Vol 3 Chương 9: Tiến Triển Riêng Biệt

Translator: God of D.

Cho đến lúc này chúng tôi vẫn tiến hành theo như kế hoạch, chẳng có chuyện gì tốt xảy ra mà không nằm trong tính toán cả.

Tuy nhiên, bây giờ thì, có đến tận hai vòng phép dịch chuyển trước mặt chúng tôi.

Đây là bẫy chăng? Hay là chúng tôi đang được ai đó mời gọi à?

“Chúng ta làm gì đây, Daichi-sama?” (Shuri)

“Để anh nghĩ một chút đã. Fuuko. Em thử kiểm tra mấy thứ này bằng 『Hồi Giới』 không?” (Daichi)

“… Em xin lỗi. Em đã làm rồi, nhưng không có câu trả lời. Xem ra chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ cả.” (Fuuko)

“Vậy sao… đừng quá lo về điều đó. Anh cũng chẳng mong hơn gì đâu. Không phải lỗi của em, chỉ là không có thông tin gì về chuyện này thôi.” (Daichi)

Sau khi quét sạch tầng này, chúng tôi là những người đầu tiên có thể tiến xa đến mức này.

Đó là để nói cho vụ này, cái hiện tượng lần đầu tiên xảy ra mà chưa từng có một thánh nào trải nghiệm.

“Vậy là chuyện lấy thông tin mới là bất khả thi rồi sao…?” (Daichi)

Trong trường hợp này, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc phải quyết định mọi việc sắp tới từ đây.

Ngay cả sau khi đi tìm xung quanh lần nữa cầu thang cũng không xuất hiện.

Tôi quay trở lại, với hai thứ đằng sau.

Lẽ nào chúng ta lại phải đi chinh phục mê cung đồng thời bằng cách tách nhóm à? Hay là liều chọn một đường đây?

“… Tamaki, cô nghĩ cái nào tốt hả?” (Daichi)

Vì cô là người đang đứng cạnh nên tôi cất lời hỏi.

“… Đúng là tôi có muốn cậu dựa vào tôi mà chiến đấu thật, nhưng Katsuragi này. Cậu, cậu đang tính làm đầu tôi thành một mớ hỗn độn một cách thận trọng à?” (Tamaki)

Tamaki nhìn tôi với một ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngờ vực. Cô đang vô cùng cẩn trọng và đầy nghi ngờ tôi bởi lẽ gần đây cô đã phải nếm trải điều tồi tệ hơn nhiều, do tôi mà ra cả hết.

“Không phải thế. Tôi đơn giản chỉ nghĩ là cô sẽ đưa ra một sự lựa chọn thích hợp. Bởi lẽ cả Shuri lẫn Fuuko đều không phản đối lựa chọn của tôi lúc này.” (Daichi)

Tôi chỉ thì thầm phần cuối câu nói vào tai cô.

Shuri bị ảnh hưởng bởi Fuuko và mất đi vẻ bình tĩnh vốn có… Không, nói đúng hơn là cô ấy chỉ toàn đồng ý với mọi điều tôi nói ra mà thôi.

Đại khái là, tình hình này đúng là không nhịn nổi cười.

Vì lí do gì đó mà cả hai đều không muốn làm tổn thương tâm trạng của tôi, và kịch liệt hứng thú với việc làm tôi thỏa mãn. Nếu cô ấy không làm thế thì tôi vẫn ưa hỏi Shuri hơn.

“… Ờ thì, nếu đã thế thì tôi cũng không ngại…” (Tamaki)

Mặc dù đứng ở vị trí của cô, cái chức cố vấn này chỉ là bất đắc dĩ.

“Katsuragi. Mục đích thực sự của cậu là gì?” (Tamaki)

“Giết Samejima.” (Daichi)

“Rồi. Vậy, tốn thì giờ ở đây là một điều vô cùng tệ. Và nếu chúng ta đặt cược vào cửa sai thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn, và khả năng trở lại sau khi chinh phục được mê cung này coi như mất luôn. Mặt khác điểm chỉ số của từng người trong chúng ta cũng quá cao đến mức bất thường, vậy nên chuyện tách ra cũng không có nhiều rủi ro lắm… Cậu hiểu ý tôi nói mà phải không?” (Tamaki)

“Chỉ còn nước tách nhau ra mà chiến… đúng không?” (Daichi)

Cô gật đầu thỏa mãn sau khi nghe câu trả lời. Điều cô giải thích cũng đúng, và thực tế thì chúng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian.

“Vậy, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm hai và một nhóm ba…” (Daichi)

“Cậu nói gì cơ? Nó phải là bốn người một nhóm và một người tự chiến chứ.” (Tamaki)

“… Tamaki…! Vì lợi ích của chúng ta, cô sẽ dùng cơ thể của mình để làm thứ chịu trận đầu tiên…!” (Daichi)

“Gìììììì? Cậu, cậu đang hiểu lầm tôi đấy à?” (Tamaki)

“Eh? Chẳng phải cô nói là sẽ nhận gánh nặng này một mình sao?” (Daichi)

“Không! Katsuragi sẽ là người phải đi một mình và bốn người chúng tôi sẽ là một nhóm!” (Tamaki)

Dễ dàng thấy rõ Tamaki đang nổi quạu lên với một tiếng *Muki* đi kèm. Mặt cô đang làm một cái biểu hiện thú vị ra trò đấy.

“Tôi đùa đấy. Cần lời giải thích?” (Daichi)

“Nói chuyện kiểu đó là tồi lắm đấy, Katsuragi. Thiệt tình, cậu có chết thì cũng chẳng có gì to tát cả, nên cậu cũng chẳng cần người hộ tống. Và cũng chẳng có vấn đề gì nếu cậu dùng đơn dược cả.” (Tamaki)

“… Ờ thì, đúng là thế thật.” (Daichi)

Theo như cái cuộc khẩu đấu này, tôi nghĩ điều đó là tốt nhất. Bởi nếu chúng tôi chia thành một nhóm hai và một nhóm ba, thế nào tôi cũng đòi theo Shuri cho xem.

Tiên phong của Leadred, Shuri. Tamaki thì bá đạo khoản băng thuật. Fuuko là người mạnh nhất trong số họ miễn là cô vẫn còn ma thuật.

Tôi nghĩ với cái đội hình đó họ cũng chẳng thua nổi trùm cuối đâu.

“Vậy, quyết định thế đi.” (Tamaki)

“Yeah, được đấy. Được rồi, mọi người nghe đây. Phía bên trái và bên phải sẽ là… khoan đã, chuyện gì vậy Shuri? Má em đang phồng lên kìa.” (Daichi)

“Không, không có gì… đơn giản chỉ là em nghĩ là anh đang duy trì thái độ hơi bị thân thiện với Yui-chan trong thời gian gầy đây thôi… Em không có bĩu môi hay làm gì đâu.” (Shuri) (Trans: Muốn nhìn Shuri loli-bb phồng má ghen với Yui quá )

Phiền quá. Shuri gần đây hay lo lắng về cô nàng đó thật. Nó càng ngày càng trở nên rõ rệt khi Tamaki và Fuuko trở thành đồng minh. Tuy vậy, chẳng thể nói là không dễ thương chết đi được mà.

Lúc trước, Shuri giống như một đóa hoa thuần khiết, thành ra nhìn cô trở thành một cô nàng hư hỏng tôi cũng thấy phơi phới phần nào.

Bình thường một phần nào đó trong cô kìm nén cảm xúc thật sự lại, và tôi đã mong được nhìn thấy những cảm xúc chân thực đó.

“Shuri. Đó mới là Shuri mà anh yêu chứ.” (Daichi)

“… Vậy, anh cũng phải nghe em nữa chứ.” (Shuri)

“Tuy nhiên, vào lúc tương tự như thế này thì không thể. Anh muốn ở cùng mọi người vĩnh viễn cơ. Vì điều đó anh phải đưa ra lựa chọn đúng đắn. Xin hãy hiểu cho anh.” (Daichi)

“… …” (Shuri)

Shuri chỉ còn nước im lặng. Trong lúc không khí ảm đạm như thế, Fuuko với đôi má đã nhuốm đỏ và nàng quỷ đỏ dường như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra xích lại gần tôi.

“Katsuragi-kun… Em cảm thấy hạnh phúc quá. Anh nói là muốn được ở cạnh em mãi mãi…” (Fuuko)

“Yeah. Nhưng anh nói tất cả mà?” (Daichi)

“Em biết… dù chúng ta có chết, chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh nhau dưới địa phủ… fufu.” (Fuuko)

“Không có đâu, bởi lẽ Anh hùng-sama không chết được.” (Leadred)

Fuuko cảm thấy lạnh sống lưng với màn tsukkomi hết sức đúng lúc của Leadred.

Tôi vô tình bật cười.

“B-bộ có gì vui lắm sao?” (Tamaki)

“Không, lỗi của tôi lỗi của tôi. Chỉ thế thôi.” (Daichi)

Fuu— Tôi lấy một hơi dài để biến cảm xúc của chàng phiêu lưu gia Katsuragi Daichi sang Katsuragi Daichi—kẻ báo thù.

“… Được rồi. Vậy anh sẽ vào cái bên phải và bốn người các em sẽ vào cái vòng dịch chuyển bên trái.” (Daichi)

“Ah, cậu đưa ma lực và đơn dược dữ trữ cho tôi được không?” (Tamaki)

“Yeah. Chừng này được chưa?” (Daichi)

Tôi lấy toàn bộ đống ma lực và một nửa số đơn dược ra khỏi túi rồi đưa cho Tamaki.

Ma lực thì dùng để duy trì Sinh lực cũng như Ma lực. Đơn dược thì dùng để hồi phục các tính năng ma thuật.

Với từng này thì nhóm nữ sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Với lại tôi cũng đưa thêm cho Tamaki dùng trong trường hợp khẩn cấp.

“Nhiều quá đấy.” (Tamaki)

“Vậy hả? Tamaki, bây giờ là mấy giờ rồi.” (Daichi)

“11:00. Chúng ta cần phải chạy theo kế hoạch ngay thôi. Nhóm của Samejima sẽ đến đây trong vòng một tiếng nữa.” (Tamaki)

Ba tầng mỗi tiếng hả? So với tốc độ của chúng tôi thì chẳng ăn nhằm gì cả.

“Dùng thứ vòng phép này, chúng ta nhiều khả năng sẽ không quay lại được các tầng trước. Vậy, nhớ giữ gìn thân nhiệt và độ ẩm trong cơ thể đấy.” (Daichi)

“Cậu là mẹ tôi chắc? Tôi biết thừa rồi. Tôi sẽ làm một cách phù hợp.” (Tamaki)

“Vậy thì, OK. Chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa.” (Daichi)

Chúng tôi chia thành hai nhóm và tiến đến trước hai vòng phép.

“Em mong là anh sẽ chiến đấu tốt.” (Leadred)

“… Daichi-sama cũng nên cẩn thận nhé.” (Shuri)

“Vậy thì, gặp lại cậu sau.” (Tamaki)

“Anh sẽ cô đơn lắm… nhưng xin hãy cố chịu đựng nhé.” (Fuuko)

Trong lúc bước vào vòng phép, mỗi người gửi lại một lời động viên và rồi biến mất.

“… Mình cũng nên đi thôi huh?” (Daichi)

Sau khi thấy Fuuko biến mất cuối cùng, tôi rút kiếm và nhảy vào vòng phép dịch chuyển.


 

(Đoạn này do Samejima thuật lại, coi bộ chuẩn bị chạm mặt rồi )

“Mọi người ổn cả chứ?” (—)

Chúng tôi hiện đang ở lỗi vào của 【Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết】. Hôm nay, tôi gọi ra để chào hỏi đồng đội trong nhóm.

“Không vấn đề gì.” (—)

“Em cũng đã sẵn sàng để đi rồi.” (—)

Sajima và Kijima, những người đã cùng tôi tham gia chinh phục mê cung từ trước coi bộ đang vội vã lắm.

“Em cũng ổn rồi, Anh hùng-sama.” (—)

“… Em cũng ổn luôn.” (—)

Cô gái tôi cưa được ở vùng này—Arianne với mái tóc hồng và một bộ ngực vĩ đại. Đứa nhóc với mái tóc lam nhạt ngắn này là Selen. Cả hai cô gái phóng đến và gọi tôi là 『Anh hùng-sama』 tỉnh bơ như thể chuyện thường ngày với khuôn mặt đúng gu tôi thích này là phụ nữ của tôi cả.

Từ lúc đó, cả hai liên tục hầu hạ tôi mỗi đêm.

Nhưng từng đó nào đã đủ.

Bởi lẽ tôi chưa động gì đến Sajima.

Cô gái thống trị hậu cung của học viện, Sajima Nanami.

Mặc dù trong mắt tôi cô ta cũng thường thôi, nhưng coi bộ cô ta thông minh hơn tôi nghĩ.

Mặc dù tôi đã lên kế hoạch cho cả hai vào mỗi tối, nhưng cô nàng cứ biến mất mà không hề nói cho ai biết gì. Tôi đang thắc mắc liệu đó chỉ là trùng hơp. Hay là đúng là có ý đồ cả đây.

Việc phải đoán mò làm tôi bực mình. Lần tới tôi sẽ tra hỏi thông tin về cô ta từ Tamaki. Bởi lẽ Hamakaze đã chết rồi.

“… Hm? Bộ trên mặt tớ có gì hả?” (Nanami)

“Oh, không, không có gì đâu. Gần đây, cậu có tâm trạng tốt nhỉ.” (Samejima)

“… Dễ bị phát hiện vậy sao?” (Nanami)

“Yeah. Nhìn má cậu ai mà chẳng nhận ra.” (Samejima)

“Vậy sao… cậu biết đó, nói thật thì… cậu biết rồi đấy, tớ mong là điều ước đó sẽ trở thành sự thật.” (Nanami)

“Điều ước hả? Của Claria sao?” (Samejima)

“Claria-sama, huh… tớ nghĩ cô ấy phải nói với Samejima-kun rồi chứ… Tớ biết sự thật rồi.” (Nanami)

“Na-!?” (Samejima)

Giật mình, tôi bỗng thốt lên một tiếng. Tôi nhanh chóng đảo mắt, nhưng nhóm bên Kijima vẫn còn đang bận tám chuyện và không nhận thấy hành động ngớ ngẩn của tôi.

“… Hey, cậu biết điều đó hả?” (Samejima)

Tôi thì thầm hỏi để không ai nghe thấy. Và rồi, cô gật đầu *Kokun* một cái.

“Yeah. Một điều ước sẽ được ban tặng nếu chúng ta xuống đến tầng sâu nhất của mê cung này…” (Nanami)

“… Thật vậy sao?” (Samejima)

“Tớ nghĩ là không phải nghi ngờ gì bởi lẽ tớ nghe từ chính Claria-sama… Có thể, cậu đã để ý, nhưng chuyện tớ biến mất vào mỗi tối đều liên quan đến Claria-sama cả.” (Nanami)

Sajima nói thế trong lúc nở một nụ cười.

Không thể tin nổi, nhưng trông cô ta đâu phải đang nói dối chứ. Câu chuyện này nghe có lý hẳn. Có thể, có nguyên một tên vua quỷ ở dưới tầng sâu nhất của mê cung này.

Ban đầu tôi chưa từng nghe đến sự tồn tại của vua quỷ từ khi đến thế giới này. Bởi lẽ điều đó có thể do tên vua quỷ đó hiện đang trốn ở đâu đó. Và trong trường hợp đó, mê cung này có lẽ chính là nơi hắn trốn.

Mặc dù tôi có nghi ngờ sự tồn tại đó, nhưng cô ta đã triệu hồi chúng tôi đến đây.

Tuy không tin hẳn tất cả, nhưng chuyện chinh phục mê cung này vẫn rất cần thiết.

Rõ ràng là tôi đang rất có động lực đây.

“… Sajima. Chúng ta sẽ chiến đấu nhiều hơn trong ngày hôm nay!” (Samejima)

“Được—-thôi!” (Nanami)

Sajima nở nụ cười tươi nhất trong ngày trước tuyên bố của tôi.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel