Vol 3 Chương Cuối: Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết

Vol 3 Chương Cuối: Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết
4.88 (97.63%) 59 votes

Translator: God of D.

(Samejima còn cố nói thêm được mấy lời nữa đây)

『… Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp mà!! 』 (Samejima)

Tôi nguyền rủa và nguyền rủa chuyện vừa xảy ra cho đến trước khi chết, nỗi sợ chết kèm theo đó.

Nó cứ ghim vào đầu tôi.

Cái cảnh cái chết và đau đớn vẫn còn đeo bám tôi đến tận bây giờ.

Bị đâm chết, như một cục thịt.

『… Gu-…. Ah…! Hah, hah…!!』(Samejima)

Katsuragi Daichi…!


Tôi bị bắt phải làm những điều đáng hổ thẹn bởi kẻ tôi đã bắt nạt ở trường.

Bị hắn bắt phải liếm giày, và cuối cùng vẫn giết tôi.

Liệu tôi có thể chịu được không? Không hề đâu.

Tôi cao quý hơn bất cứ ai khác, người sinh ra để thống trị những kẻ khác. Tuy nhiên, vào lúc đó, tôi lại phải cúi đầu vì cuộc sống quý giá của mình.

Nghĩ thôi cũng đủ điên rồi.

Mẹ cái thói hành xử đó…!

Cả Arianne và Selen nữa. Dễ dàng bị tên Katsuragi đó khuất phục như thế!

Giết hắn, giết hắn, giết hắn, giết hắn, giết hắn!

“Tao nhất định phải giết mày!!” (Samejima)

Lẽ đượng nhiên, tôi hét một tiếng thật lớn.

Tại sao á? Vì tôi bị thằng rác rưởi đó giết.

Chân tay tôi bỗng cử động được. Và, ánh mắt của tôi bỗng tràn ngập ánh sáng.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu… tuy nhiên, tôi không cần lo nghĩ khỉ gì về chuyện đó nữa.

Claria nhất định sẽ hồi sinh tôi. Yeah. Cô ta là thần mà. Tôi là anh hùng. Cô ta sẽ gặp rắc rối nếu tôi không ở đó. Phải là như thế rồi.

Tôi nhất định sẽ sống.

Nếu thế tôi sẽ có thể giết thằng khốn đó…!

“Mày cứ đợi đi, Katsuragi…! Tao sẽ giết mày…!” (Samejima)

“Ngươi vẫn chưa chịu ngộ ra sao? Chết đi.” (—)

“—Hahi-“ (Samejima)

Khoảnh khắc tôi nghe tiếng tên đáng ghét đó, tôi cảm thấy thứ gì cắt phăng cổ mình và nhận thức bỗng tối đen như mực.


(Daichi quay trở lại với trò hành xác)

“… Giết tên khốn đó làm anh thấy thoải mái đến nỗi giết bao nhiêu lần vẫn thấy vui…” (Daichi)

Trong lúc hất máu ra khỏi kiếm, tôi nói ra suy nghĩ của mình khi nhìn vào cái xác đã bị cắt làm đôi kia.

“Chà, Katsuragi-sama! Thật tráng lệ quá đi!” (Arianne)

Arianne thằng thừng khen tôi. Tuy rằng được khen không phải là xấu, nhưng cô ta bị liệt vào hàng Điếm trong danh sách của tôi.

Bởi lẽ lòng tin với cô ta tương đối thấp nên chắc tôi sẽ biến cô ta thành nô lệ. Sau khi Samejima đã được xử xong.

Chúng tôi đang ở tầng cuối cùng. Nói cách khác, chúng tôi vẫn ở cái nơi mà Samejima bị giết.

Lily và Yuuma cũng đang ở đây. Biết được vị trí của hai nhóm anh hùng, và cũng không có thiệt hại nào nên họ không nhúng tay vào.

Tôi nhờ Shuri và Fuuko lo cho Sajima.

“Em đoán là thế nào cô ta cũng sẽ đến nên… Vậy, tiếp theo là gì đây? Cho hắn nổ banh xác nhé?” (Tamaki)

Đứng cạnh tôi, Tamaki đề xuất hình phạt tiếp theo lên Samejima.

Cô lấy thứ đá pha lê vô dụng đó ra khỏi túi.

“… Anh hiểu rồi. Cứ như vậy đi.” (Daichi)

Hiểu ý cô, tôi niệm thuật hồi sinh Samejima lần nữa nhờ năng lực của 『Tử Hồn Vương』.

“Bây giờ, kẻ này sẽ được ban một cuộc sống mới. Một cuộc sống mới được ban tặng. Hãy thực hiện giao ước, và hiến dâng mạng sống của mình đi. 『Tử Hồn Vương』.” (Daichi)

Ánh sáng bắt đầu tụ hội và bắt đầu hồi phục cơ thể đó. Tuy tôi đã trả thù được Samejima với toàn bộ sức mạnh của mình, chỉ tiếc là nhiêu đó không thể nào làm cơn điên tiết trong tôi hạ xuống được.

Vậy nên tôi nghĩ ra chuyện hồi sinh hắn thành nô lệ và tiếp tục lần nữa.

Lúc đầu tôi nghĩ nên khiến hắn sống không khác gì rác rưởi kia, nhưng do mức độ thù hận cứ vòn vọt tăng lên, hắn thế nào cũng sẽ tấn công không ai khác ngoài tôi. Tuy không nghĩ là hắn có đến cửa với khả năng đó, nhưng khi đã đủ năng lực, thì chắc chắn là sẽ có.

Với lại, bỏ qua kẻ được Claria ưa thích thì đúng là không hay chút nào.

Trước hết, bởi cái bản mặt hắn trông đầy căm phẫn, tôi phải giải tán đám đông. Nhưng trái lại, sự phải đối của mấy cô nàng này đúng là dữ dội quá.

“Tamaki. Nếu cái cục thịt kia nổ tan tành thì phiền lắm, nhớ dùng băng nhốt hắn lại sau khi nhét thứ đó vào họng hắn đấy.” (Daichi)

“Rõ rồi. Đây này, đá pha lê đấy… Ah, hắn sống lại rồi nè.” (Tamaki)

“Yeah, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?” (Daichi)

Tôi dậm tên Samejima đó xuống. Chỉ vừa mới hồi sinh lại và lấy lại nhận thức, Samejima lập tức nhận lấy một đòn đau đớn từ cú sốc và hét lên đầy kinh hãi.

“K-Katsuragi? Sao ngươi còn… ở đây?” (Samejima)

“Bởi vì ta đã quyết định là sẽ hồi sinh ngươi.” (Daichi)

“Ha-!? Ngươi có thể làm thế—mugu-!?” (Samejima)

Bởi lẽ phản ứng của hắn phiền toái quá, tôi nhét thẳng đá pha lê vào họng hắn, bắt hắn phải ngậm miệng lại.

“Hiểu rồi chứ gì? Mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ta. Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Từ bây giờ ta có thể tận hưởng cái hương vị sợ hãi của ngươi đến tận xương tủy.” (Daichi)

Tôi giải thích một mạch về đá pha lê. Cùng lúc đó, Tamaki nhảy lùi lại sau khi nhốt hắn vào một căn phòng băng.

“L-lấy nó ra! Làm ơn lấy nó ra!?” (Samejima)

Hắn điên cuồng đập vào thành căn phòng băng với một vẻ mặt sợ hãi tột cùng. Ngay sau đó, cơ thể tên đó nổ tan thành từng vụn nhỏ.

Những bức tường băng nhuốm đầy máu tươi.

Những thớ thịt bắn ra khắp nơi.

Nhóm của Shuri đã kiếm chỗ trốn rồi. Mấy cô gái đó không chịu nổi cảnh tượng này. (Trans: Như Horror trá hình)

Tamaki cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy điều đó.

Lúc này cô ấy đã bình tĩnh và nhặt từng miếng thịt với những mảnh băng vụn lại.

“… Gì? Anh đang nhìn chằm chằm gì đó.” (Tamaki)

“… Không có, chỉ là Tamaki thật là dễ thương và đáng được khen ngợi thôi mà.” (Daichi)

“E-… nếu em trở thành hôn thê của Katsuragi, chuyện này cũng bình thường thôi…” (Tamaki)

“… Anh ôm em được không, Tamaki-san?” (Daichi) (Trans: dùng ‘-san’ luôn đấy *bùng cháy everywhere*)

“B-baka!… Để sau khi rời mê cung đã chứ.” (Tamaki)

Tamaki bỗng dùng tay nghịch tóc, rồi quay đi.

Cái biểu hiện dễ thương cấp độ gì thế này? (Trans: Câu đó phải để ta hỏi!!)

Tuy nhiên, đúng như cô nói thật.

Tôi lại hồi sinh Samejima lần nữa và xử tử hắn.

“Hee-!? D-dừng lại đi!! T-tôi sai rồi!” (Samejima)

Với Samejima, kẻ vẫn nhớ như in cái chết vừa rồi, sợ đến mức vừa thấy mặt tôi là đã lên tiếng phản đối.

Tuy tôi chưa kịp làm gì, mặt hắn đã nước mắt nước mũi la liệt. Không hề phản kháng, hắn còn quỳ lạy xin tha nữa chứ. (Trans: Dogeza đó mờ)

Tôi chỉ cười như mọi khi và nhét vào họng hắn một đống lá Yanu.

Một số lượng lớn độc dược sẽ lan khắp cơ thể, ăn mòn hắn từ trong ra ngoài.

“Ah… no-, baba… ba…” (Samejima)

Samejima quằn quại đau đớn và bất tỉnh, chỉ còn lại bọt mép sùi ra từ miệng hắn.

Tôi liên tục hồi sinh và giết hắn.

“Ah… làm ơn… dừng-“ (Samejima)

Tôi bóp hắn chết bằng tường đất.

“Tôi xin lỗi xin lỗi xin —gapo-!?” (Samejima)

Tôi dìm chết hắn bằng thủy thuật.

“Đau quá, làm ơn tha cho tôi và dừng—!!” (Samejima)

Tôi dùng mộc thuật và những cái dây leo siết hắn đến chết.

“Tôi không… không muốn chết…” (Samejima)

Tôi kết liễu hắn bằng Berserk Tempest.

“D-dừng lại! Dừng lại đi dừng lại đi dừng lại đi dừng lại đi—eh-” (Samejima)

Tôi ra lệnh cho hắn tự tử.

Tâm trí của Samejima đã tàn tạ lắm rồi, mắt hắn không còn chút tập trung gì nữa.

Hắn đang á khẩu, nhưng khi tôi vừa tiếp cận hắn đã run bần bật, và bắt đầu khóc lóc van xin.

“Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi!” (Samejima)

“Dù ngươi có nói bao nhiêu lần thì được thật lòng chút nào không? Tiếp theo là… trải nghiệm điều này đi. Lily, Yuuma.” (Daichi)

“Tốt.” (Lily)

“Để người lớn tuổi đây mở rộng tầm mắt cho cậu.” (Yuuma)

Cả hai búng tay và Samejima bị bao vây bởi vô số vòng phép ma thuật. Khi ánh sáng xuất hiện, chủ nhân của tầng cuối này bước ra.

“Eh… ah… aah…!” (Samejima)

Đương nhiên, tôi ra lệnh cho hắn không được tấn công.

“Guooaaaru!”

Hai con mãnh thú lườm con mồi trước mặt và nhỏ dãi.

Chúng không muốn đợi nữa.

Chúng muốn có được nó sớm.

Chúng muốn ăn.

Bản năng đó không thể kìm được và bộc phát.

Và thế là, tôi thả chúng ra.

“Giết hắn đi, tụi bây.” (Daichi)

Như thể là cò súng vừa nổ, hai con thú xé xác hắn bằng vuốt rồi phanh thây hắn ra.

“Aaaaaah! Uaauoah!?” (Samejima)

Tay hắn bị kéo căng ra và hắn hét lên thảm thiết.

Nó đã bị cắn đứt rời, và giọng hắn nhỏ dần đi.

*Bicha*, *Guchari*, *BichaBicha*!!

Chỉ còn lại tiếng nhai rộn ràng.

Tôi hồi sinh Samejima trở lại sau khi xác nhận hắn đã chết trên bảng trạng thái.

Và rồi, hắn lại thành thức ăn cho chúng

“Eeyaaauo!?” (Samejima)

Lại hồi sinh. Lại trở thành đồ ăn.

“Ow, owowowow-!!” (Samejima)

Hồi sinh. Ăn.

“Chết… no… aaaah…” (Samejima)

Hồi sinh.

Samejima tự mình trải nghiệm cảm giác rơi xuống đáy vực của việc liên tục bị giết.

Kết thúc chuyện này bằng đúng chính cái tên của mê cung này thôi.

“Earth Layer. Earth Chain Binding.” (Daichi)

Thổ xích phá đất bắn lên.

Tôi phóng đến, đâm xuyên bụng hắn bằng kiếm của tôi. Tôi vặn kiếm và đâm thủng lớp đất, khoan thủng da thịt hắn và ghim hắn vào mặt đất như một con ốc.

“Tôi xin lỗi, xin hãy tha cho những gì tôi đã làm với cậu, điều đó là sai trái, làm ơn làm ơn tha cho tôi đi.” (Samejima)

“… … …” (Daichi)

Tôi lơ hắn và tiếp tục. Samejima bắt đầu khóc nức lên.

Ngươi tưởng khóc là ta tha cho ư?

Nếu thế, lúc đó ta đã khóc cho đã đời rồi. Thay vì cam chịu nó biết không, và ta chôn vùi cảm xúc đó.

Dù có thế, ngươi, kẻ không muốn để ta làm thế nhất, nghĩ rằng điều đó giúp ích được gì sao…?

Phát tiết cơn giận sôi sục và phun trào trong lòng ra, tôi bắt đầu niệm chú.

“Hỡi Hỏa Vương. Hãy giáng phán quyết xuống kẻ tội đồ đã hóa thân thành quỷ dữ này trên ngai vàng quyền lực.” (Daichi)

Một lượng ma lực khủng khiếp dồn vào đòn hỏa thuật cấp Emperor mà tôi học được từ Fuuko lúc nãy.

“Đốt cháy mọi thứ đi, Six Flame Pillars. Nổi lên và thiêu rụi tất cả. Đừng lưu lại bất cứ sự sống nào!” (Daichi)

“… Ah… Ah… Ah… Ah.” (Samejima)

Với miệng hắn đã không còn thốt nổi lời nào, Samejima, kẻ đã mất đi cái tôi của mình không thể nào nôn ra một chữ nào nữa, và chỉ còn lẩm bẩm không ra từ.

“… Đây là kết thúc thực sự của nhà ngươi. Chuộc lỗi và bị ngục hỏa thiêu chết đi. –Suicide of Ashes and Dust.” (Daichi)

Ngay lúc đó, Samejima bị bao vậy bởi sáu cột ngục hỏa và bị đóng đinh trên tường đất. Chúng nhanh chóng hòa làm một, và thiêu rụi Samejima.

Cảnh tượng này mới đúng là dành cho nơi này nhất. Đây mới thực sự là 【Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết】.

Cơ thể hắn bị lửa bao trùm lấy và tiếng thét đau đớn vang lên. Không một chút nhân từ nào. Sự đau đớn và khổ sở của hắn đều bị tôi gạt sang một bên.

“Chết đi và… nhận lấy sự đau đớn thực sự của cái chết.” (Daichi)

Một tiếng kêu đầy thảm thiết vang lên.

Sau khi đã xác nhận hắn bị thiêu chết, chúng tôi rời khỏi đó.

Tôi đã trả thù thành công.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel