Vol 3 Chương 7: Kẻ Vô Tích Sự

Translator: God of D.

Kỹ năng độc nhất.

Một thứ năng lực cực kỳ mạnh khác ngoài kỹ năng đặc biệt mà bà thần Claria đó có thể ban tặng.

Do vậy, nên tôi đoán—chính Chúa Quỷ Messiah đã ban sức mạnh này.

Theo lẽ đương nhiên, người bình thường sẽ không bao giờ có nổi năng lực cỡ này đâu.

“… Cái này là gì? Nó cũng gần giống như Hủy Bỏ Niệm Thuật…” (Tamaki)

Tamaki, người được ban cho một sức mạnh nằm ngoài những gì cô biết , tỏ ra ngạc nhiên đến vô cùng, và biểu hiện nó lên khuôn mặt.

Tôi cũng hiểu cảm giác đó. Tuy nhiên, ít nhất là cho đến khi chúng tôi giết được Samejima, chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao du với người đã ban sức mạnh.

Đó là, chấp nhận việc được ban cho những Kỹ Năng Độc Nhất.

“… Cô. Messiah thích cô đấy.” (Daichi)

“Nữ Chúa Quỷ đó hả!?” (Tamaki)

“Chắc là thế đấy… mà, trông cô cũng vui đấy, Tamaki.” (Daichi)

“… Y-yeah, cũng đúng. Bởi tôi có thể trở nên mạnh hơn. Với lại…” (Tamaki)

Tôi biết là cô đang lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng giọng cô quá nhỏ nên tôi chẳng nghe được gì. Tuy nhiên, chỉ có một tên nhân vật chính đầu đất mới bỏ qua vụ này.

Tôi căng tai ra để cố nghe xem Tamaki đang nói gì. Nhưng, tôi bị phá bởi Hayase, người bỗng xen vào giữa.

“Tamaki-san? Điều này có nghĩa là chúng ta giống nhau rồi?” (Hayase)

“T-tôi không thể nói được…” (Tamaki)

Tamaki đưa mắt nhìn tôi và bỗng quay đi. Đôi má cô đã bắt đồng ửng hồng.

… Tamaki bỗng nhiên trở nên ngây thơ một cách kì lạ…

“Hayase. Nếu vậy chẳng phải tôi cũng thế?” (Leadred)

Leadred nhảy vào cuộc nói chuyện mà chẳng thèm để ý bầu không khí gì cả. Hayase và Tamaki nhìn cô với ánh mắt ấm ám, như thể cô chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé vẫn chưa hiểu gì về tình yêu. (Trans: Lộ rồi!!! Hố rồi!!!)

Người đang thắc mắc thì xem ra vẫn chưa nhận ra gì cả.

“? … Ah, nếu thế, vậy còn Shuri thì sao? Cố ấy có Kỹ Năng Độc Nhất không?” (Leadred)

Bởi do chính cô ban nãy, Leadred bỗng buột ra một câu hỏi đơn giản.

Cả ba người, kể cả tôi, đồng thời rời mắt khỏi Leadred và hướng đến Shuri.

Tôi biết. Tôi hiểu mà. Tôi đã không nhắc đến nó.

Bởi lúc này đây, nó mà một quả địa lôi to tướng.

“… Leadred-san? Cậu nói gì vậy?” (Shuri)

Shuri nghiêng đầu một cái *GiGiGi* nghe như thể tiếng kim loại rỉ sét. Đôi mắt của cô không hề vui tý nào.

“Không, tớ đang thắc mắc là liệu Shuri có Kỹ Năng Độc Nhất không đó mà.” (Leadred)

“Tớ không có. Bộ không có là xấu à? Yeah, tớ không có nó. Tớ khác với mọi người. Được rồi chứ, Leadred-san?” (Shuri)

“—!!” (Leadred)

Leadred, đã nhận ra sai lầm của mình, lấy một tay che miệng. Tuy nhiên, cô đã quá chậm.

“C-chuyện là như thế hả. Nhưng, cậu cũng chẳng cần phải lo lắng gì đâu.” (Leadred)

“Cậu nghĩ vậy thật sao?” (Shuri)

Đáng sợ quá. Nhìn Shuri cười như thế quả là đáng sợ quá đi.

“T-tất nhiên rồi.” (Leadred)

Chém gió này. Mắt cô đang lượn lẹo kìa. Rõ ràng là cô đang nói dối.

Shuri tất nhiên là biết tỏng suy nghĩ của cô, tóm cổ nàng xích quỷ và mang ra khỏi phòng. (Trans: RIP Akina-chan )

Cứu với! Tôi có thể nghe thấy tiếng cô nàng hét lên bất thường, mà thôi, ảo giác đó. Tôi quyết định cho nó là thế. (Trans: Còn biết quý mạng thế là tốt )

“C-chúng ta nên tiếp tục nói nhỉ?” (Tamaki)

Tamaki cố phá vỡ sự yên lặng mà mọi người ai cũng sợ.

Tôi cũng nên rũ bỏ cái hình ảnh người phụ nữ đáng yêu mà cũng vô cùng đáng sợ đó ra khỏi tâm trí và tập trung vào lời của Tamaki.

“Như Shuri-chan nói, có phải cứ có Kỹ Năng Độc Nhất nghĩa là nữ thần Messiah đó thích chúng ta không?” (Tamaki)

“Thêm vào nữa, có lẽ là, còn có điều gì uẩn khúc chăng? Tớ nghĩ về phần tớ thì là thế.” (Hayase)

“Tôi nghĩ là có khả năng do mấy cậu đã đánh bại một trong Lục Đại Quỷ Tướng. Tamaki là trường hợp đó đấy.” (Daichi)

“Em thắc mắc liệu có phải vì nó không đấy?” (Hayase)

“Hey, tôi nghĩ 『Thay Thế Niệm Thuật』 là kỹ năng của Fantra. Hắn đã từng dùng ma thuật chớp nhoáng mà chẳng cần niệm chú chỉ với mấy cái búng tay.” (Tamaki)

Ah, Tamaki đập lòng bàn tay *Pon* một cái bằng nắm tay còn lại.

“… Mà nói thế thôi chứ, nó cũng chỉ là linh cảm.” (Tamaki)

“Có khả năng, hệ thống đã chuyển nó sang. Bởi cô đã đánh bại tên đó… Cô được thừa kế nó. Phải ha, phải như thế chứ. Tuy thế nhưng, tôi cũng thấy vui khi cô trở nên mạnh hơn.” (Daichi)

“Tôi hiểu… Nhưng, tôi thắc mắc là tại sao… Khi tôi nhớ lại cái cảnh tên đó sử dụng nó, là tôi lại thấy khó chịu bất ngờ…” (Tamaki)

Tôi cười một cách cay đắng trước suy nghĩ của Tamaki. Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa.

Fantra chắc chắn có năng lực, nhưng thái độ của hắn đúng là ức chế quá. Cô ấy không hề muốn có một sự liên can gì đến người như hắn cả.

“Nếu vậy thì, ổn cả rồi chứ? Tôi đã nói rồi, nhưng sức mạnh từ nó là đảm bảo đấy.” (Daichi)

“… Đúng vậy ha, un. Coi nào, thử sử dụng nó ngay xem sao!” (Tamaki)

Tamaki đứng dậy và bắt đầu mở hệ thống thiết lập.

“『Settings』!” (Tamaki)


“Tamaki… Tại sao nó lại thành thế này… cô hiểu chứ?” (Daichi)

“… Phải.” (Tamaki)

Phòng chứa cầu thang của tầng 20.

Boss của tầng này là một con quái nửa người nửa rồng gọi là Lizardman. Nó có khả năng phun lửa và ngăn chặn đòn cận chiến bằng lớp da cứng với tốc độ ưu tuyệt.

Có 10 con như thế đang đợi chúng tôi.

Chúng coi bộ không hề hấn gì với kiếm nên chúng tôi bắt đầu niệm thuật, và Tamaki phóng ma thuật từ hàng sau.

Tôi biết là Tamaki đang rất nóng lòng muốn dùng thử 『Thay Thế Niệm Thuật』 để đỡ phải niệm chú.

Nhưng, bởi lẽ cô ấy không phải người kiểu như Leadred, tôi tin là cô nhịn được cái mong muốn đó.

Nhưng rốt cuộc thì niềm mong đợi của tôi đã bị hất đến một phương trời xa nào đó rồi.

Kết quả là Tamaki tiêu diệt sạch gọn lũ Lizardmen.

Đòn ma thuật quý giá đã được sử dụng. Đòn ma thuật quý giá đã được sử dụng mất rồi.

“Tamaki. Cô có thể nói xem tôi phân công cô làm gì hả?” (Daichi)

“Là làm hạ nhiệt độ ở những tầng bên dưới để chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm thuận lợi.” (Tamaki)

“Phải thế hả? Thế tại sao dùng ma thuật lại xấu hả?” (Daichi)

“Bởi vì chúng cần phải được dành cho trận cuối.” (Tamaki)

“Cô đã biết mà, đúng không? Vậy, lượng ma lực còn lại của cô là bao nhiêu?” (Daichi)

Tamaki mở bảng trạng thái, và rồi nhe răng cười toe toét trong lúc nói cho tôi biết.

“Còn lại 1470 trong số 3480.” (Tamaki)

“Tôi thấy rồi, thấy rõ rồi. Thấp hơn cả một nửa huh.Hahahahaha.” (Daichi)

“Đúng vậy. Ahahahaha.” (Tamaki)

““Hahahaha”” (Daichi, Tamaki)

“—Cô sẽ làm khiên đỡ đòn.” (Daichi)

Tôi quyết luôn, chẳng cần phải ngại.

“Đ-đợi đã Katsuragi. Không sao đâu mà! Tôi đã nghiêm túc về việc sử dụng ma thuật mà!” (Tamaki)

“Cấm dùng đơn dược.” (Daichi)

“Tất nhiên! Tôi sẽ dùng… cái này!” (Tamaki)

Tamaki lấy ra một miếng Pha Lê Ma Thuật mà Fantra rất thích sử dụng lúc còn ở 【Mê Cung Của Những Giấc Mơ Bất Tận】từ trong túi.

Bởi lẽ thứ pha lê đó vẫn còn óng ánh sáng, nên lượng ma thuật bên trong đó vẫn chưa được sử dụng.

“Cô, từ khi nào mà cô?” (Daichi)

“Leadred và tôi tìm thấy chúng chỉ vừa sau khi chúng ta đến phòng dịch chuyển đó. Cậu biết đấy, tên đó xem ra cũng sử dụng ma lực cần thiết từ cái này thay vì dùng ma lực của chính hắn, vậy sao chúng ta không thử dùng đi?” (Tamaki)

Tôi hiểu rồi. Tôi cần phải xem xét lại.

Mặc dù lúc đó tôi đã quên béng đi bởi cơn điên cuồng đó, giờ cô nhắc lại nó, kể ra thì đúng thật.

Lí do mà Fantra có thể dùng ma thuật ngay lập tức đều nằm trong cái thứ pha lê này.

“Làm tốt lắm, Tamaki!” (Daichi)

“Phải không? Nhưng, tôi không biết dùng ma thuật chứa trong nó bằng cách nào cả. Tuy nhiên, với Hayase-san ở đây chúng ta có thể tìm trong tất cả các loại sách trên cái thế giới này nên vấn đề đã được giải quyết!” (Tamaki)

Tamaki bắt đầu làm bộ rồi đấy.

“Vậy, Hayase-san. Cậu có thể tìm nó không?” (Tamaki)

“Vâng, cứ để đó cho tôi. 『Hồi Giới』. Từ truy tìm 《Đá ma thuật, cách sử dụng》.” (Hayase)

Sau khi ngón tay cô mở trang đầu ra, những trang giấy tuôn ra 『còn nhanh hơn mắt thường có thể thấy được』.

Và thế là, sau vài phút trôi qua nó bỗng kêu lên một tiếng rồi tắt ngúm.

“Tớ tìm xong rồi đây. Tamaki-san, tớ biết rồi. Cách để hồi phục được ma thuật chứa trong thứ đá pha lê này.” (Hayase)

“… Mặc dù đã từng thấy cậu sử dụng, nhưng nó vẫn tuyệt quá…” (Tamaki)

“… Nó đúng là rất tuyệt. Nhưng, anh nghĩ lại lúc chúng ta dùng nó lần trước thì làm gì có nhiều ánh sáng như thế này đâu nhỉ.” (Daichi)

“Đó là bởi vì, mặc dù trước đó em nhanh chóng tìm được quyển sách có liên quan đến lịch sử của thế giới này,  nhưng những quyển sách có liên quan đến cách sử dụng những loại đá ma thuật rất ít, nên phạm vi tìm kiếm được mở rộng hơn.” (Hayase)

“Hee, nó không tìm được đủ thông tin sao… Đáng ngạc nhiên đấy.” (Tamaki)

“Giờ, tớ nên bắt đầu giải thích nhỉ. Trước hết, có một cách để sử dụng thứ pha lê đó, nhưng tớ… không ủng hộ nó đâu.” (Hayase)

“Eh? Tại sao?” (Tamaki)

Tamaki, người có cách cư xử lúc này đối với thứ pha lên đó khá sòng phẳng, trở nên mất bình tĩnh. Trái lại, Hayase từ từ nói cho cô bằng cách dễ hiểu nhất.

“Đầu tiên thì thứ pha lê này là một loại đá ma thuật tự nhiên có khả năng tích trữ ma lực bên trong nó. Để lấy được ma lực từ nó, một lượng rất lớn ma lực trong cơ thể chúng ta là điều kiện, song chẳng ai chịu nổi số ma lực đó cả. Ví dụ, người ta đã từng làm một thí nghiệm trong quá khứ. Bởi lẽ họ không biết cách tách ma lực khỏi pha lê, nên họ quyết định là đưa nó trực tiếp vào cơ thể, do đó họ đã ăn thứ pha lê đó.” (Hayase)

“Tớ nhất thiết phải ăn cái thứ pha lê này hả…?” (Tamaki)

“Nói thật thì, cũng giống như ăn không khí ấy, mặc dù phần bề mặt thì rất dễ vỡ. Quay lại vấn đề này, Tamaki-san. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu làm chuột bạch hả?” (Hayase)

Hayase lấy viên pha lê từ đôi bàn tay cứng đờ của Tamaki và cho vào túi, và giáng thêm một đòn nữa vào cô nàng.

“Xem ra Tamaki-san chỉ còn nước làm khiên đỡ đòn rồi.” (Hayase)

“… … Thôi nào, dừng lại đi chứ.” (Tamaki)

Mong đợi của cô nàng vụt tắt, chiếu theo biểu hiện của cô từ nãy giờ, khuôn mặt Tamaki tái nhợt đi và cô nằm vật ra trên đất.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel