Vol 3 Chương 26: Khởi Đầu Trở Lại

Vol 3 Chương 26: Khởi Đầu Trở Lại
4.8 (96.09%) 46 votes

Translator: God of D.

(Yui-chan thủ vai nhé)

Mọi người đều ổn cả… mặc dù thực sự rất khó để nói điều đó với chúng tôi, những người vừa hoàn thành thử thách, rằng tất cả đang lâm vào một trạng thái u tối.

Ma thuật của Lily dẫn đường bằng một ánh sáng rực rỡ.

Chúng tôi đi thành hàng theo sau Lily, thứ tự là tôi, Shuri-chan và Hayase-san.

Tôi đang dắt tay Shuri-chan. Nếu không cô ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào.

“Shuri-chan…?” (Tamaki)

Tôi gọi tên cậu để kiểm tra.

“… … …” (Shuri)


Không có câu trả lời. Tôi có cảm giác cô ấy giờ chỉ còn là cái xác không hồn.

“… … Hmph…” (Lily)

Sau những gì đã gây ra cho cậu ấy, Lily vẫn lườm dài đôi mắt vào Shuri-chan.

Ánh mắt đó mang cả sự ngạc nhiên và cả sự đồng cảm.

“… Hey, Lily. Chúng ta đang đi đâu đây?” (Tamaki)

Shuri-chan chắc chắn phải được gặp Katsuragi ngay bây giờ. Nếu không có anh ấy, Shuri-chan sẽ không thể khá lên nổi.

“… Katsuragi đang ở đâu? Chúng tôi đều đã vượt qua cả rồi, cô nói cho chúng tôi biết anh ấy đang ở đâu đi chứ?” (Tamaki)

“… Đừng có lo, Khiên. Ta đã nghĩ về chuyện đó rồi.” (Lily)

“… Ý cô là sao?” (Tamaki)

“Như thế này… đây!” (Lily)

Lily lùi lại và ánh sáng phát ra.

Thứ xuất hiện là vòng phép dịch chuyển. Trong vòng phép đó là một người đàn ông lạ lẫm, Katsuragi và Leadred đang ngồi chính giữa.

“Katsuragi! Leadred-san nữa!” (Tamaki)

『… … …』 (Katsuragi, Leadred)

Tuy tôi gọi tên hai người, nhưng hình như cả hai đều không nhận ra rằng chúng tôi đã đến, và đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.

“… Mọi người đang xem gì vậy?” (Tamaki)

Tôi rón rén tiếp cận và, nhìn từ đằng sau họ, và phát hiện ra họ đang nhìn vào ba quả cầu pha lê.

“… Mấy quả cầu pha lê? Sao chúng lại ở đây?” (Tamaki)

Tôi đã nghi ngờ về sự vô lí của họ khi ở đây. Lily là người trả lời tôi.

“Oh, cái đó hả, chẳng qua là nhóm của Anh hùng-sama đang xem mấy màn biểu diễn giống ta thôi.” (Lily)

“Oh, tôi hiểu rồi. Vậy…” (Tamaki)

… … … Hmm?

Katsuragi cũng được… xem sao…?

Bài thử thách đó?

Những gì tôi đã làm nhanh chóng vụt qua tâm trí.

『Nếu vậy… bởi thế nên, bây giờ, cậu sưởi ấm cho tớ được không…?』

Tôi, người đã xin anh ấy ôm mình.

『Dù cậu có thất bại ở đây, thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi vì tớ sẽ không rời bỏ Katsuragi.』

Tôi, người đã gần như nói lời thổ lộ và bám lấy anh ấy từ phía sau.

『Em yêu anh, Katsuragi-… Em đã luôn… yêu anh…!!』 (Trans: Trời đánh mà  đâu phải mình em nhớ lại đâu, nhắc lại làm cái gì)

Tôi, người đã thực sự nói lời yêu.

“Kkk…” (Tamaki)

“Kkk?” (Lily)

“Khôôôôôôôôông!!” (Tamaki)

Đủ hiểu mà, tôi không thể chịu nổi sự xấu hổ này và hét lên. (Trans: Kawaii quá đi thôi )


(Daichi quay trở lại với vai người kể chuyện)

Phòng dịch chuyển. Cái được cho là đích đến của các mê cung. Tôi đã tới đây từ cả tiêng trước, tuy là tôi có bỏ qua không nhắc lại về những gì đã xảy ra cho đến lúc này.

Tôi đang bận giữ Tamaki, người vừa hét lên một lúc vừa rồi, lại sau khi tiếp cận cô.

“Đ-đợi chút đã! V-vậy là, Katsuragi đã thấy tất cả sao?” (Tamaki)

Nghe Lily nói, Tamaki hỏi tôi ngay câu đó.

Chúng tôi đương nhiên đã xem mấy cô gái thể hiện ở trường, và chiến đấu với Lily.

“… Ờ thì, yeah.” (Daichi)

“K-không thể nào…” (Tamaki)

Tamaki ngồi phịch xuống sau khi nghe tôi xác nhận. Khuôn mặt cô đỏ không thua gì bạch tuộc, và cô đang dùng tay che lại.

“Eh, vậy, mọi thứ, anh thấy tất sao, eh, eh!?” (Fuuko)

Fuuko bắt đầu mất bình tĩnh và trở nên bối rối. Cô ấy cũng đang đổ mồ hôi nữa. Chẳng biết vì lí do gì mà cô ấy cứ đảo mắt khỏi tôi.

“… … …” (Shuri)

Tuy nhiên, cô gái yêu tôi hơn ai hết—lại mang theo một sự vô cảm.

Nói cho chính xác thì, đôi mắt cô đã không còn chút sinh khí nào và tử khí đã bắt đầu phát ra.

Địa ngục, ác mộng, sự tuyệt vọng, nhìn khuôn mặt cô ấy lúc này khiến tôi cảm thấy đau lòng.

Mỗi người họ đều có biểu hiện khác nhau.

Trước tiên, người mở lời đầu tiên là Fuuko.

“K-không phải thế đâu, Katsuragi-kun! D-do vị trí của em, nên em không còn lựa chọn nào ngoài… ngoài…” (Fuuko)

“Đừng lo về chuyện đó, Fuuko.” (Daichi)

“… … Eh?” (Fuuko)

“Lí do của em là vì em cũng thích anh mà đúng không? Anh vốn đâu có quen với chuyện được một cô gái thích đâu. Anh chỉ là rất hạnh phúc.” (Daichi)

“K-Katsuragi-kun…!” (Fuuko)

Nói xong, tôi vỗ vai Fuuko *Pon* một cái. Cô ấy đang lên đỉnh luôn rồi. Coi bộ nhận thức của cô lại được một chuyến tham quan trên chín tầng mây.

Tiếp theo tôi nói chuyện với người phải công nhận là thành công nhất trong thử thách này, cô gái đầu tiên thoát khỏi thế giới đó.

“… T-Tamaki.” (Daichi)

“… C-có chuyện gì?” (Tamaki)

“Umm…” (Daichi)

“… …” (Tamaki)

Tôi nên nói gì đây? Mặc dù tôi đã nghi ngờ về chuyện cô ấy thực ra cư xử rất tốt với tôi từ lâu rồi, tôi cũng không ngờ là cảm xúc đó lại mãnh liệt đến mức đó, qua cái thử thách ở trường.

Cô ấy cũng là một cô gái ngoan ngoãn và yêu tôi say đắm. Tôi phải đáp lại điều đó thật chân thành.

… … … Được rồi.

“Tama—“ (Daichi)

“Daichi.” (Tamaki)

Tên của tôi được cô gọi thậm chí còn trước khi tôi kịp mở lời. Tamaki thì thầm vào tai tôi trong khi đôi má cô đã ửng đỏ. Khoảng cách này gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

“… Lúc này em rất ổn rồi… Shuri-chan cần anh. Làm gì đó giúp cô ấy đi…” (Tamaki) (Trans: Em còn tuyệt vời được đến mức nào nữa đây Yui-chan )

Dứt lời, Tamaki, như để động viên tôi, vỗ lưng tôi một cái và đi sang chỗ Leadred.

Tuy nhiên, nó lại là động cơ đủ để thúc đẩy tôi và tôi bước chân đến bên cạnh cô gái đó.

“… Shuri…” (Daichi)

“Katsuragi… …-kun.” (Shuri)

Khi Shuri nhìn thấy khuôn mặt tôi, cô chỉ khẽ thì thầm tên tôi.

Hình như cô ấy còn không thèm chú ý đến chỉ khi tôi tiếp cận cô.

“… Katsuragi-kun.” (Shuri)

“Đúng rồi, có chuyện gì không ổn sao?” (Daichi)

“Katsuragi-kun.” (Shuri)

Cô ấy chạm tay tôi, rồi toàn cơ thể tôi và đưa đôi bàn tay lên má tôi.

“Ahaha, đúng là Katsuragi-kun rồi. Đúng là Katsuragi-kun rồi.” (Shuri)

Đôi mắt tối tăm đó nhìn tôi.

Chuyện gì đó đã xảy ra với cô… hẳn là phải do thử thách đó. Shuri chỉ thua có hai lần, mặc dù sau đó cô ấy còn không trở về học viện dù chỉ một lần.

“Shuri…” (Daichi)

“Đúng như em nghĩ… Thật sự thoải mái, khi được gọi như thế. Em biết, em có thể… gọi anh bằng tên được không? D-Daichi… Ehehe… Xấu hổ quá đi. Bởi vì em không thêm ‘-sama’, nó bỗng có cảm giác thật thoải mái.” (Shuri)

“… …!” (Daichi)

Tôi cảm thấy được sự điên loạn.

Nếu những lời đó thực sự là của Shuri, thì cô ấy phải hạnh phúc biết bao. Cô ấy sẽ hạnh phúc, đến mức phải ngất đi trong vòng tay tôi.

Nhưng không, lúc này Shuri chỉ đang hóa thành một kẻ điên dại. Bất thường ở chỗ đó đấy.

“Hey, Daichi. Em, đã cố gắng hết mình trong thử thách đó, anh biết không. Em thậm chí còn giết Samejima, để cứu Daichi… Nhưng anh biết không, anh có biết không, Daichi lại bỏ chạy? Chắc là, đó có thể do anh cảm thấy xấu hổ vì thích em. Ý em là, Daichi vốn rất mạnh mẽ và sẽ không bao giờ bỏ chạy. Em cũng đã hôn Daichi hết lần này đến lần khác, nhưng điều gì đó… đã xảy ra… Làm em nhớ đến chuyện chúng ta sẽ có với nhau bao nhiêu đứa con? Đương nhiên em muốn sinh con cho anh để chứng minh tình yêu của mình dành cho Daichi… Em muốn ít nhất phải là ba kìa… Daichi sẽ là người đặt tên cho chúng, bởi em vốn không giỏi điều này. Ah, em đi quá xa rồi phải không… Tuy em nói thế, nhưng em thực sự không màng tâm đâu. Em biết Daichi thích em. Em cũng thích Daichi nhất trên đời, bởi em yêu anh ấy. Đúng không? Không phải sao? Nói rằng anh yêu em đi, Daichi? Bởi em đã cố gắng vì những điều đó. Nói đi anh? Nói đi, Daichi. Nói rằng anh yêu em đi…?” (Shuri) (Trans: Không phải fan Shuri những cũng buồn thay cho em ấy )

Cô ấy chuyển từ sự đau đớn sang một nụ cười. Cô ấy đang cầu xin và nắm lấy tay tôi, bấm ngón tay cô vào nó.

… Tôi biết những từ tôi cần phải nói vào lúc này không có gì khác ngoài 『Anh thích em』.

Tôi biết tình trạng của cô ấy lúc này nguy hiểm đến mức nào.

Tuy nhiên, tôi biết nếu mình làm thế, cô ấy sẽ trở thành một con búp bê vô hồn, mất hoàn toàn sức sống.

Bởi chúng tôi vốn đã thích nhau từ lúc đó đến giờ, tôi đã xóa đi những nợ nần đó và khiến cô ấy khá lên. Tôi không biết mình có nên bị đập cho một trận vì hành động đó không.

Đó là lí do, tôi đành lòng phải nói điều ngược lại.

Chúng tôi phải đối mặt với nhau.

“… Anh ghét lắm.” (Daichi)

“… … …” (Shuri)

“Shuri lúc này ấy, anh ghét lắm.” (Daichi)

Tôi nhìn chằm chằm vào cô và nói rất đơn giản.

“Eh-… Ah-… Uwah-…” (Shuri)

Shuri không thể tin vào khung cảnh trước mắt và định bỏ chạy đi. Tuy nhiên, tôi vốn tính hết trong đầu cả rồi. Tôi dùng 『Earth Chain Binding』, khóa chân cô lại.

“A-anh đang—” (Shuri)

“… Nhưng em biết không. Chính cái tôi ngu ngốc của anh mới là thứ làm anh ghét hơn nữa.” (Daichi)

“… …!” (Shuri)

Tôi vận thêm lực vào tay.

“Anh… lúc anh hôn em ở mê cung đầu tiên đó… đó không phải là do anh thích em.” (Daichi)

“… Eh-…” (Shuri)

“Anh đã định lợi dụng em và vứt bỏ em trong mê cung đó khi em ngáng đường anh… Anh đã định làm thế đấy. Nhưng rồi, anh dần nhận ra công sức mà Shuri đã bỏ ra… thực sự nhận ra. Và rồi anh đã yêu Shuri.” (Daichi)

Tôi không biêt Shuri đang mang cái cảm xúc gì trên mặt nữa. Chắc là cô ấy không hề thích điều đó.

Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục.

Bởi lẽ tôi nghĩ chúng tôi cần phải hiểu nhau nhiều hơn nữa.

“Lúc Shuri thổ lộ với anh ở Hoàng Cung, anh đã rất hạnh phúc. Anh phải bảo vệ Shuri, đó là điều anh nghĩ. Và cũng vào lúc đó anh biết sợ, sợ rằng anh sẽ mất em. Anh sẽ cảm thấy tuyệt vọng nếu không còn được Shuri yêu quý nữa. Anh không hề muốn cho em biết mặt xấu đó, hay thậm chí là nhận ra nó. Vậy nên, anh đã không nói cho em về quá khứ của anh… Xin lỗi em, Shuri, anh đúng là kẻ thấp hèn bậc nhất—“ (Daichi)

“—Anh nhầm rồi!!” (Shuri)

Chen ngang lời xin lỗi của tôi, Shuri phản đối kịch liệt.

“Katsuragi-kun là… đó là… em hẳn đã chiếm ưu thế ngay từ ban đầu đúng không…? Tuy em có hơi sửng sốt, một đứa ngốc nghếch như em, được nhận lòng tốt đó, được bảo vệ nhiều lần như thế… Nếu không phải nhờ Katsuragi-kun, em đã không đứng ở đây rồi. Vì thế nên, Katsuragi-kun không phải là kẻ mạt hạng bậc nhất gì cả. Em… em đúng là—” (Shuri)

Lúc này, tiếng thút thít đã hòa vào lời nói của cô, và lời cô đi vào tim tôi với cả một sự kiên quyết.

“MỘT CON ĐẦU LỢN NGU NGỐC MÀ!” (Shuri) (Trans: Xém nữa không hiểu ý em ấy)

Đó là lần đầu tiên cô ấy hét to đến như vậy. Hiểu cảm giác mà cô ấy vừa tuôn trào, tôi cũng ngờ ngợ nhận ra ý nghĩa của lời đó.

“Em cũng… em cũng… đã không cố gắng tìm hiểu Katsuragi-kun! Em đã trở thành một đứa quá ỷ lại! Ỷ lại vào sự tử tế của Katsuragi-kun!” (Shuri)

“… …” (Daichi)

“Em sai rồi… em đúng là con ngốc! Em đã yêu Katsuragi-kun, và Katsuragi-kun cũng yêu em… Em đã quá ngây thơ…! Em đã không chịu hiểu gì cả cho đến khi có người chỉ ra sự ngu ngốc đó!” (Shuri)

“… …” (Daichi)

“Món ăn anh thích, màu mà anh thích, sở thích của anh… Em thực sự chẳng biết gì cả… Trong khi luôn miệng nói rằng em yêu anh, em còn không thèm hiểu anh dù chỉ một chút! Vậy mà em vẫn muốn Katsuragi-kun yêu em, em đúng là một con ngốc hết thuốc chữa mà…! Và trên hết, Em! Em còn chạy trốn khỏi chính tội lỗi của mình… Em xin lỗi! Tuy có thể đã muộn, nhưng do em đã nói xấu Katsuragi-kun, do em đã bắt nạt anh, đã không giúp đỡ anh… Em thực sự xin lỗi!!” (Shuri)

… Shuri tiếp tục nói lời xin lỗi thực sự, thực sự quá dài dòng của mình. Tôi hiểu cảm xúc của cô trong lời xin lỗi đó, từng từ từng từ một.

… Chúng tôi biết quá ít về nhau. Tôi nghĩ chúng tôi đã bị chữ 『Yêu』 làm cho mù quáng. Chúng tôi hẳn đã cách nhau quá xa sau khi trải qua nhiều điều kinh ngạc như vậy.

… Nhưng mà, tuy nó đúng, nhưng cảm xúc của tôi không phải là nhất thời, hay là giả dối gì cả. Tôi thực sự yêu Shuri một cách nghiêm túc.

“… Cứ chống cự nếu em không thích.” (Daichi)

“… Còn lâu em mới làm thế.” (Shuri)

Giờ tôi đã có được sự cho phép, và ôm lấy cô thật nhẹ.

“Cảm ơn em, Shuri. Vì đã chân thành xin lỗi…” (Daichi)

“… Không, bởi vì em vốn đã sai mà.” (Shuri)

“Dù anh không còn màng đến nó nữa… ah, không. Dừng cái chủ đề này ở đây được rồi đấy. Hãy bàn về tương lai từ bây giờ.” (Daichi)

“… Tương lai?” (Daichi)

“Phải, đúng vậy đấy. Bàn về tương lai.” (Daichi)

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Shuri. Cô ấy trông có vẻ dễ chịu lại và nở nụ cười, hiện lên trên cả khuôn mặt.

Tôi nghĩ là cô ấy đã dần bình tĩnh lại từng chút một. Vậy nên, tôi quyết định nói những gì mà tôi đang nghĩ.

“Anh yêu Shuri. Bởi vì anh yêu em… nên một lần nữa, chúng ta có thể bắt đầu lại, từ khi chúng ta là bạn của nhau, được không?” (Daichi)

“… E-em biết mà, người đó có thích em…” (Shuri)

Vai Shuri run lên khi nghe tôi nói, và cô ném cho tôi một ánh mắt khó chịu.

“Khác chứ sao giống khi nãy được. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Dù chuyện gì đi nữa anh vẫn yêu Shuri.” (Daichi) (Trans: Các fan Daichi-Yuina lật bàn tập thể đê)

“Vậy… tại sao lúc nãy?” (Shuri)

Tôi vô tình siết chặt vòng tay lại. Cô ấy đã thực sự nói cảm xúc thật sự của cô cho tôi.

“Như Shuri đã nói đấy. Shuri gần như chẳng biết gì về anh. Mà anh thì cũng chẳng khác em là bao.” (Daichi)

“… Vậy… sao?” (Shuri)

“Em không đồng ý về chuyện anh đã toàn để Shuri phải nấu nướng, rồi chọn đồ cho anh, lại còn tránh mấy chủ đề liên quan đến thế giới trước sao? Vậy nên, anh nghĩ đây là cơ hội tốt để hai ta hiểu nhau nhiều hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ những lần tiếp xúc đầu tiên, trở thành bạn, và ngày càng làm cho quan hệ đó sâu sắc thêm—và từ đó, chúng ta sẽ lại một lần nữa tiến đến tình yêu.” (Daichi)

“… Liệu nó có thực sự trôi chảy như anh nói không đấy?” (Shuri)

“Chắc chứ. Ý anh là, tuy chúng ta không biết gì về nhau, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau say đắm còn gì.” (Daichi)

“—“ (Shuri)

“Chẳng phải rõ quá rồi sao… không lẽ Shuri ghét anh?” (Daichi)

“L-làm gì có!” (Shuri)

Shuri lắc đầu nguầy nguậy. Do cô làm thế liên tục, tôi chỉ còn nước phá lên cười.

“S-sao anh lại cười!?” (Shuri)

“Anh không nhịn được, vì Shuri dễ thương quá đi.” (Daichi) (Trans: *Bùng cháy*)

“T-thôi đi…” (Shuri)

Shuri phồng má lên. Cái hành động đó thật đáng yêu, và sâu thẳm trong thâm tâm tôi đã bị cô ấy làm cho kinh ngạc, tôi biết là tôi thực sự yêu cô.

“Nếu vậy thì, trước tiên là… đúng rồi, giới thiệu bản thân huh.” (Daichi)

Tôi giơ tay mình ra.

“Anh là Katsuragi Daichi. Anh thích đọc truyện và chơi game.” (Daichi)

“Em là Hamakaze Shuri. Sở thích của em là nấu ăn và món sở trường là cơm rang! Phương châm của em là lúc nào cũng phải giữ một nụ cười trên môi!… Rất vui khi được biết anh!” (Shuri)

Shuri đúng là vẫn ngây thơ như ngày nào, và đáp lại cái bắt tay của tôi bằng một nụ cười tươi rói.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel