Vol 3 Chương 27: Tới Địa Ngục

Translator: God of D.

Trong vòng phép dịch chuyển lúc này, là tôi, Shuri, Khiên, Lily, chồng của Lily và Fuuko.

“Cuộc họp bàn thứ ba về kế hoạch trả thù tên anh hùng đó!” (Daichi)

Ngay khi tôi tuyên bố chủ đề, mọi người đều vỗ tay hoan nghênh. Tôi nghĩ là hơi bị kì lạ khi một anh hùng lại có một khía cạnh bá đạo như thế này.

“À, trước tiên thì, chúng ta cần phải tự giới thiệu đã. Chồng của Lily nào.” (Daichi)

“À vâng.” (Chồng Lily)

Chồng của Lily giơ tay lên khi tôi tuyên bố và bắt đầu tự giới thiệu.

“Tên ta là Yuuma Shuharam. Như các cậu đã biết, ta là chồng của Lily Shuharam. —Ở thế giới của các cậu, tên của ta là Yuuba Yuuma.” (Yuuma)

『… … … Eh?』

Ba cô gái kia dường như hóa đá luôn.

Oh, đó là biểu hiện tốt đấy. Tôi cũng có biểu hiện tương tự khi lần đầu nghe nói.

Tôi chỉ cười *Kukku* nhìn ba cô.

“…Umm, n-nói thế nghĩa là… người chồng đó của Lily-san là—” (Fuuko)

“Yeah. Anh ấy đến từ thế giới của mấy cô cậu đây đấy, Claria đã mang anh ấy tới đây.” (Lily)

Xác nhận câu hỏi của Fuuko, Lily làm sáng tỏ danh tính của anh ta. Sự kiên nhẫn của cả ba đã không thể kìm lại nổi với thông tin cực kỳ ngạc nhiên đó.

『Huuuh-!?』

Cả ba cô đều quên luôn cả lời nói, và lộ rõ vẻ kinh ngạc.


Đó là khi nữ Chúa Quỷ Messiah-sama và mụ đàn bà khốn nạn Claria đó đang đối đầu kịch liệt với nhau vì thế giới này.

Trái với đội quân quỷ của Messiah, nhóm người của Claria—những cư dân đến từ thế giới của chúng tôi được triệu hồi tới đây và bị ném vào cuộc chiến này như những quân lính vặt vãnh.

Yuuma và ta đều là quân cờ của mụ ta.

Mấy cô cậu có thể nghĩ tình hình lúc này tương tự nhau rồi đấy. Chỉ tình cờ thay, Yuuma và ta lại là tình nhân của nhau.

Đương nhiên, Yuuma và ta đều được ban cho sức mạnh để chiến đấu bằng cả tính mạng như các cậu đây. Tuy nhiên, Yuuma đã bị thương trong chiến trận, và đang ở trên bờ vực của cái chết.

Do vậy, ta đã cầu xin Claria. Tôi cầu xin mụ ta hãy cho Yuuma quay trở lại căn cứ.

Và rồi, mụ đàn bà đó đáp lại 『Chúng ta nên vứt những quân cờ vô dụng đi』.

Chẳng phải chúng ta đã chiến đấu cho mụ ta sao?

Ta ghét mụ. Ta đã nghĩ đến việc giết mụ bằng chính đôi tay này. Nhưng, ta không có sức mạnh để làm thế.

Hơn nữa, chúng ta còn đang ở giữa lòng địch.

Ta chẳng còn chút mong đợi gì cả.

Tâm trí ta trống rỗng.

Ta tuyệt vọng. Lẽ nào ta lại mất đi người mình yêu?

Và rồi ta được Messiah-sama cứu. May thay Yuuma đã sống sót, và ta đã đồng ý—ờ thì, vì thế mà ta mới có cơ thể này, nhưng trên hết là Yuuma vẫn còn sống. Từng đó là đủ với ta rồi.

Do vậy, chúng ta đã gia nhập phe của Messiah-sama và bị phong ấn riêng ở đây… Và bây giờ, đây là nơi mà chúng ta đang tạm trú chân.

“… Và thế là tại sao, mọi chuyện lại ổn… hey, sao mấy cô lại khóc hả?” (Lily)

Nghe câu chuyện của Lily, cả Tamaki, Shuri và Fuuko đều rớt lệ.

“B-bởi vì…” (—)

“Quá khứ của Lily-san, đau lòng quá…” (—)

Cả ba dùng khăn tay đang cầm lau nước mắt. Lily thì tỏ ra xấu hổ bởi lẽ cô không ngờ là lại có kiểu phản ứng đó.

“Oh, vậy nên, ta chẳng có gì phải hối tiếc cả, hơn nữa ta lại càng không quan tâm vì ta hạnh phúc khi được ở canh Yuuma… Ta chẳng biết phải nói gì nữa, cái lũ này… Mà thôi đi, nghe đây! Quay trở lại vấn đề đi, Anh hùng-sama!” (Lily)

Sau khi Lily, người đang đỏ mặt xấu hổ chuyển quyền nói sang, tôi tiếp tục vấn đề. Mọi người chuyển hướng tập trung về phía tôi.

“… Chậc, tôi cũng chẳng muốn nghe thêm. Thời gian lúc này là vàng bạc.” (Daichi)

Fuuko là người đầu tiên phản ứng.

“Ý anh là sao?” (Fuuko)

“Ah, lúc mọi người ở dưới đây anh đã nhận được sự giúp đỡ của Yuuma nhờ việc liên tục theo dõi Samejima. Lúc này, hắn đang chiến đấu ở tầng 30 với trùm ở phòng có cầu thang… Khi con trùm bị đánh bại, vòng phép dịch chuyển xuống tầng này sẽ xuất hiện. Tuy là anh gọi đây là họp chiến thuật… mọi người có hiểu không vậy?” (Daichi)

Tuy chẳng ai đáp lại, nhưng nhìn hành động và cử chỉ của họ, thì tất cả đều đồng ý.

Người thì mỉm cười, người thì nhún vai, người thì gật đầu, và có người còn liếm lưỡi nữa.

“Yuuma và ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi… Với lại, Anh hùng-sama cũng có khía cạnh liên quan để tham gia còn gì.” (Lily)

“Đừng có lo. Tận hưởng cảm giác đầm ấm đó đi, dù gì thì cũng được một lúc rồi mà.” (Daichi)

“Ta sẽ làm thế.” (Lily)

Lily lao vào vòng tay Yuuma sau khi dứt lời. Đồ khoe mẽ, cô ta đúng là.

Tôi cũng thế… đúng rồi ha. Tôi phải làm vậy nhiều hơn sau trận chiến này.

Vấn đề với Shuri, tương lai với Tamaki, và giải quyết cả Fuuko nữa. (Trans: Li của ad đâu!!!)

Tất cả, tất cả, tôi sẽ cho họ tất cả những gì họ muốn.

… Được rồi, lên thôi.

“—Chúng ta nên đi săn một tên Anh hùng thôi nhỉ?” (Daichi)

Đã từ lâu rồi, tôi đã mơ bao nhiêu lần về cái viễn cảnh trả thù này.


(Samejima lãnh đủ nhé)

 

“… Cái ma thuật gì đây?” (Samejima)

Tôi cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy tình huống chưa từng thấy này sau khi đánh bại con quái vật mà tôi đoán là trùm của tầng. Cái ở 【Động Mê Cung Rigal】 đâu có giống thế này.

Sajima tiếp cận cái vòng phép như thể đang nghi ngờ gì đó và gật đầu “hmm, hmm”, cứ như là biết được gì đó vậy, nhưng rồi kết quả cô ta cũng quay lại chỗ chúng tôi, nhưng người đã đánh bại con trùm một cách an toàn và nghỉ ngơi.

“Cậu nghĩ ra gì à?” (Kijima)

Bên cạnh cô ta, Kijima hỏi trong lúc hơi thở của cậu ta trở nên hối hả hơn. Sajima mỉm cười và rồi nụ cười bật thành tiếng.

“Đó là vòng phép dịch chuyển. Giống y đúc cái tớ thấy ở trong sách của Hoàng Cung. Bởi lẽ ở đây chẳng có cái cầu thang nào, có lẽ nó sẽ đưa chúng ta xuống dưới chăng?” (Sajima)

“Có lẽ nào chỗ này không phải là phòng có cầu thang không?” (Kijima)

“Tớ nghĩ không phải thế đâu. Ý tớ là, đối thủ vừa rồi của chúng ta chỉ có thế thôi.” (Samejima)

“Cũng đúng ha…” (Kijima)

Kijima gật đầu, đồng tình.

Con trùm chúng tôi xử gọn vừa rồi rất tài trong kiếm thuật. Chúng tôi cũng xoay sở được để đồng loạt ra đòn tấn công, và đã giết nó thành công.

“Sẽ rắc rối lắm nếu nó có thể hồi sinh.” (Kijima)

“Chuyện như vậy sao xảy ra được. Nếu đã là Anh hùng-sama, thì sẽ ổn cả thôi.” (Arianne)

Arianne phản đối lời Kijima. Tuy người này thường hay hỗ trợ tôi, gần đây cô ta hay bám lấy tôi và rất ồn ào.

Một khi đã chinh phục xong thì coi như tạm biệt nhé. Về vấn đề đó, Selen thì có vẻ nhẹ nhàng hơn vì cô ta có vẻ khá kín đáo và tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ với cô ta.

Tôi sẽ vứt hết lũ người không cần thiết. Đó là lẽ đương nhiên đối với người đứng đầu.

Sau vài phút, chúng tôi kiểm tra trạng thái và lên kế hoạch tác chiến.

“… Chúng ta sẽ đi sớm, được không?” (Samejima)

Tôi nói với từng người một và sắp xếp đội hình, cũng như chuẩn bị sẵn sàng vũ khí. Đương nhiên, tôi sẽ là người tiên phong.

Vòng phép ma thuật đó đang ở trước mặt tôi. Tôi không biết thứ gì đang đợi ở đó khi nhảy vào nó.

Tuy nhiên, có thể đoán được phần nào sau khi nghe câu chuyện của Sajima. Trong tình huống tệ nhất, đó sẽ là vua quỷ, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì nếu chúng tôi thận trọng giao đấu.

Hơn bất cứ gì… Tôi muốn điều ước của mình nhanh chóng được thực hiện.

Dù phải trả giá cỡ nào.

Nếu là một đứa bạn học cũng chẳng sao.

Phew, thở ra một hơi nhẹ nhàng, với thanh kiếm trong tay, và ma thuật đã chuẩn bị sẵn cho kẻ địch.

“… Được rồi, chúng ta đi thôi!! Cùng tiêu diệt vua quỷ nào!” (Samejima)

『Yeah!!』

Chúng tôi nhảy vào sau khi cùng hô lên đầy ý chí chiến đấu.

Chúng tôi nào ngờ được trong đó lại chính là địa ngục, địa ngục của sự trả thù, của tên vua quỷ đó. (Trans: Rip nhe con)

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel