực sự hiểu rồi. Bởi thế nên… tớ sẽ giúp cậu.” (Nanami)

Nanamin vỗ vai tôi một cái *Pon*, và nháy mắt.

“T-thật sao!? Thật sao Nanamin, cậu sẽ giúp tớ?” (Shuri)

“Tớ nói dối làm gì… Tuy nhiên, tớ có một điều kiện.” (Nanami)

“L-là gì? Tớ sẽ làm nếu trong khả năng.” (Shuri)

“C-cậu làm ơn đừng có dính chặt lấy tớ như vậy không? Tớ nhất định sẽ giúp cậu về mối duyên tình đó, Shuri-chan, nhưng đó chỉ là lên kế hoạch và cách thức thôi, cậu phải làm những điều quan trọng một mình đấy, mà không có sự giúp đỡ của tớ. Được chứ?” (Nanami)

“Những việc quan trọng?” (Shuri)

“Yeah, những việc quan trọng. Bởi lẽ tớ sẽ không nói cho cậu biết những việc đó, nên cậu phải tự nghĩ đi.” (Nanami)

Điều mà Nanamin nói chắc chắn là lời thổ lộ đây. Nanamin đang nhắc tôi chuyện nói tất cả cảm xúc của mình cho anh ấy.

… Được thôi. Bởi tôi cũng đã thổ lộ với Katsuragi-kun nhiều lần rồi. Tôi nghĩ là mình có thể nói điều đó từ chính đôi môi này.

“Được rồi, nếu thế thì coi như không có vấn đề gì! Giờ là cách để làm Katsuragi-kun yêu Shuri-chan như điếu đổ!” (Nanami)

“Như-như điếu đổ hả… Không, đúng thế… tớ không biết mình nên làm gì đây?” (Shuri)

“Mmm… Trước hết, bởi lẽ việc gia tăng cảm giác yêu thích của cậu ấy với cậu là rất cần thiết, cậu nên nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày, được chứ? Mà nếu cậu đi quá nhanh, ngay cả Katsuragi-kun cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ đấy. Sau đó—” (Nanami)

“Đ-đợi chút đã! Để tớ lấy sổ ghi nhớ đã!” (Shuri)

Cắt ngang chiến thuật của Nanamin trong lúc cô ấy đang diễn giải từng phần, tôi bắt đầu lấy sổ từ học bàn và ghi lại.

Trước khi tôi kịp nhận ra, cuộc nói chuyện giữa tôi và Nanami đã kéo dài sang ngày hôm sau.

“Katsuragi-kun!” (Shuri)

“… … …” (Daichi)

Mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa nếu không bắt chuyện với anh ấy. Vậy nên cứ tiếp tục nói chuyện là rất quan trọng, ngay cả khi bị lơ đẹp tôi cung phải tiếp tục duy trì và nói chuyện.

Đó là ý kiến của Nanamin.

Tôi cũng đồng ý với điều đó. Tôi nghĩ rằng nói chuyện là cách tốt nhất để giao tiếp.

Trong lúc đó, tôi lo về Yui-chan; lớp học đã bắt đầu nhốn nháo lên, nhưng lúc này tôi không lo chuyện đó.

Tôi muốn nói chuyện với Katsuragi-kun và cùng anh ấy cười đùa. Tôi cũng muốn anh ấy tiếp tục thích tôi.

Trong khi ở trường, tôi toàn tâm dùng tất cả thời gian của mình để giao tiếp với Katsuragi-kun.

Và kết quả của nó, sau một tuần, Katsuragu-kun cuối cùng cũng đáp lại.

Vào lúc đó, tôi hạnh phúc đến sắp rơi lệ.

Tuy để có được một cuộc nói chuyện với anh ấy vẫn còn xa vời, tôi tin chắc ngày đó sẽ đến nếu tôi tiếp tục giữ khoảng cách này với anh ấy.

Và đương nhiên những đợt bắt nạt của Samejima cũng giảm xuống hẳn vì tôi luôn muốn nói chuyện với Katsuragi-kun.

Tôi nghĩ Nanamin đã nói đúng. Tôi vô cùng cảm kích cậu ấy.

Hơn một tháng sau đó, tôi quyết định sẽ thổ lộ.

Cái ngòi châm của chuyện đó là do『Yui-chan đã vượt qua thử thách đầu tiên』. Vài ngày trước giọng nói đầy hân hoan của Lily vang lên thông báo điều đó. Đương nhiên, xem ra Hayase-san cũng đã được thông báo.

Tôi vô cùng bất an. Cái cách mọi việc đang diễn ra, không khéo Yui-chan sẽ là người đầu tiên vượt qua được bài kiểm tra này mất.

Tôi không muốn chuyện như thế. Tôi là người sẽ ở bên cạnh anh ấy.

Điều đáng mong đợi là nếu tôi thành công trong việc thổ lộ với Katsuragi-kun, chuyện này sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn.

Có khả năng Yui-chan đã làm giống y như tôi đang làm với Katsuragi-kun và nhận được một lời đồng ý. Nếu cậu ấy thành công sau khi trải qua thứ cảm giác tồi tệ hơn cả tôi, tôi phải nên thành công.

Tôi cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, và cuối cùng hẹn Katsuragi-kun đến tầng thượng.

Và lúc này, Katsuragi-kun đang đứng trước mặt tôi.

Bây giờ, tôi sẽ nói cho anh ấy cảm xúc của tôi.

“Em thích anh! Xin hãy đi chơi với em…!” (Shuri) (Trans: Chúng ta cùng đoán kết quả nhé)

Trái lại những điều tôi nghĩ, tôi nói ra mà không có lấy một chút lo lắng.

Có thể là do tôi đã thổ lộ với Katsuragi-kun quá nhiều lần rồi.

“… … …” (Daichi)

Katsuragi-kun chỉ nhìn và không trả lời.

Tuy nhiên, mặt anh ấy càng lúc càng méo mó đi từng chút một. Không có chút hạnh phúc gì trong đó, tôi hiểu mà.

“… Bớt nhảm đi…” (Daichi) (Trans: 100% Fail)

Anh ấy đang tức giận. Ngay sau đó, cơn giận lan ra khắp lồng ngực Katsuragi-kun.

Anh ấy nhìn tôi đầy căm hận. Đôi mắt sắc lạnh đó như muốn đâm xuyên qua tôi vậy.

Tuy nhiên, sau một lúc Katsuragi-kun bình tĩnh lại, và thở mấy hơi đều đều.

Trong lúc đó, tôi không thể di chuyển mình đến một li.

“… Tôi sẽ không đi chơi với cô đâu. Tôi không thích cô, và tôi cũng không muốn làm thế.” (Daichi)

Câu trả lời vẫn rõ rành rành là từ chối.

Nó như sấm giật ngang tai tôi vậy, sau khi tôi mất từng đó thời gian để phân tích mọi chuyện. Và hơn nữa, tôi cũng không bỏ cuộc. Cổ họng tôi giống như bị gì đó chẹn lại.

“Katsuragi-kun. Chuyện là… anh có thể nói tại sao anh lại không chấp nhận không?” (Shuri)

Tôi đã quá tự mãn khi nói chuyện với anh ấy lúc nãy. Tôi đã nhầm lẫn khi thấy anh ấy từ từ nói chuyện với tôi.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi nói cho Katsuragi-kun biết, anh ấy nhất định sẽ hiểu.

Tôi đúng là quá ngây thơ mà, được mọi người khen là dễ thương và rồi cảm thấy tự mãn.

Và rồi, tôi vẫn kết luận từ kết quả của Yui-chan.

Rốt cuộc thì, mọi thứ đều bị cắt đứt. Tôi đã cố gắng mỉm cười, lạnh lùng lườm nhóm Samejima lúc chúng đi tìm Katsuragi-kun.

“… Cô vẫn còn không chịu hiểu sao.” (Daichi)

Thái độ của anh ấy sắc lại. Đôi mắt anh nheo lại, lạnh lùng đâm xuyên cơ thể tôi.

“Tại sao, tại sao à… Trừ phi cô chịu hiểu lí do, thì còn lâu tôi mới đi với cô.” (Daichi)

“… …” (Shuri)

“Được rồi, nghe đây… Thử tưởng tượng một người con trai đã chà đạp mình thậm tệ rồi hắn đến và nói 『Đi chơi với anh đi』 xem. Tôi vẫn chưa nghe cô xin lỗi tôi gì cả. Và cô vẫn còn muốn nói là 『Đi chơi với em đi』…!” (Daichi)

“… Ah.” (Shuri)

Nghe Katsuragi-kun nói, tôi mới ngộ ra.

Bởi lẽ tôi đã quen với cách sống ở Rostalgia, nên tôi đã hành xử như thế vơi Katsuragi-kun ngay từ ban đầu.

Đúng thế thật… Katsuragi-kun có lý do để hận tôi…

Tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình.

… Nghĩ lại thì, tôi… Ngay cả bây giờ, lúc còn ở đó, tôi vẫn chưa hề xin lỗi Katsuragi-kun về chuyện này…

Dù anh ấy có thích tôi, nhưng tình yêu thì… Tôi đúng là ngốc mà.

… Nếu thế thì, điều mà Nanamin nói đến chắc hẳn là lời 『Xin lỗi』.

“Oi.” (Daichi)

“… Ah, vâng.” (Shuri)

“Nếu cô đã nói xong rồi, thì tôi về nhé?” (Daichi)

“Y-yeah. Xin lỗi, vì đã làm phiền anh…” (Shuri)

“Nó cũng chẳng là vấn đề gì to tát đâu… Ah, nếu cô thực sự yêu tôi, đừng nói cho ai nghe về lời thổ lộ đó. Nó sẽ chỉ làm họ điên lên thôi.” (Daichi)

Nói xong, anh ấy rời tầng thượng. Chỉ còn lại ở đó là ánh hoàng hôn sắp tàn và một người con gái đang thổn thức trong sự đang thương.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel