Vol 3 Chương 3: Thu Nhận Thông Tin

Translator: God of D.

Vậy là lần đầu tiên của chúng tôi đã hoàn thành một cách trọn vẹn đêm qua, mặc dù là chẳng có gì đặc biệt ngoài việc chơi tăng ba cả. Ấn tượng của tôi… thôi, tôi sẽ không nói nhiều về nó nữa. (Trans: Mới mở đầu chương mà đã ức roài à nha )

Tuy nhiên, để nhận xét cho thật ngắn gọn… Shuri thật tuyệt vời, nhỉ? Cô ấy phải nói là lấy luôn quyền làm chủ tình hình luôn, và đến lần thứ ba thì coi như là hiệp của cô. Tuy thế nhưng tôi vẫn thắng bằng việc đánh cược toàn bộ niềm tự hào của một thằng đàn ông.

Sau đó chúng tôi qua phòng Leadred và bắt đầu bàn về kế hoạch trong tương lai. Vấn đề được đem ra thảo luận là 『Chúng ta sẽ giết Samejima trước?』, mà không phải là 『Chúng ta sẽ đi chinh phục mê cung trước? 』.

Theo như lời khuyên nhận được từ nữ thần đó, xem ra sẽ có hai người sẽ nhập hội với chúng tôi.

Nếu vậy, ưu tiên cho việc phá đảo mê cung được đưa lên đầu vì nó sẽ làm tăng đáng kể khả năng trả thù thành công.

Nên, chúng tôi đi đến kết luận cuối cùng. Chúng tôi sẽ ưu tiên đi phá đảo mê cung trước.

Vấn đề là bọn tay chân của Samejima.

“Giả sử là chúng ta giết Kijima đi… vậy còn Sajima…?” (Daichi)

Phải rồi. Sajima Nanami. Cô ta nắm giữ vị trí người hồi sức trong nhóm Samejima và là nhân vật luôn đối xử tốt với mọi người, và cũng là người có thân hình đại khái là khá nổi bật trong đám nữ sinh.

Mặc dù cô ta ít khi dính dáng đến tôi, song tôi vẫn xếp cô ta vào hạng giống với Hayase.

Tôi vẫn nhớ rõ cái người đã đứng nhìn tôi bị hành hạ một cách cay đắng.

Tôi lại càng không hiểu tại sao một cô gái đẹp như vậy lại đi yêu một tên như Samejima.

“Nanami thì… Ờ thì, tôi không muốn cô ấy bị giết đâu.” (Tamaki)

Tamaki rụt rè giơ tay lên và cho ý kiến.

“Ah-… Tôi hiểu ý cô nhưng…” (Daichi)

Tôi cũng không muốn giết Sajima. Tuy nhiên, trừ phi chúng tôi làm cho cô ta trở nên bất lực, thì sinh lực và ma lực của Samejima sẽ không ngừng phục hồi.

Nếu không như thế thì tình hình của chúng tôi sẽ càng ngày càng tệ. Chiến thắng phải được quyết định bằng một đòn tận sát địch.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ giết bạn học bừa bãi đâu. Tôi chỉ muốn giết những kẻ đáng phải trả thù thôi. Tôi sẽ không đi quá hơn đâu.

Tamaki hiểu sự im lặng của tôi nãy giờ là sự từ chối và có thể dễ dàng thấy cô ấy đang thất vọng.

“Được rồi, Tamaki… Ít nhất, nếu Sajima không yêu Samejima, tôi sẽ ngưng tay với cô ta…” (Daichi)

“Eh? Daichi-sama, anh nói gì vậy?” (Shuri)

Shuri người nhận ra sự lưỡng lự của tôi yêu cầu tôi nhắc lại điều đó một lần nữa.

“Nếu Sajima không yêu tên Samejima đó thì anh sẽ ngưng tay với cô ta.” (Daichi)

“Như vậy đó. Nanami không có tình ý gì đặc biệt với hắn đâu.” (Tamaki)

“… … Gì cơ?” (Daichi)

Biết được sự thật đó làm tôi ngạc nhiên.

“Sajima không yêu Samejima?” (Daichi)

“Đúng vậy. Mặc dù cô ấy hay bị nhầm lẫn vì thái độ của mình… nhưng suy cho cùng thì cô ấy chỉ là có thiện chí với mọi người thôi.” (Tamaki)

“Huh? Thế còn tôi thì sao?” (Daichi)

“… …Chúng ta còn chưa ổn sao?” (Tamaki)

Cô tránh câu hỏi của tôi với một nụ cười dễ chịu và phát ra một tiếng *Niko* sau khi nói hết câu.

“Ah, tôi chắc chắn mà. Nanami đã tự mình nói với tôi đấy. 『Tớ không cảm thấy có gì đặc biệt với Samejima-kun cả. 』” (Tamaki)

“… …Thật sao?” (Daichi)

“Thật mà. Chuyện là thế này, Nanami nói rằng cô ấy đã có người trong lòng từ trước rồi.” (Tamaki)

“Ah, tớ cũng nghe nói vậy. Nhưng, xem ra cô ấy không gặp được cậu con trai đó.” (Shuri)

“Tại sao?” (Daichi)

“Cậu con trai đó, coi bộ cậu ta đã chuyển đi nơi nào đó rất xa… Ah, tuy nhiên, gần đây, cô ấy cuối cùng tìm ra cách để gặp cậu ta.” (Shuri)

“Đúng đúng. Nói tóm lại là, Nanami không có yêu Samejima.” (Tamaki)

Tôi không ngờ… là lại có chuyện như thế đấy…

Bởi cả hai cô gái trước mặt tôi, đều là bạn thân của cô ta, mà còn nhất trí đồng tình như thế, xem ra đây là thật rồi.

Vậy, coi bộ cô ta chỉ là vô tình vào chung hội của Samejima thôi.

Nếu đã là thế, cô ta sẽ về bên này. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm điều đó nhờ vào việc tận dụng sự nhẹ nhàng và thân thiện của cô ta.

Chuyện là vậy, giờ tôi cần phải làm gì đây…?

“… Anh hùng-sama, anh đang phát sáng hơi bị quá rồi đó…” (Tamaki)

“Cậu ta nhất định là đang tính toán làm chuyện gì xấu đây.” (Tamaki)

“Đó mới đúng là Daichi-sama của chúng ta.” (Shuri)


Ngày hôm sau, chúng tôi ra ngoài thu thập nguồn đồ dự trữ y như ngày hôm qua để không phải bắt gặp Samejima. Chúng tôi chỉ vừa mới rời khỏi hội đoàn thôi.

“Cảm ơn quý khách đã mua hàng. Vậy thì, hôm nay, tôi sẽ giúp cậu tìm kiếm vị trí của người đó.” (Miare)

Tôi đã nói từ trước rồi mà, nhưng không phải là tôi đang yêu cầu trò mờ ám nào vào đêm khuya đâu nhé.

Người vừa đến nói cho tôi với giọng điệu chuẩn kiểu kinh doanh thêm vào là Miare-san, cô tiếp tân hôm trước.

Khi chúng tôi đến hội đoàn, cô ta đưa cho chúng tôi thông tin liên quan về vị trí của nhóm Samejima.

Không, đầu tiên chúng tôi yêu cầu điều khác cơ, nhưng tôi lại yêu cầu cô ta 『Bán cho tôi thông tin đó』.

Mặc dù chuyện này phải mất một lúc mới giải thích cặn kẽ được… nhưng xem ra Miare-san nghĩ Samejima là một anh hùng tốt.

Lí do là, vào ngày hôm qua khi chúng tôi đến hội đoàn, Miare-san là người phụ nữ duy nhất ở đó. Hơn nữa, tôi còn bình thản nói chuyện với cô ta về việc muốn gặp lại nhóm phiêu lưu gia đó trong khi ém luôn chuyện tôi là anh hùng.

Thực ra thì chỉ vì lí do đó thôi cũng đủ để tôi phải gặp cô ta lần nữa, tôi nghĩ thế.

Tôi nghĩ là tôi cần phải yêu cầu điều đó, nhưng vì cô ta nhảy về phía tôi trắng trợn như thế ngay khi tôi bước chân vào hội đoàn, mọi chuyện thành ra thế này đây. Công nhận là nhờ nó mà tôi cảm thấy dễ dàng và bớt rắc rối hơn.

Ý tôi là, tôi phải đoán thôi, nếu có khả năng, có khả năng là cô ta để ý về thân thế của Samejima, dù chỉ là 1% thôi, nhưng nếu đã thành ra như thế, thì, mọi chuyện sẽ vượt ra tầm kiểm soát của chúng tôi.

Nhưng bù lại là thông tin của cô ta dựa trên lũ quái vật ở 【Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết】. Hội đoàn phiêu lưu gia lúc nào cũng có thông tin mới nhất. Dữ liệu mới nhất được cập nhật vào mỗi tháng Một đầu năm, và Miare-san được giao quản lý tháng này.

Phiêu lưu gia bị thu hút bởi thông tin về thiên chức và phải trả 5000 col để dễ dàng hơn trong việc thu thập thông tin.

Đương nhiên, chuyện đó cũng OK thôi. Bởi cũng chẳng có ai xuống được tầng mới cả.

Tuy nhiên, trong tháng này thì khác.

Bởi những anh hùng đã xuất hiện.

Samejima cứ thế vượt qua hết tầng này đến tầng khác, làm tăng khối lượng thông tin mà cô ta thu thập được.

Cô ta cũng đã hỏi những phiêu lưu gia khác, nhưng thông tin vè những tầng chưa biết thì vẫn còn nhiều quá chừng.Vậy nên giờ đến lượt tôi.

Cô ta nghĩ rằng tôi cũng đang định chinh phục 【Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết】 như bao phiêu lưu gia khác đây mà. Chuyện người ta đi đến Hội đoàn phiêu lưu gia để hỏi mấy điều đó là lẽ tất nhiên.

Bởi lẽ chẳng có tên đần nào lại muốn xuống đó trong khi ở cấp độ thấp, chỉ để chết.

Quay trở lại câu chuyện lúc này.

Khi tôi hỏi cô ta “Cô sẽ cho tôi thông tin về Samejima chứ?” và vì cô ta cũng chẳng có gì để mất, nên cô ta đồng ý.

Lí do là tôi có thể thêm vào bao nhiều tùy ý như kiểu tái bút ấy. “Tôi muốn được gặp cậu ta sớm” và “Bởi vì tôi muốn được biết nhiều hơn về cậu ta”, tôi nói những lời như thế đấy. Mặc dù cô ta cũng chẳng cần phải đào sâu mấy chi tiết đó về khách hàng của mình, nghe từ câu hỏi thì có thể thấy tôi chẳng khác nào bạn gái của Samejima cả. (Trans: Sao lại có mùi Yaoi ở đây )

Cô ta không bao giờ nghĩ là tôi đang thu thập thông tin để giết tên anh hùng đó. Ít nhiều gì thì, tên đó cũng được giới thiệu như là hi vọng của nhân loại mà.

Với tôi, kiếm thông tin từ lũ quỷ là điều chắc chắn nhất.

Tôi hứa sẽ giữ bí mật mọi chuyện và mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Bởi lẽ do sự thay đổi về vị trí đó, tôi sẽ gặp rắc rối nếu ai đó nhìn thấy và nghi ngờ.

“Nếu vậy thì… bây giờ. Chúng ta sẽ làm gì đây?” (Tamaki)

Tamaki và tôi rời hội đoàn trong khi có chút thời gian rảnh. Chúng tôi vẫn dùng cái cách chia cặp như ngày hôm qua trong hôm nay, để không bị nghi ngờ vì nếu chúng tôi có tấn công Samejima, danh tính của tôi cũng chẳng bị lộ.

Nếu Shuri có bắt gặp hắn, Samejima cũng không biết đâu.

Thời gian đã được hoãn lại. Cứ còn sống vẫn là tốt hơn.

“Vậy chúng ta còn gì để làm không? Bởi lẽ chúng ta đã mua vũ khí và những thứ khác vào hôm qua cả rồi, hôm nay cũng chẳng cần phải làm gì nữa nhỉ?” (Daichi)

Như Tamaki nói, chúng tôi còn khoảng một giờ nữa để có thể làm điều gì đó. Miare-san cũng nói với chúng tôi số phòng của cô ta nên chúng tôi không cần phải kiếm cô ta để hỏi nữa.

“Vậy, chúng ta trở lại nhà nghỉ nhé?” (Tamaki)

Tôi nhìn Tamaki sau khi cô vừa dứt lời, rõ ràng là sự căng thẳng đã giảm đi hẳn.

“… Cứ đi dạo quanh thị trấn cho đến đúng giờ hẹn đi.” (Daichi)

“Y-yeah… Vậy ta đi ha?” (Tamaki)

Tamaki quấn lấy tay tôi, không thay đổi gì, cô bắt đầu thu mình lại gần tôi hơn khi chúng tôi đi dạo.

Những ánh mắt đố kỵ và đầy ghen tị đang hướng về phía chúng tôi thật đáng ngạc nhiên. Nhìn quanh không gian lúc này, tôi phải công nhận lại một lần nữa là Tamaki là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

“Cô muốn đi đâu hả?” (Daichi)

“Để tôi xem… hướng ngược lại với hướng chúng ta đi hôm qua đi. Thực ra tôi đã nghe từ Shuri-chan, rằng có một vài cửa hàng hàng quần áo rất dễ thương ở đó.” (Tamaki)

“Vậy, cô muốn tôi mua đồ cho cô ở mấy cửa hàng đó hả…?” (Daichi)

“Không, tôi sẽ trả tiền. Tôi vẫn còn tiền trợ cấp của Hoàng Cung, nên tôi sẽ không khiến Katsuragi phải chi xài phùng phí gì cả được chưa? Vì chúng ta vẫn còn dựa vào mê cung để mà sống nữa mà.” (Tamaki)

Tamaki vỗ ngực *Don* một cái.

Phải nói là tôi rất biết ơn điều đó. Nhưng dù sao thì tôi cũng muốn làm cô hư hỏng đi chút đỉnh…

“Không, tôi sẽ trả.” (Daichi)

“Eh, nhưng-” (Tamaki)

“Không sao đâu. Nếu đã là về tiền bạc, chỉ cần chinh phục mê cung là cũng kiếm được thu nhập khá béo bở rồi.” (Daichi)

“Cậu có nghe tôi nói không vậy. Dựa vào mê cung để mà kiếm sống nguy hiểm lắm đấy.” (Tamaki)

“Mà có nói gì hơn nữa, tôi cũng muốn mua gì đó cho cô Tamaki. Cô cứ cười thoải mái vào cái danh dự đàn ông vô giá trị này đi.” (Daichi)

“… Nói cho có vậy thôi mà Katsuragi đã tấn công bất ngờ như thế…” (Tamaki)

Tamaki đảo mắt khỏi tôi. Tôi đang tự hỏi là tôi đã làm gì sai chứ?

“Tôi thấy rồi, tôi hiểu. Nhưng! Tôi cũng muốn mua một món quà cho Katsuragi!” (Tamaki)

“Vậy, chuyện đó sẽ làm cho thỉnh cầu của tôi trở nên vô ích à nha…” (Daichi)

“Tiền của tôi nên cứ việc xài thoải mái, đừng có phàn nàn nữa!” (Tamaki)

Tamaki nghiêm túc trở lại. Không ai có thể cản cô được nữa. Mặc dù tôi vẫn chưa ở cùng cô lâu, nhưng tôi cũng nhanh chóng hiểu điều đó.

“Được rồi, được rồi. Tôi cũng thoải mái.” (Daichi)

“Cái cách nói chuyện đó dễ gây bực mình lắm nha… Mà, dù sao thì vừa rồi… cậu cũng đã thực sự lo lắng.” (Tamaki)

“Cái gì cơ?” (Daichi)

“Tôi vẫn chưa nghe cậu nói, cậu tính làm gì sau khi đã trả thù Samejima?” (Tamaki)

Câu hỏi đột ngột của cô lại là sự lo lắng về tương lai.

Hôm qua, tôi cũng nói những điều tương tự vậy với Tamaki. Tôi sẽ không từ bỏ tên này và Shuri thì vẫn rất chăm chỉ làm theo lời tôi. Chuyện Leadred muốn sống theo cách cô ấy muốn thì cũng ổn thôi.

Không lẽ, Tamaki cũng lo lắng… không, trong trường hợp của cô thì cô chỉ là tính trước thôi… phải không?

Dù gì thì, nghi ngờ Tamaki hay hai cô gái kia đều vô ích cả.

“Đương nhiên, tôi đã quyết định chuyện đó rồi… nhưng nói ở đây thì không hay. Chúng ta sẽ nói ở nhà nghỉ sau.” (Daichi)

“… Để người khác nghe thấy không hay vậy sao?” (Tamaki)

“Yeah. Hầu hết.” (Daichi)

“Vậy thì nó chẳng ích gì nữa nhỉ? Vậy thì, ta đi mua nhanh thôi! Chúng ta chẳng còn nhiều thời gian đâu!” (Tamaki)

“Yeah, cô dẫn đường đi.” (Daichi)

“Bởi lẽ tôi đã biết chúng ta nên đi đâu, nên cứ giao cho tôi.” (Tamaki)

Nếu đó là tôi của một lúc trước, tôi chẳng cần phải nghĩ đến việc giết thời gian sau khi gặp Miare-san với Tamaki sau khi cuộc đối thoại này kết thúc.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel