Vol 3 Chương 8: Diệt Xích Nhãn

Vol 3 Chương 8: Diệt Xích Nhãn
4.89 (97.73%) 44 votes

Translator: God of D.

Tầng thứ 28. Nhiệt độ ở đây là 27°C.

Ai cũng biết, đến vùng này thì cực kỳ nóng. Như đang giữa hè vậy. Sau khi cuốc bộ một lúc, những cuộc giao chiến làm y phục của chúng tôi ướt đẫm mồ hôi.

Cái cảm giác nhớp nháp dính dính này khó chịu quá đi.

“… Đáng lẽ ra anh phải mang theo đồ dự phòng.” (Daichi)

“Anh có muốn dùng khăn không?” (Fuuko) (Trans: Từ nay đổi tone cho Hayase)

Hayase lấy ra một cái khăn thể thao màu hồng dễ thương từ cái túi lớn và đưa cho tôi.

“Coi bộ em mua nguyên một cái cửa hàng luôn nhỉ, Hayase.” (Daichi)

“Em đã thu thập tất cả thông tin mà em cho là cần thiết bằng 『Hồi Giới』 và mang tất cả chúng trong cái túi này. Em cũng có mang theo đồ nam nữa.” (Fuuko) (Trans: Chu đáo vãi  Và … sau đó là một mùi gato không hề nhẹ )


“Em mua chúng sao?” (Daichi)

“Vâng! Bởi vì em muốn trở nên hữu dụng với Katsuragi-kun, nên em đã mua chúng trên đường đến đây.” (Fuuko)

“Vậy sao? Cảm ơn nhé, Hayase.” (Daichi)

Tôi xoa đầu cô trong sự cảm kích. Hayase chỉ nhìn xuống với một khuôn mặt ửng đỏ.

“… K-không, tuy là phần thưởng nhưng… xin hãy gọi em là Fuuko.” (Fuuko)

“Fuuko.” (Daichi)

“Katsuragi-kun!” (Fuuko)

Fuuko đang rất hào hứng và bám lấy tôi, và cọ khuôn mặt mềm mại đó vào ngực tôi.

“… Fuwa-, mùi của Katsuragi-kun…” (Fuuko)

“… Fuuko-san? Anh đang bốc mùi lên bởi mồ hôi đây này, nên tốt hơn hết là em nên dừng-.” (Daichi)

“Không sao đâu… Ah, đây, anh thay đồ đi.” (Fuuko)

“A-ah. Nhưng, Fuuko vẫn không buông ra cho anh thay đồ mà…” (Daichi)

“Đ-đúng rồi nhỉ… Vậy em sẽ thay cho anh nhé?” (Fuuko) (Trans: … cảm giác của trans lúc này đi theo trình tự          )

“Không được đâu, Hayase-san. Tớ sẽ giữ chúng khỏi bị bẩn cho.” (Shuri)

Đẩy Fuuko sang một bên, Shuri đang đứng trước mặt đợi tôi thoát y.

“Không, Hamakaze-san. Dù sao thì túi của tớ cũng rộng mà.” (Fuuko)

“Không, sẽ ổn thôi. Tớ giữ chúng cho.” (Shuri)

“Nhưng, nếu vậy thì Hamakaze-san sẽ không chiến đấu được. Với lại cũng chưa đến lượt tớ tham chiến.” (Fuuko)

“Dù một tay của tớ có bị đứt lìa đi nữa, cậu cũng nên yên tâm và cứ giao cho tớ xử lý lũ quái vật từ tầng 30 đi.” (Shuri)

““… Fufufufufu”” (Fuuko, Shuri)

“…” (Daichi)

Một trận chiến không minh bạch đang diễn ra ngay trước mắt tôi.

… Tôi đang thắc mắc tại sao đây. Trái tim tôi đang nhảy múa điên cuồng vì hai cô gái xinh đẹp này đang giành nhau cởi đồ tôi. (Trans: Messiah, ban cho anh Cremation Execution đi )

“Không không, hai cậu sẽ gặp nguy hiểm mất. Tớ sẽ xử lý vụ này. Đứng yên nhé.” (Tamaki) (Trans: … *muốn bùng cháy*…)

Xuất hiện từ đằng sau, Tamaki bắt đầu cởi đồ tôi ra. Cô gỡ từng cúc áo trên bộ trang phục phiêu lưu gia của tôi và lấy nó ra.

Nói sao nhỉ, vụ này… nó y như thể chúng tôi là cặp đôi mới cưới vậy.

“Tamaki. Để phần còn lại cho tôi.” (Daichi)

“T-tôi biết rồi. Nhưng làm ơn… hãy cố gắng cởi cho xong trước khi tôi bị giết đi.” (Tamaki)

Trán Tamaki đã đổ môi lạnh. Chuyện này là do hai ánh mắt như hai thanh đao muốn đâm xuyên qua cô của hai cô gái khác.

“Được rồi… vậy, tôi trông cậy vào cô đấy.” (Daichi)

Tôi đành phải tiếp tục trong lúc cảm thấy thương cho Tamaki, và nhanh chóng nhận lấy quần áo từ cô.

“… Nn. Tốt rồi. Chúng ta nên lên đường nhanh thôi. Sắp đến tầng 30 rồi.” (Tamaki)

Tamaki nói câu đó với một tốc độ không tưởng trong khi chạy nhanh đi như thể muốn thoát khỏi cái gì đó. Shuri và Fuuko đang đuổi theo cô.

… Ah, vai tôi bỗng bị nắm lại.

“Xin lỗi, Tamaki… Sẽ ổn thôi bởi lẽ cô là khiên đỡ đòn mà. Cô chắc chắn đủ khả năng làm điều đó.” (Daichi)

“… Chúc may mắn, Tamaki… Nếu là cô thì chắc chắn cô sẽ làm được…” (Leadred)

Nhìn Leadred, cô nàng chỉ còn nước chắp tay cầu nguyện. Chuyện đó làm tôi nhớ đến những gì Shuri làm với cô lúc trước. Tôi thắc mắc là Shuri đã làm gì mà ra đến nông nỗi này…

Tôi cảm thấy thương hại cho Tamaki khi bị Shuri và Fuuko đuổi kịp.

Và rồi một cảnh tưởng đáng sợ khiến tôi phải suy ngẫm dài dài cứ thế hiện ra trước mắt. (Trans: RIP Yui-chan )


Phòng chứa cầu thang ở tầng 30.

Một tầng chưa được khám phá và chưa hề có dấu chân của Samejima. Tên đó đã chinh phục xong toàn bộ các tầng dẫn xuống đây. Hắn đã xuống được đến tầng 30, theo những gì Miare tán tỉnh hắn. Bất cứ nơi nào trừ nơi này đều đã được chinh phục cả rồi. Nói cách khác, chúng tôi chẳng có thông tin gì cả.

Đánh giá quá cao sức mạnh của chúng tôi đứng thứ 3 trong số những khuyết điểm của chúng tôi.

Tôi sẽ không để Tamaki sử dụng ma thuật cho đến khi nó hoàn toàn hồi phục, vậy nên Fuuko và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giao việc điều hòa nhiệt độ cho Shuri.

Tôi nhờ Leadred canh chừng hai người, sau đó Tamaki và tôi bước vào trong, sẵn sàng nghênh chiến.

Tất nhiên, dựa trên tình hình này thì Shuri và Leadred cũng sẽ vào trong, và Fuuko nhiều khả năng sẽ dùng 『Diệt Xích Nhãn』.

“Tamaki, cô sẵn sàng chưa?” (Daichi)

“Vâng, tất nhiên rồi.” (Tamaki)

Tamaki đang giữ những con phi đao cô mua từ cửa hàng giữa các ngón tay, và trên cả hai tay. Chúng xem ra vừa để tấn công vừa để phòng ngự.

“Được rồi… vào trong thôi!” (Daichi)

Tôi mở cửa và Tamaki phi cả 10 cái phi đao vào để mở đầu cuộc chiến. Chúng bay theo đường cong lượn từ cả hai phía và cứ thế phóng đến thứ bên trong căn phòng.

Với miếng thịt rơi khỏi cơ thể mình, đôi mắt con Bone Knight phát tiết sát khí. Nó đang cầm trong tay phải một thanh katana màu đen, và một thanh katana trắng thuần khiết ở tay trái.

“Nó dùng song kiếm đấy! Gió!” (Daichi)

Tôi gia tốc phi đao của Tamaki bằng ma thuật. Tuy nhiên, tên kỵ sĩ đó đánh văng toàn bộ chúng bằng cả hai thanh kiếm trong tay.

Và rồi, nó lấy đà và phóng thẳng đến chỗ chúng tôi.

“Tch! Đi thôi, Tamaki!” (Daichi)

“Tôi biết rồi, khỏi nhắc!” (Tamaki)

Tamaki đỡ thanh hắc katana bằng phi đao của mình, và cố đánh bật chân con kỵ sĩ. Tuy nhiên, con Bone Knight cắm thanh bạch katana xuống đất để ngăn lực tác động đó.

“Na-!” (Tamaki)

Dưới phản ứng của con kỵ sĩ, Tamaki gần như phải thối lui. Một lần nữa, con Bone Knight phóng đến cô với thanh hắc katana chẻ xuống từ phía trên.

“Gió!” (Daichi)

Tôi nhẹ nhàng đánh trệch đường kiếm sang một bên. Tamaki tận dụng cơ hội đó và thoát ra kịp.

“… … …!” (Daichi)

Ánh mắt sắc lạnh của nó hướng đến chỗ tôi. Xem ra nó chuyển mục tiêu sang tôi rồi.

Con Bone Knight lấy đà theo hướng bên phải, hạ thấp hông xuống—và đã nhanh chóng dùng mũi kiếm lao vào tôi.

“Woah!?” (Daichi)

Tôi cúi xuống né đòn. Tôi không thể nhận thấy nổi tốc độ của con Bone Knight.

Tôi, người vừa mới hút chết, quên luôn cả việc lấy lại thăng bằng, và lúc này con Bone Knight đã bị bao vây bởi 4 bức thành đất do tôi tạo ra.

“Multi-Guard, Nghiền!” (Daichi)

“Ah, đó là chiêu của tôi.” (Tamaki)

Lơ luôn Tamaki, tôi mở rộng lòng bàn tay và đập mạnh chúng vào nhau.

Không còn lựa chọn nào khác để thoát khỏi cái chết ngoài việc nhảy lên khỏi bức tường thành đó.

“… …!” (Bone Knight)

Con Bone Knight nhảy vừa đủ lên không trung để tránh đòn chí mạng. Tuy nhiên, tôi đã tính cả rồi.

“Leadred! Shuri!” (Daichi)

“Em biết rồi!” (Leadred)

“Vâng!” (Shuri)

Cả hai hiểu điều tôi muốn nói khi tôi chỉ vừa gọi tên hai cô và bắt đầu tấn công con Bone Knight trong không trung.

“Ogre Flame!” (Leadred)

Leadred liên tiếp tấn công nó bằng ba đòn ma thuật trong Kỹ Năng Độc Nhất của mình. Con Bone Knight uyển chuyển đánh bật nó bằng hai thanh katana.

“Xuyên phá!” (Shuri)

Đòn của Shuri xuyên qua ngực con Bone Knight. Hơn nữa, cô còn tính phá nát nó từ bên trong.

“Wind Blade!” (Shuri)

“… … …!?” (Bone Knight)

Phong đao lồng lộn phóng ra, và cơ thể nó nổ tan tác rồi rơi xuống đất.

“Em làm được rồi!” (Shuri)

“Không, chưa đâu!” (Leadred)

Shuri đã ăn mừng trong lúc vẫn còn ở giữa không trung, nhưng như Leadred nói, con Bone Knight cười khanh khách nhạo báng bằng cái hàm trơ xương của nó.

“Xác sống sao…!” (Shuri)

Chúng tôi có cảnh giác về mối đe dọa là tộc xác sống với khả năng sống vô cùng lâu nhờ vào ma thuật.

Tôi chắc chắn rằng nếu dính vào một cuộc giao chiến dai dẳng sẽ ảnh hưởng đến cả công cuộc chinh phục phía trước.

Mặc dù tôi muốn dành nó cho những phút sau nữa cơ, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi buộc phải dùng đến nó.

“Tất cả, mau tránh xa tên đó ra! Và, Fuuko!” (Daichi)

“Vâng!” (Fuuko)

“Khi anh khóa chặt cử động của con quái đó lại, hãy dùng 『Diệt Xích Nhãn』!” (Daichi)

“Em hiểu rồi! Em sẽ cho anh thấy rằng em là người có tiềm năng!” (Fuuko)

Tinh thần của Fuuko bỗng nổi lửa lên mà chẳng có chút do dự. Tôi liên tục giáng ma thuật vào con quái vật nhằm khóa cứng cử động của nó.

“Multi-Guard! Earth Chain Binding!” (Daichi)

Để giữ cho con Bone Knight không trố thoát, tôi trói nó lại bởi những sợi thổ xích.

Tuy thế nhưng con quái này vẫn ngoan cười chống lại sự trói buộc.

“Làm ngày đi! Earth Chain Binding!” (Daichi)

Một lần nữa, nó di chuyển cánh tay để cắt đứt dây xích bằng thanh katana. Hết dọc rồi ngang, con Bone Knight chém đứt những sợi xích do tôi dựng nên.

“Ngay bây giờ! Làm đi, Fuuko!!” (Daichi)

Khi tôi đánh mắt ra hiệu—một số lượng vòng tròn ma thuật lớn hiện ra xung quanh cô.

“Hỡi ánh diệt xích. Ngay bây giờ, hãy biến thành viên đạn ma thuật và hủy diệt kẻ thù của ta.” (Fuuko)

Ánh sáng đỏ ngày càng bốc lên rực rỡ. Ma lực được truyền vào những vòng tròn ma thuật đó, và nó bắt đầu rồi, tuyệt kỹ đó.

“『Diệt Xích Nhãn』!” (Fuuko)

Một tia sáng rực đỏ bắn ra từ mắt cô.

Tuy ban đầu nó chỉ là một tia nhỏ, nhưng dần dần quan những vòng tròn ma thuật nó càng lúc càng lớn và trở nên khổng lồ, và cuối cùng nó cũng đủ lớn để xóa bỏ hoàn toàn con Bone Knight kia.

“… …!!” (Bone Knight)

Nó bị nuốt chửng trong sự đau đớn dữ dội của cái chết. Khi tia sáng đó vụt tắt, con Bone Knight thậm chí còn không để lại một tý bụi tro nào của nó nữa. Như thể sự tồn tại của nó đã bị hoàn toàn xóa bỏ.

“Em… em… làm được rồi…” (Fuuko)

Vì một lượng lớn ma lực đã bị tiêu hao ngay lập tức, hơi thở của Fuuko trở nên hổn hển.

Và ngay cả khi biến mất rồi, chúng tôi vẫn không thấy nó hồi sinh lại.

Như thường lệ, bức tường sẽ đổ xuống và cho chúng tôi thấy lối xuống. Chúng tôi tiến tới trước.

-Ít nhất là chúng tôi nghĩ vậy…

“… Đây là…” (Shuri)

“Anh nghĩ cái này hơi bị phiền phức à nha.” (Daichi)

“Đùa nhau à…” (Tamaki)

“Cái này đúng là phiền phức mà phải không…” (Leadred)

“…?” (Fuuko)

Chỉ mình Fuuko, người không biết chuyện đang xảy ra, là nghiêng đầu thắc mắc.

Trái lại, cả bốn chúng tôi đều đã biết về sự tồn tại của nó và đều cho ra thái độ khác nhau, tuy vậy nhưng cả bốn đều thở dài một tiếng.

Bây giờ có hai thứ, một cái bên trái và cái còn lại ở bên phải.

Thêm nữa, nó không phải cầu thang, mà là vòng phép dịch chuyển vốn lí ra chỉ xuất hiện khi chúng tôi chinh phục được tầng cuối cùng của mê cung, xuất hiện.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel