Translator: God of D.
(Samejima sẽ được làm người kể chuyện… lần cuối cùng)
“O…kay!” (Samejima)
Chúng tôi đến một căn phòng đơn giản sau khi vượt qua vòng phép dịch chuyển. Những bức tường đất son đều đều bao quanh chúng tôi. Tuy không giống căn phòng lúc trước, nó lại sáng rực một cách kì lạ.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.
“Không thể-?” (—)
“Kya-“ (—)
“Hya-“ (—)
“…Mu-“ (—)
Xác nhận tiếng của mọi người, tất cả đều an toàn dịch chuyển đến đây.
“Không có thời gian ì ạch đâu. Đứng dậy đi—” (Samejima)
Mọi người bắt đầu làm theo lời tôi và vào vị trí chiến đấu—trước khi một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ah! Nanami~n!!” (Tamaki)
“—Eh?” (Sajima)
Sajima đột nhiên nhìn theo hướng cô gái vừa gọi tên mình. Mắt tất cả mọi người, kể cả tôi, đều nhìn thấy cô gái đó.
Đó là một người không thể ngờ đến. Một người quen. Đó là chủ tịch của lớp, Tamaki, đang vẫy tay gọi.
… Tại sao người này lại ở đây? Tamaki đáng lẽ ra phải đang chinh phục 【Mê Cung Của Những Giấc Mơ Bất Tận】, vốn chẳng dính dáng gì đến nơi này.
… Không thể nào, lẽ nào cô ta đã hoàn thành nó? Nếu thế thì Hayase sẽ ở đây cùng với Umahara và Minamoto?
Sajima vốn không bao giờ nghi ngờ bạn thân của mình và chạy đến chỗ Tamaki.
“Yui-cha~n!” (Nanami)
“Nanami~n!” (Tamaki)
Cả hai ôm nhau trong nước mắt. Tamaki vẫn cư xử y chang hồi đó.
“Nanamin, cậu ổn chứ?” (Tamaki)
“Yeah. Yui-chan này, sao cậu lại ở đây?” (Nanami)
“Cả tớ cũng không biết nữa. Lúc chúng tớ đi tìm thì bị trúng bẫy của mê cung… tuy là chúng tớ có biết về vòng phép loại này, nhưng chúng tớ đều bị dính bẫy, và mọi người đều bị dịch chuyển đi hết… Tớ đã rất cô-đơn đó!” (Tamaki)
Câu chuyện của cô ta nghe có lý đấy. Có lẽ tôi đã nghi ngờ thái quá rồi.
Nhìn hai cô gái như thế làm tôi nhẹ lòng, và Kijima cũng nhảy vào cuộc nói chuyện.
Tuy nhiên, chúng tôi đã mất cảnh giác. Cả Kijima lẫn tôi. Chúng tôi đều không nhận ra.
“… … Goho-… …?” (Kijima)
Một cây giáo băng trồi ra từ cơ thể Kijima. Tamaki bỗng mỉm cười đầy giả tạo và lầm bầm.
“Vậy là tên đó tiêu đầu tiên huh…” (Tamaki)
“—Sajima! Mau đến chỗ Kijima!” (Samejima)
Tôi gọi cô ta quay lại ngay lập tức, nhưng cô ta đã bất tỉnh từ lúc nào. Bên cạnh cô ta là một người phụ nữ với đôi mắt đỏ rực với cánh tay hất thẳng như một thanh kiếm.
“Như đã bàn, tụi em đã xử lý họ!” (—)
“Cảm ơn hai em, làm tốt lắm.” (—)
“K-không có gì đâu…” (—)
Khi tên đó đưa tay xoa đầu cô ta, khuôn mặt cô ta đắm chìm trong hạnh phúc.
Tên đó nhìn vào Kijima, người đã gục xuống ngay dưới chân hắn, vẫn bị cây giáo băng đó đâm xuyên, và nhếch mép lên cười.
Tôi nhận ra rồi.
“Giờ thì, sân diễn đã chuẩn bị xong. Hãy kéo bức rèm này ra thôi—một lần và vĩnh viễn trong cuộc đời các ngươi, Màn Trả Thù Vĩ Đại Nhất.” (—)
Tên này thực sự là vua quỷ rồi. (Trans: RIP nhe )
(Trở lại với Katsuragi Daichi thôi)
Tim tôi đang phá lên cười đây. Đó là do khuôn mặt đang cứng đờ của Samejima.
Hắn không còn cái sự điềm tĩnh thường ngày khi khinh bỉ người khác nổi nữa. Lúc này đây, hắn phải cảm thấy được sự nguy hiểm đến tính mạng hắn lần đầu tiên trong đời.
Tôi có thể nói thẳng luôn là hắn đang sợ vãi đái ra. Tuy rằng chỉ mỗi diện mạo của tôi là thay đổi.
Tôi không thể ngăn mình lại, nụ cười đó không thể nào ngừng nổi. Tuy nhiên, đây không phải là lúc đắm mình vào những ký ức đó.
“Tamaki, Leadred. Mỗi người đều đã bắt được một con ruồi nhép. Đừng giết chúng vội. Nhưng mà anh cũng không quan tâm là hai em tra tấn chúng thảm đến mức chúng muốn chết luôn đâu. Fuuko, trói Kijima bằng ma thuật của em đi. Nếu hắn kháng cự, giết hắn luôn cũng được. Shuri… cùng đập tên khốn này ra bã thôi.” (Daichi)
Thông báo cho từng người nhiệm vụ của họ xong, tất cả đều bắt đầu hành động.
“Tch-. Arianne, Selen! Tản ra! Nghiền nát chúng đi!” (Samejima)
“Rõ!” “Đã hiểu!”
Samejima cũng đưa ra lệnh cho quân của hắn.
Hắn đúng là đầu đất hết mức. Hắn đã quá tự mãn về năng lực của mình và còn cho rằng nó mạnh hơn của chúng tôi.
Leadred tiến đến con bé tóc hồng, Tamaki thì xử con bé Chibi. Giờ thì làm sao hai cô gái này có thể thua đây. (Trans: Max RIP)
Cả hai đều đáng tin cậy.
Tôi sẽ chỉ cần phải bình tâm giết tên khốn này.
“… Ta phải chúc mừng là ngươi sẽ là đối thủ của ta đấy, Samejima.” (Daichi)
Khi tôi nói tên hắn, sự cảnh giác của Samejima càng tăng thêm. Sự kinh ngạc hòa cùng với sự sợ hãi trên khuôn mặt hắn.
“Làm sao ngươi biết tên ta!?” (Samejima)
“Chẳng phải ngươi là người đã giết bọn ta sao?” (Daichi)
Đột nhiên, Shuri xuất hiện ngay đằng sau tôi.
“H-H-Hamakaze? Ngươi nói dối, Hamakaze chết rồi!” (Samejima)
“Yeah, đúng thế. Ta đã bị ngươi vứt bỏ và giết chết.” (Shuri)
“N-nếu như thế! Cô là giả! Mẹ kiếp! Tất cả chỗ này, đây là phòng bẫy-!?” (Samejima)
Samejima đang tính bỏ chạy nên tôi lập tức vung một đấm đầy uy lực vào má hắn.
Hắn bị cú đấm đó thổi văng đi với một tốc độ kinh hoàng, và đập vào tường chỉ trong nháy mắt.
“Chấp nhận sự thật đi, tên đần.” (Daichi)
Shuri tiếp cận Samejima và cúi xuống gần hắn. Cô kéo tóc hắn và, một lần nữa, đập mặt hắn vào tường.
“Gobobe-…!” (Samejima)
“… Được rồi, ngươi sẽ cần phải phẫu thuật thẩm mỹ lại khuôn mặt của mình đấy… Ta có nên nói cho ngươi danh tính thực sự của chúng ta bây giờ không? Bởi ngươi dám lầm bầm rằng Shuri là đò giả, nên ta sẽ để cho nó in vào trí nhớ của ngươi đây. Open.” (Daichi)
Từng kí tự của cái tên Katsuragi Daichi hiện ra. Ở bên dưới là tên của Hamakaze Shuri, và Tamaki Yuina, những người hắn đều đã biết, xếp thành một hàng.
Đôi mắt Samejima mở to ra. Miệng hắn đang há hốc và hắn nhìn tôi.
Tôi đáp lại bằng một nụ cười đầy tàn ác, tàn ác hết mức có thể.
“Ngươi là… tên Katsurag-!!” (Samejima)
Tôi đấm mặt hắn lần nữa. Coi bộ tôi đánh gãy mũi hắn rồi.
“Ngươi nghĩ cái lối nói chuyện đó mà nghe lọt tai được à? Ngươi còn không hiểu tình hình lúc này sao?” (Daichi)
“… Đừng hòng hù ta, ta thừa sức thắng lũ rác rưởi như ngươi. Starlight—“ (Samejima)
“Ngươi nghĩ ta để ngươi làm vậy sao?” (Shuri)
Shuri móc hàm hắn bằng một cước đầy uy lực. Chú thuật của Samejima bị ngăn lại tức thì, và đương nhiên ma thuật không thể nào được thi triển.
“… Chẳng cần ngươi phải nhận ra khoảng cách về sức mạnh giữa chúng ta nữa… Nếm đòn của ta đi này.” (Daichi)
Đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm, đấm.
Tôi cứ vung tay đấm thẳng mặt Samejima, liên tục trong vòng một phút.
“Higi-!?” (Samejima)
Cứ mỗi lần tôi giơ nắm đấm lên, khuôn mặt Samejima càng méo méo trong sợ hãi. Nó làm trái tim tàn ác trong tôi càng lúc càng hưng phấn.
“Nó không dễ chịu sao? Bởi lẽ chúng ta đã nếm trải nhiều rồi, giờ thì ngươi thử làm ta vui đi nhé.” (Daichi)
Tôi nắm đầu hắn, và đập xuống mặt đất. Để hắn không bỏ chạy, Shuri dùng đoản dao của cô băm vằm bàn chân hắn.
“Aaaaaaaaaah!!” (Samejima)
“Ngậm miệng lại.” (Daichi)
“Fugu-!?” (Samejima)
Tôi đạp vào bụng hắn, bắt hắn phải câm miệng lại.
“… Được rồi, rác rưởi. Giờ ngươi còn nói được điều tương tự khi đã vào tình hình này không?” (Daichi)
“… Đ-đồng đội của ta sẽ…” (Samejima)
Nhắc đến đồng đội bằng một giọng yếu ớt, hi vọng cuối cùng của hắn, tất nhiên là tôi chưa kiểm tra chúng.
“Vậy, để ta cho ngươi thấy nhé? Chuyện vừa xảy ra với lũ đồng đội quý giá mà ngươi nhắc đấy?” (Daichi)
Tôi dùng lực kéo đầu hắn dậy để nhìn vào viễn cảnh trước mắt.
“Ah… ah…” (Samejima)
Kijima đã bị trói bằng thổ xích. con bé tóc hồng bị một thanh katana kề vào cổ, và con bé mặc đồ xanh nhạt bị phi đao phóng xuyên qua đôi chân và không di chuyển được.
Coi bộ cô ta vẫn còn tỉnh, nhưng y phục thì tả tơi cả. Toàn bộ cơ thể cô ta mang đầy thương tích.
Cô ta đang tỏ ra vô cùng u tối, đầy tuyệt vọng, như thể cô ta đã chấp nhận cái chết. Vậy nên, tôi nghĩ mình nên cho cô ta chút hi vọng. Dù tôi nói thế, đó cũng chỉ là một con đàn bà mà thôi.
“Shuri, đổi chỗ cho anh nhé.” (Daichi)
“Ok~ay.” (Shuri)
Samejima nhìn Shuri trong lúc tôi đi đến chỗ những kẻ đã quỵ gục.
“… Oi.” (Daichi)
Lúc tôi lên tiếng, cô ta đáp lại bằng một tiếng “Hiii”. Khi tôi nắm cằm con bé tóc hồng đó lại gần, tôi ban cho cô ta một sự lựa chọn.
“Cô, tên gì?” (Daichi)
“A-Arianne…” (Arianne)
“Còn cô gái đằng kia?” (Daichi)
“S-Selen…” (Arianne)
“Vậy sao, vậy sao. Vậy thì, Arianne và Selen. Ta sẽ cho hai cô cơ hội sống.” (Daichi) (Trans: Gia nhập Harem thì có!!!!)
““!?”” (Arianne, Selen)
Ngay khi tôi nói câu đó và mỉm cười, đôi mắt của chúng bỗng long lanh sáng trong hi vọng.
“T-thật vậy sao!?” (Arianne)
“Yeah, ta không nói dối đâu. Tuy nhiên, có một điều kiện.” (Daichi)
“Là gì!? Tôi sẽ làm bất cứ gì!” (Arianne)
“X-xin hãy nói cho chúng tôi!” (Selen)
Như thể thái độ từ chuyến hành trình này chỉ là một sự giả dối, cô ta đồng ý với lời đề nghị. Selen cũng gật đầu.
“Được rồi, thế mới là gái ngoan chứ. Các cô đã là của ta. Vậy thì, khiến tên anh hùng rác rưởi đó đau đớn đến khi nào hai cô bằng lòng đi. Nghe hay không?” (Daichi)
“V-vâng!” (Arianne)
“… Được thôi.” (Selen)
Arianne và Selen đâu có chần chừ. Ngay khi tôi vừa nói Leadred và Tamaki thả hai cô ra, tôi ném hai cô đến chỗ Samejima.
“C-các ngươi… c-các ngươi đang đùa ta sao…” (Samejima)
“… Ồn ào quá đi.” (Selen)
Selen bắt đầu rồi đấy. Cô ta vung cước thằng vào hạ bộ của Samejima. Và rồi, cả hai liên tục hành xác hắn và lăng mạ hắn, tưng người từng người một.
『Đồ lăng nhăng!!』
『Biến thái!!』
『Ch*m ngắn!!』
『Yếu sinh lý!!』 (Trans: Chết cười mất )
Chúng ném ra những lời phải nói là không thể chịu vào đâu cho nổi. Những lời đó đập tan sự tự tin của Samejima.
Những gì còn lại hỗ trợ cho hắn đều đã nhanh chóng vỡ nát.
“Hey, nhìn đi, Samejima. Đây là những đứa mà ngươi gọi là đồng đội đấy. Không… ta phải gọi là ‘quân cờ’ mới đúng chứ nhỉ? Nói sao thì cũng vậy thôi. Ngươi cũng sẽ lợi dụng chúng và lại hất chúng đi mà phải không?” (Daichi)
“C-chuyệ đó…” (Samejima)
Tên anh hùng rác rưởi này xem ra đã bị khủng hoảng tinh thần và mất sạch sự điềm tĩnh rồi, phản ứng của hắn đã cho tôi thấy điều đó.
“Ta nói đúng tim đen rồi nhỉ?… Chậc, thế này thì ta có thể nói là chẳng còn ai trên đời này đủ mềm lòng mà cứu ngươi nữa, nhưng phải nói là… gieo gió thì gặt bão nhé tên khốn!” (Daichi)
Tôi đá Samejima dậy để hắn có thể thấy cảnh tôi đặt tay lên hông của hai cô gái xinh đẹp. (Trans: Yui-chan, đừng tha cho nó)
Chúng hoàn toàn lao người vào lòng tôi và khuôn mặt thì đã trở nên vô cùng biến thái.
“Aah.. Aaah…” (Samejima)
Coi bộ có tiếng gì đó vang lên thì phải.
“Hành hạ phụ nữ đúng là không thể chấp nhận nổi, ngươi đúng là rác rưởi không sai vào đâu được. Ngươi còn hợp làm rác hơn cả lũ đàn bà này!” (Daichi)
“Gi-!!” (Samejima)
Tôi ghì đầu hắn xuống, đạp nó xuống đất liên tục và liện tục. Và rồi, tôi dậm lên chân hắn bằng toàn bộ sức lực truyền vào chân.
“Để ta xem xem có nên chửi ngươi thế này không. Ta sẽ cho ngươi hôn đất trả ơn vậy.” (Daichi)
“D-dừng lại đi…” (Samejima)
“Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Ngươi muốn nữa chứ gì.” (Daichi)
Tôi vận thêm lực vào.
“Aaaaaaaaaaaaaaaah!!” (Samejima)
Tiếng hét của Samejima vang khắp căn phòng.
“Câm mau, đồ lợn. Im cho ta. Tamaki, cho anh mượn phi đao.” (Daichi)
“Thật là… đây.” (Tamaki)
Tamaki ném cả thảy sáu cái phi đao. Vai, lưng và đùi, mỗi chỗ ghim hai cái.
“O-ow! Dừng lại—” (Samejima)
“Tamaki, thêm mười cái nữa đi.” (Daichi)
“Em có được thưởng không? Bởi em còn ít lắm đấy.” (Tamaki)
“Rồi rồi, được thôi. Lên này, lơn.” (Daichi)
Hắn bị phi đao của Tamaki đâm vào, từng cái một, và chúng đều mang theo sự thù hận trong đó. Samejima đã bắt đầu co giật, đến nỗi vãi đái thật ra.
Hắn đúng là thành thực quá mà, nên tôi đành phải cúi xuống và gửi lời cảm ơn.
“Hahaha! Biểu hiện tốt đấy!” (Daichi)
Tôi phỉ báng và cười lớn, cười từ tận đáy lòng luôn.
Da hắn đã bị dao cắt tơi tả. Mũi cũng gãy, gò má thì nát bươm, mí mắt cũng đã sắp chẳng còn sức trụ nữa, và môi thì bầm tím cả lên.
Chẳng còn có lấy một chút dấu vết gì về khuôn mặt ban đầu của hắn.
“L-làm… dừng lại…” (Samejima)
“… Ngươi có dừng lại lúc ta cầu xin không? Dù chỉ một lần thôi hả!?” (Daichi)
“T-ta không làm thế nữa! Làm ơn tha cho ta!!” (Samejima) (Trans: Thực ra thằng này nó nói không nổi nữa rồi, phát âm còn éo chuẩn nữa, thành ra tớ phải thương lòng mà làm cho nó đúng lại)
“Ngươi không biết giờ này nói ra thì muộn rồi sao? Ngươi sẽ có chung số phận với tên đó thôi.—Leadred, giết.” (Daichi)
“Rất hân hạnh.” (Leadred)
“Eh?” (Kijima)
Đó là lời thốt lên cuối cùng của Kijima.
Thanh kiếm trong tay nàng quỷ đỏ vung thẳng xuống cổ hắn. Cái cơ thể đã mất đầu đó phun trào máu dữ dội. Và cái đầu đó rớt xuống *Guchari* một cái, ngay giữa vũng máu đó.
“Kết thúc của tên đó thật đáng thất vọng. Hắn dù gì cũng chỉ là một tên đồng lõa,… chỉ là đồng lõa thôi mà… Hey, rác rưởi… đến lượt ngươi rồi đấy.” (Daichi)
Samejima chứng kiến tất cả, cơ thể hắn đang run bật lên sợ hãi. Da hắn tái đi, thành màu xanh và bắn đầu khóc lóc.
“Không muốn không muốn không muốn! Không muốn chết đâu! Cứu tôi!!” (Samejima)
Hắn gục xuống, lộ ra tất cả bản chất và cả khuôn mặt khóc lóc thảm hại đó. Năm ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên hắn cùng lườm vào.
“Tôi sẽ làm bất cứ gì cậu muốn!! Làm ơn cứu tôi!! Cầu xin cậu đấy!!” (Samejima)
Hắn làm một biểu hiện thật khôi hài khi van xin, vậy nên tôi quyết định đóng kịch một tý, và giơ ngón chân ra.
“Liếm trong vòng mười giây đi. Thành thực mà nói, ta chẳng muốn thở cùng bầu không khí với ngươi chút nào—nhưng, ta sẽ cho phép điều đó.” (Daichi)
“K-không bao giờ—” (Samejima)
“Ngươi không có thời gian đâu đấy. Tám, bảy, sáu—” (Daichi)
“—Tôi sẽ liếm! Xin hãy để tôi liếm chúng!” (Samejima)
Trong năm giây còn lại, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống và thè lưỡi ra đế giày tôi.
Hắn bắt đầu liếm giày tôi, vốn đã phủ đầy bụi bẩn.
… Tên, tên Samejima đó thực sự đầu hàng rồi. Niềm kiêu hãnh của hắn, mọi sự lịch sự, hoàn toàn bị gạt sang một bên, đến mức mà hắn phải phủ phục trước tôi.
Thảm hại cầu xin tha mạng.
Như thế này, không phải đáng vui quá sao?
Đi học ở cái trường đó, tôi còn tưởng là tôi sẽ chết sau một năm luôn chứ.
Bị bắt nạt liên miên. Và tôi, lúc này đây, đang trả lại những điều đó cho tên đầu sỏ.
Tôi bắt hắn phải quỳ gối trước tôi.
Tôi đã đợi ngày này bao lâu rồi chứ!
… Cũng sắp đến lúc phải kết thúc rồi.
“Oi, rác rưởi. Đủ rồi đấy.” (Daichi)
“V-vậy!” (Samejima)
“Yeah, kết thúc rồi. Cái mạng của ngươi—đấy.” (Daichi)
“—E-eh?” (Samejima)
Với niềm hi vọng nhanh chóng tan biến, một sự u ám bao trùm khuôn mặt hắn.
Tôi rút kiếm ra khỏi hông và đâm thẳng xuống, xuyên qua lưng Samejima.
“Eh, ah, đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá!!” (Samejima)
“Đó là cho những việc ngươi đã làm!” (Daichi)
Tôi rút kiếm ra và máu theo đó tuôn ra. Lơ đi tất cả, tôi đá hai cánh tay đang quỳ trên đất của hắn đi.
“O-aguwaaaaaah!?” (Samejima)
“Đây là cho Shuri, người đã hết lòng vì ngươi.” (Daichi)
Samejima lúc này chỉ còn có thể rên la thảm thiết và chẳng thể phun ra một lời nào cả.
Sớm muộn gì nhận thức của hắn cũng sẽ mờ mịt thôi.
Tôi sẽ cho hắn thấy hình phạt thực sự, cái chết.
“Agaaaauwaaah…!” (Samejima)
Samejima mất đi điểm tựa và chẳng thể làm gì khác ngoài lăn lộn trên đất. Trong lúc nhìn xuống, thanh kiếm trong tay tôi được vung lên.
“Và bây giờ, vì tất cả những tội ác mà ngươi đã gây ra—chết đi.” (Daichi)
Vung thẳng kiếm xuống không chần chừ vào cổ tên khốn đó, tôi hoàn tất phán quyết của mình.
Khuôn mặt méo mó trong nỗi đau và khổ sở đó, hoàn toàn tuyệt vọng, văng lên không trung. (Trans: RIP )
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.