Vol 3 Chương 4: Tái Hợp

Vol 3 Chương 4: Tái Hợp
4.91 (98.26%) 46 votes

Translator: God of D.

“Hm hm hmm” (Tamaki)

Tamaki đang trong một trạng thái vui vẻ hăng hái những ngày gần đây. Cô đã thay y phục phiêu lưu gia bằng những món quần áo hợp với một thiếu nữ trẻ hơn.

Cô mặc một chiếc áo phông mỏng màu hồng với một chiếc áo thun len lam nhạt bên ngoài và thêm vào đó là một loại quần jean ngắn.

Theo như ý cô thì chúng mang cảm giác thoải mái khi di chuyển hơn. Đó là lí do Tamaki đưa ra khi chúng tôi thắc mắc.

“Ah, Yuji-san.” (Miare)

Sau khi đã hoàn thành công việc, Miare-san, người đang mặc trang phục công sở, gọi tên giả của tôi khi tôi vừa đến gần cửa vào.

“Tôi xin lỗi, cô đợi lâu chưa?” (Daichi)

“Không, tôi cũng mới chỉ vừa tới thôi.” (Miare)


“Vậy thì tốt. Xin mời vào, nói chuyện bên ngoài rắc rối lắm.” (Daichi)

Tôi giục cô ta vào. Cô ta theo chúng tôi vào trong quán trọ.

“…Đó là…” (Miare)

Ánh mắt của Miare-san hướng đến tay tôi và Tamaki—đặc biệt là ngón đeo nhẫn trên tay chúng tôi—và cứ đảo mắt qua lại suốt.

… Tôi biết ý cô ta muốn nói gì. Chiến thuật của Tamaki đúng là diễn ra hiệu quả, và tôi chỉ còn nước nín cười lại.

“Bộ có gì không ổn sao?” (Daichi)

“K-không… Ah, nhắc mới nhớ, cậu muốn thông tin về Samejima ở những mặt nào? Cứ hỏi, miễn là nằm trong những gì tôi thu thập được.” (Miare)

“Vậy tôi không ngại nữa nhé. Mà chỉ cần nửa mức 5000 col cho phí thì có hơi ít không?” (Daichi)

“Eh-. Không, đây là tiền thưởng của Yuji-san…” (Miare)

“Vậy, tôi đã nhận đủ rồi, và tôi sẽ chia cho quý cô đây một nửa.” (Daichi)

“Nhưng… như vậy có ổn không?” (Miare)

“Yeah. Bởi tôi đã nhận tiền thưởng rồi. Xin cô cứ tận hưởng số tiền này đi. Tháng này coi bộ cô đã cạn túi rồi nhỉ.” (Daichi)

Không phải tôi đưa ra cái đề xuất này bởi vì tôi đồng cảm với việc cô ta bị lợi dụng bởi Samejima đâu.

Thứ này gọi là tiền bịt miệng.

Tôi không nghĩ cô ta sẽ nói với ai đâu, nhưng cái này là để đề phòng. Sau cùng thì, nó chỉ là lời hứa miệng suông thôi.

Thực tế thì cô ta chỉ nhận số còn lại thôi. Nếu người ta biết chuyện này, vị trí của cô ta trong hội đoàn sẽ tan tành. Tệ nhất là, Miare-san có thể bị đuổi khỏi hội đoàn.

Những chuyện như thế hẳn người như cô ta phải hiểu. Nó vẫn nằm trong tầm hiểu biết của cô ta mà.

“Cảm ơn vì cậu đã quan tâm.” (Miare)

“Chúng tôi cảm kích sự hỗ trợ của cô. Giờ thì, xin mời. Ngồi đi.” (Daichi)

Trong lúc trao đổi, chúng tôi đã đến phòng và tôi mở cửa. Bên trong, Shuri đã chuẩn bị sẵn đồ uống. Leadred đang ở trong phòng còn lại và chờ chúng tôi.

“Vậy, tôi xin phép.” (Miare)

“Vâng. Chúng ta bắt đầu nhé?” (Daichi)

Sau khi Miare-san vào phòng, tôi đóng cửa lại và chúng tôi bắt đầu cuộc thảo luận bí mật.


Kết luận lại, thông tin mà Miare-san có được còn hơn cả mong đợi.

Phạm vi và thời gian hoạt động của Samejima. Hắn đã mua vật phẩm gì. Quán trọ hắn đang ở. Loại ma thuật hắn sử dụng. Khu vực hắn sẽ đi chinh phục. Bảng phân chia theo ngày và số buổi hẹn với các nữ phiêu lưu gia không thuộc nhóm Anh hùng. (Trans: Đù )

Cô ta nói ra toàn bộ những gì đã thu thập.

“Thế nào hả? Cậu đã thỏa mãn chưa?” (Miare)

“Yeah, rất thỏa mãn là đằng khác. Làm sao cô có được ngần ấy thông tin vậy?” (Daichi)

Khi tôi hỏi về ý định thực sự của cô, khuôn mặt Miare-san biểu hiện một cái nhìn xa xăm.

“Tôi là người duy nhất trong hội đoàn không bị quyến rũ bởi Samejima đúng chứ? Mặc dù vậy, cậu ta rất là ngoan cố. Nhất là trong những lời khoe khoang và những lời gạ gẫm.” (Miare)

“Ha ha ha…” (Daichi)

Tôi chỉ có thể khô khốc cười. Với cô ta, một con người sống ở thế giới này, mà lăng mạ một anh hùng như hắn…

“Một tên huênh hoang như hắn thì chẳng ích gì đâu… nếu tôi phải so sánh thì, tôi thích mẫu người như Yuji-san hơn… không.” (Miare) (Trans: Thằng này mới đích thị là lady killer )

Tay của Miare-san lướt từ má tôi xuống cổ, rồi lượn xuống cánh tay, trước khi dừng lại tại bàn tay tôi.

Một lời mời rõ thấy. Không giống với cái con người trước đó, hiện cô ta đang làm cho không khí có một cái mùi cực kỳ dâm đãng như đang ngồi với gái điếm vậy.

“Tôi thắc mắc là tôi có nên gọi cậu là “anh hùng của loài quỷ”-san không đây?” (Miare) (Trans: Quào  Nhân vật này nguy hiểm vãi)

Những lời đó đủ khiến tôi phải giật mình.

“——!?” (Daichi)

Như một phản ứng tức thời, tôi vớ lấy kiếm và rút ra khỏi vỏ. Tôi vung kiếm lên cổ Miare.

Tuy vậy, cô ta chỉ tiếp tục cười một cách đầy khiêu gợi. Vô cùng điềm tĩnh.

“… Cô, cô là ai?” (Daichi)

“Oh? Vậy là cậu chưa nghe gì từ Messiah-chan sao?” (Miare) (Trans: Messiah-chan là hiểu rồi đó )

“… Lại là bé thần đó nữa hả…?” (Daichi)

Tôi bắt đầu thấy chán khi nghe cái tên quen thuộc đó rồi.

Tôi biết là Miare phải có quan hệ gần gũi với cô nàng đó lắm để gọi Messiah-chan.

Chúng tôi có thể đã gặp phải người phiền toái rồi đây.

“… Chưa đấy.” (Daichi)

“Thật sao? Tôi nghĩ là cô ấy phải nói rồi chứ… Vậy tôi sẽ giới thiệu lại bản thân mình.” (Miare)

Dứt lời, cô cúi người về trước để bộ ngực của mình lộ ra.

“Tôi là Miare Pharma. Một trong sáu tướng lĩnh, và là một succubus. ‘Anh hùng của loài quỷ’-san, tôi sẽ hợp tác với cậu. Vì đại nghĩa phục hưng loài quỷ.

Tôi gọi Leadred người đang đợi ở phòng bên cạnh để kiểm tra xem liệu Miare có phải hàng thật không.

Với thái độ của cô nàng đột nhiên thay đổi, chúng tôi quay lại cuộc thảo luận.

“Cô biết đấy… nếu cô đã là đồng minh từ đầu, sao cô không nói với chúng tôi? Như thế chúng tôi đã chẳng cần phải lòng vòng với mấy cái thủ tục đó.” (Daichi)

“Bởi lẽ, nếu tôi nói điều đó ở nơi kín người, không phải sẽ chẳng ai nghi ngờ sao? Tuy vậy, tôi đã nghĩ bản thân mình vốn điêu luyện trong khoản thuyết phục cho cậu dễ hiểu, lẽ ra cậu phải nhận ra chứ.” (Miare)

“Uu-“ (Daichi)

Cô đánh đúng chỗ đau rồi đấy.

Như Miare nói, nếu tôi bình tĩnh mà nghĩ lại thì những gì đã xảy ra đúng là có chủ ý cả. Mặc dù, ngay cả thế, tôi có cảm giác khó chịu khi thấy kế hoạch của cô ta tiến hành thuận lợi đến vậy.

Hôm qua, chẳng phải Tamaki đã giải phóng gánh nặng trong đầu tôi rồi sao, mẹ nó… (Trans: Anh có thắc mắc là chú đã làm gì Yui )

Tôi đang bực dọc bản thân mình bất thường hơn mọi khi.

“… Có chuyện gì sao? Mặt cậu trông sợ quá.” (Miare)

Miare chọt chọt má tôi *TsunTsun*.

“… Thôi ngay đi. Tiếp tục cái đã, ý nói sáu tướng lĩnh là sao?” (Daichi)

“Cậu thật sự không biết huh, Anh hùng-san. Sao Akina-chan cũng chẳng nói gì với cậu? Chẳng phải hai người đã ở với nhau một thời gian sao…” (Miare)

Miare đang thuyết giảng Leadred, người đang ngồi nghe trên giường như thể đang bị phạt vậy.

“… Xin lỗi, tôi đã bỏ qua phần đó vì tôi vốn chẳng có hứng thú gì với Lục Quỷ Tướng Lĩnh cả. Tôi mặc kệ, chỉ cần tôi được chiến đấu với ai đó có sức mạnh thôi…” (Leadred)

Miare thở dài trước lời đáp của Leadred. Cô trông giống một người đàn ông trần thế hơn là một succubus.

“Nó vẫn chẳng thay đổi gì, cái điểm yếu trong chiến đấu của cậu… Ổn thôi, tôi sẽ dạy cậu. Bởi thế, Anh hùng-san, hãy gọi tôi là Miare-sensei.” (Miare) (Trans: Lên chức nhanh vãi )

Miare tóm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của tôi.

“Từ chối.” (Daichi)

“Lạnh lùng vãi… những người như vậy không được yêu mến đâu cậu biết không?” (Miare)

“Hai tay tôi đều đã có chỗ cả rồi.” (Daichi)

“… Hmph.” (Miare)

Miare đưa mắt nhìn qua Shuri và Tamaki, hai người mà tôi nhắc đến. Coi bộ cô ta đang ước lượng đây mà.

“Một thì được… mặc dù người còn lại thì chẳng được gì…” (Miare)

Tiếng thì thầm của cô biến mất trước khi chạm được đến tai chúng tôi.

Cái nét mặt nghiêm túc của cô thay đổi hoàn toàn, và chuyển thành một nụ cười mơ hồ.

“Vậy câu hiểu hết về Lục Quỷ Tướng Lĩnh chưa?” (Miare)

“Phải rồi. Ờ thì, tôi hiểu được nửa chừng rồi đấy.” (Daichi)

Akina Leadred và Fantra Angas là những người tôi nghĩ tới đầu tiên. Họ là những người cực kỳ mạnh và bị phong ấn dưới đáy của mê cung.

“Tôi nghĩ Anh hùng-san nên nghĩ về nó thì tốt hơn. Messiah-chan bổ nhiệm những người mạnh nhất trong mỗi tộc để phục vụ dưới trướng với tư cách một trong Lục Quỷ Tướng Lĩnh.” (Miare)

Cô đưa ra năm ngón tay tổng cộng, và gập lại từng ngón mỗi lần cô đưa ra một cái tên.

“Akina Leadred của tộc Quỷ. Fantra Angas của tộc Xác sống. Miare Pharma của tộc Succubus. Lily Shuharam của tộc Nhân thú, và Garfunkel Arthnight của tộc Long nhân.” (Miare)

“Chẳng phải đáng lẽ là sáu người sao?” (Daichi)

“Thực ra là còn tộc bán nhân nữa nhưng… tên anh hùng Terias đó đã diệt sạch họ.” (Miare)

“Cả tộc luôn sao?” (Daichi)

Chuyện này đúng là không thể cười được. Nghĩ rằng có người đáng sợ đến mức đó tồn tại trên cõi đời, tôi rùng mình. Điên quá.

“Đúng vậy, Terias có một sức mạnh vô cùng kinh khủng… Tôi đã mất đi cơ thể thực của mình khi đấu với hắn. Nhưng, nhờ có Messiah-chan, tôi đã may mắn sống sót. Những người còn lại đều bị phong ấn cả.” (Miare)

Cô nhìn lên trần nhà, như thể đang thương tiếc điều gì đó. Cô đang nở một nụ cười đượm buồn.

Hẳn là cô đang nhớ lại những ngày đó.

“Vậy nên, tôi đã và đang giấu hình hài thực sự bằng ma thuật và sống một cách thầm lặng… Nhưng, gần đây, tôi lại nhận được một vài tin cực kỳ thú vị.” (Miare)

“…Đó là…” (Daichi)

“Yeah. Vụ triệu hồi anh hùng. Từ ngày đó tôi đã phải lén lút trộm càng nhiều thông tin về tên thối nát đó cho cậu đấy biết không?” (Miare)

“… Ah, cảm ơn cô. Cô thực sự đã giúp tôi một vụ lớn đấy.” (Daichi)

Miare nói như thể một trò đùa nhỏ, mặc dù có thể dễ dàng thấy cô đã phải liều mình để thu thập chúng.

Một con quỷ liên tục giao lưu với anh hùng có thể dễ dàng khiến bản thân đi vào đường tự sát. Ma thuật của cô sẽ có ngày bị phát hiện. Và rồi bản thân cô sẽ bị giết.

Trong tình trạng đó mà cô ấy vẫn tìm được nhiều thông tin đến vậy. Cảm ơn cô là lẽ thường tình.

“Không có gì… Vậy thì, tôi nghĩ là tôi nên về nhỉ?” (Miare)

Miare đứng dậy khỏi ghế và đeo túi vào vai như thể muốn rời phòng.

“Sao thế? Cô có thể ở lại lâu hơn nữa mà? Bộ cô không có gì để nói với Leadred sao?” (Daichi)

“Thực ra là tôi cũng nghĩ đến việc ở lại đây đến tối để nhận thứ tinh dầu đó của Anh hùng-san… nhưng mà với đứa nhóc đó ở đây thì thôi vậy. Như đã nghĩ, bất khả thi rồi.” (Miare) (Trans:  may là không phải đập đồ)

Miare nhìn Shuri—không, Tamaki và nói. (Trans: đến Miare còn ship Daichi-Yui thì mấy thím hiểu đoạn sau nó hấp dẫn thế nào rồi đấy)

“Eh, tôi à?” (Tamaki)

“Hai người, tôi nghĩ cô sẽ hợp hơn. Tận hưởng đêm nay đi nhé… chúc may mắn.” (Miare)

Miare nháy mắt và rời khỏi phòng sau khi cố tình thêm phần đó vào cuối câu.

Cô ta, chơi nguyên một trái bom như thế vào phút chót cơ đấy…!

Lúc tôi ngoái đầu lại, má Tamaki đã ửng đỏ, khuôn mặt Shuri chỉ còn lại một nụ cười cứng ngắc, và Leadred thì đang lo lắng ra mặt.

… Tôi sẽ phải làm gì để giải quyết hiểu lầm tai hại này đây!?

Lưng chừng trong tuyệt vọng, điều kiện duy nhất để sống sót là ngủ chung đêm nay thôi, trong khoảng ba tiếng đồng hồ hoặc hơn.


Trời vẫn còn sớm trước khi mặt trời mọc.

Với thông tin từ Miare, sau khi ngủ một chập với Shuri, chúng tôi đã sẵn sàng để khởi hành đến mê cung.

Tất nhiên, Shuri rất thận trọng kể từ mê cung trước. Cô nàng rất không hài lòng về chuyện này.

“Tất cả sẵn sàng rồi chứ?” (Daichi)

Ma lực dự trữ và đơn dược đều đã ở trong túi. Lá Yanu cũng đã được bỏ vào. Tôi tra con đoản dao và thanh trường kiếm vào vỏ sau lưng.

“Em cũng sẵn sàng rồi.” (Shuri)

Shuri xem ra đã chuẩn bị xong. Lần này có khác hơn mọi khi, cô đang mặc đồng phục của một phiêu lưu gia. Coi bộ cô nàng đã mua nó hôm qua.

Cô không mang theo đồ bảo hộ ở phía trước do kích cỡ thể hình phụ nữ của mình, mặc dù là cô có đeo găng sắt. Shuri cũng tra con đoản dao của mình lên quần ngắn trước cặp đùi chắc khỏe của mình.

Cô nàng tỏa ra cái ấn tượng về một tên trộm trong một trò chơi.

“Được rồi, vậy thì, chúng ta đi.” (Daichi)

Khi tôi mở cửa, nhóm Tamaki đã hoàn thành công đoạn chuẩn bị và đứng dựa vào tường đợi chúng tôi.

“Ah, cuối cùng thì hai cậu cũng ra. Cậu đến trễ nhé.” (Tamaki)

“Chắc là hai người đã vui vẻ lắm nhỉ?” (Leadred)

“Leadred-san!” (Shuri)

“Ba người nên im lặng đi thì hơn, vẫn còn sớm đấy. Đây không phải lúc đùa đâu.” (Daichi)

Chúng tôi rời quán trọ sau cuộc nói chuyện đó. Theo như thông tin của Miare, Samejima lúc này hẳn vẫn còn đang ngủ ở quán trọ đó.

Tên đó đến mê cung mỗi ngày, từ trưa đến 8h tối. Xem ra mỗi lần bọn chúng lại chinh phục được 3 tầng.

【Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết】 vốn không xa Russell là bao bởi lẽ chúng tôi có thể đến đó trong ngày. Mất khoảng ba mươi phút đi bộ từ đây thôi.

Chúng tôi đang đi bộ trên con đường đến mê cung.

“… Nghĩ coi nào.” (Tamaki)

Tamaki bất ngờ nói khi cô đi ngang hàng với tôi.

Nhân tiên đây, Shuri thì bĩu môi và không thèm lại gần tôi, và với Leadred theo sau.

“Kế hoạch trong tương lai của Katsuragi. Cậu sẽ không nói với tôi sao?” (Tamaki)

“… …Chúng ta sẽ nói về nó trong mê cung.” (Daichi)

“Đợi đã, lúc đó. Cậu đã quên mất rồi.” (Tamaki)

“… Tôi cảm thấy xấu hổ chứ. Khi Miare nói chuyện với chúng ta, nó đã bay mất rồi.” (Daichi)

Geez, cậu có chịu nắm kỹ không đấy? … Ờ thì, chúng ta không nên ngại về chuyện phụ thuộc nhau. Cô ấy cũng nói là chúng ta h-hợp nhau nữa…” (Tamaki) (Trans: Cầu trời phù hộ cho số phận cái li nước )

“Dựa dẫm vào cô quả là đáng xấu hổ. Chúng ta còn mua những thứ như nhẫn nữa chứ.” (Daichi)

Tôi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay phải mình. Một cái tương tự đang ở trên tay trái của Tamaki.

Tamaki đeo nó ở ngón mà cô cảm thấy thuận tiện nhất thôi. Không có động cơ mờ ám gì đâu… mặc dù thế, tôi sẽ đeo nó cho đến cùng, dù có đắng lòng cỡ nào.

“… Oh phải. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ khi phải dựa dẫm vào cậu.” (Tamaki)

“Đúng hơn là, như thế thì tốt hơn.” (Daichi)

Theo như câu chuyện của Miare, hai con quỷ cuối cùng đang bị phong ấn trong mê cung. Một thuộc tộc Nhân thú và người còn lại thuộc tộc Long nhân.

… Tại sao cả hai lại mang theo toàn là những hình tượng đầy tính hiếu chiến trong đầu tôi vậy nhỉ?

Tôi lắc đầu một hồi để sút những hình ảnh đó ra khỏi đầu.

“Có chuyện gì đó không ổn sao?” (Tamaki)

“… Không, không có gì. Thôi, nhìn kìa, tôi có thể thấy nó rồi.” (Daichi)

Tôi chỉ tay về phía lối vào mê cung đang hiện dần ra trước mắt chúng tôi. Rồi sau đó, môt cô gái tầm chừng ngang tuổi chúng tôi bước vào tầm mắt.

Với mái tóc đen dài đến thắt lưng và trang phục phiêu lưu gia y như chúng tôi. Với đôi mắt rực đỏ nhưng khác lạ so với Leadred. Cô có một không khí khá ảm đảm nổi bật bởi ngoại hình không nhầm vào đâu được của phụ nữ Nhật Bản.

Tuy nhiên, cái cảm giác déjà vu này từ đâu đến vậy nè?

“… … -san.” (—)

Tôi thấy miệng cô nhúc nhích. Cô ta đang khóc.

Khóc và cười trong hạnh phúc.

Nó giống như thể cô đang gặp người tình của mình sau bao năm xa cách vậy.

Cô bắt đầu đi nhanh hơn, và cuối cùng chuyển thành những bước chạy—và rồi lao vào ngực tôi.

“Em đã muốn gặp lại anh, Yuji-san!!” (—)

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel