Translator: God of D.
Cuộc chiến dữ dội với Yuina kéo dài đến tận sáng. Tuy là tôi có hơi ngạc nhiên với những điều mà cô ấy biết mặc cho sự ngây thơ của mình, nhưng sự khác biệt trong kinh nghiệm vẫn còn rất xa. Tôi đã lấy quyền dẫn trước.
Tôi đang ngày càng thèm muốn được nhìn thấy những phản ứng ngây thơ của Yuina và giọng nói đầy quyến rũ của cô, đến mức cô ấy phải gắt gỏng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục cho đến cùng. (Trans: *Death Aura Still Surround*)
Bởi vì giọng cô gắt gỏng cũng rất đáng yêu.
Đó là cho đến lúc Yuina nói đến lúc phải tẩy trần và vào nhà tắm. Tôi cũng đồng ý với ý kiến đó bởi mồ hôi rất dễ gây khó chịu. Tuy nhiên, tôi để cô vào trước, ưu tiên phụ nữ mà.
Lúc tôi nói, “Anh sẽ đợi đến lúc em xong.” Cô đáp lại, “Anh nói gì vậy? Không phải chúng ta sẽ vào cùng nhau sao?” Thành ra lúc này cả hai chúng tôi đều đang ở trong nhà tắm. Tâm trí tôi lại sắp lên cơn tam bành nữa rồi. (Trans: Thằng lên cơn tam bành phải là ad mới đúng)
“… Sao? Thấy dễ chịu không?” (Tamaki)
Yuina hỏi tôi trong lúc kì lưng tôi bằng tấm bọt biển. Đương nhiên là tôi chẳng thể phàn nàn gì rồi.
“Y-yeah… N-nhưng mà, chuyện này…” (Daichi)
“Í-ít nhất… anh cũng đừng ngại nữa vì em đã thấy cả rồi… Cứ giao hết cho em.” (Tamaki)
Và rồi, cô ấy còn đổ thêm dầu vào lửa.
“Vì em đã muốn làm điều này rồi… nên anh hãy ngồi im và để em xử lý anh.” (Tamaki)
Kẻ Chiến Thắng: Bản Năng!
Bởi thứ đó chỉ còn lại vài lí do để kiềm chế lại, và thành ra lúc này cái bản năng của đàn ông trỗi dậy và dành phần thắng. Có thể nói đây là một trận chiến hoàn hảo.
“Như thế này được chưa?” (Tamaki)
“Như vậy là được rồi đấy. Không vấn đề gì.” (Daichi)
Nếu có vấn đề gì bất ổn ở đây, thì đó ‘thằng cu’ của tôi.
Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ lại làm điều gì đó ‘bất ổn’ đâu nhé.
Tôi chỉ vào phòng tắm do Yuina đồng ý cho phép thôi. Và đương nhiên, một cảm giác mềm mại đang cọ vào lưng tôi.
“Em có nghĩ đến lúc nãy… Của Daichi ấy… lớn thật đó, huh.” (Tamaki)
… Cô ấy lại vừa nói điều gì đó ‘bất ổn’ rồi phải không?
Đây là Yuina mà chúng ta đang nói đến nên hẳn là cô ấy đang nói về lưng của tôi. Ý tôi là, tôi đang đeo khăn tắm quanh hông mình nên cô ấy không thể thấy đằng trước được.
… Chậc, có lẽ là tôi nên tận hưởng cảm giác này.
“… Được rồi, xong nhé… Giờ là đằng trước?” (Tamaki)
“… Anh nghĩ là chúng ta nên dừng lại ở đây bởi nếu em làm thế mọi công sức chúng ta ‘tẩy trần’ nãy giờ coi như đi hết, rồi còn cuộc hẹn với Miare nữa. Đồng ý không, Yuina-san?” (Daichi)
“… Ý anh là sao hả, nói thật đi?” (Tamaki)
“Anh muốn làm em hư hỏng thêm chút nữa kìa.” (Daichi)
“Vậy là… Khả năng kiểm soát bản thân của anh… vô dụng rồi sao?” (Tamaki)
Yeah, anh nào còn kiểm soát được chứ.
Cứ cho là tôi không thể kháng lại những lời mời gọi quyến rũ ngọt ngào của Yuina.
Sau đó, chúng tôi đến gặp Miare. Khi cô ấy nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi đã tiến đến mức này, cô ta cứ chọc Yuina như thể đồ chơi không bằng suốt, nhưng tôi sẽ kể chuyện đó sau vậy.
Chúng tôi họp lại với nhóm ba người vừa rời mê cung, và theo dấu nhóm đã đến Gandarosu.
Trên đường đi Miare làm nhóm của Lily trông giống con người hơn, và chúng tôi cũng được cô ấy hóa trang cho giống những người khác.
Vậy vấn đề duy nhất lúc này trong nhóm là gì? Sajima Nanami, những vấn đề đó thì dễ rồi.
Tôi nói cho Sajima thân phận và sức mạnh của mình, và tôi đã giết Samejima, và tôi sẽ trả thù những kẻ đã vứt bỏ tôi.
Shuri và Yuina cũng cố gắng thuyết phục và nói chuyện với cô, và hóa ra là Sajima lại dễ dàng chấp nhận nó và trở thành đồng đội của chúng tôi.
Theo như lời cô, cô chỉ muốn được ở bên Shuri và Yuina. Nhóm Samejima phải chịu số phận thảm khốc và cô nàng còn không thèm quan tâm.
Mọi chuyện diễn ra quá trơn tru, đến mức tôi còn cảm thấy khó mà nuốt trôi hết, nhưng tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Tôi cũng yêu cầu cô cho tôi xem bảng trạng thái thực của mình. Năng lực chuyên môn của cô là năng lực Hồi Phục Toàn Năng. Chỉ có điều, năng lực này không để hỗ trợ là bao.
Tôi hỏi ý kiến của Lily và Yuuma, và họ nói rằng chuyện đó không có gì đáng nghi ngờ cả.
“Từ giờ hãy quan tâm tôi, Sajima.” (Daichi)
“Yeah, nếu cậu có bị thương thì cứ để tôi lo… Vào lúc đó, cho tôi xin lỗi nhé. Tôi đã không thể làm gì…” (Nanami)
“Oh, đừng lo về chuyện đó. Cô có làm gì đến tôi đâu… với lại, tên đầu sỏ đã chết rồi.” (Daichi)
“Okay… cảm ơn cậu. Tôi sẽ làm hết sức mình!” (Nanami)
Lễ thu nạp Sajima Nanami đã diễn ra như thế đấy.
Dưới sự dẫn đường của Lily, chúng tôi đến Gandarosu sau hai ngày. Lúc này đây, chúng tôi đang ở trước một tòa lâu đài lớn sau khi được Fuuko dẫn theo sau khi đã họp với nhóm của cô.
… Huh? Huh!?
“… Fuuko-san. Cái lâu đài này là sao?” (Daichi)
Tôi vô tình đứng thẳng lên vì cô có thể mua được một nơi rộng khủng khiếp đến cỡ này. Dù cả thảy chúng tôi có đến mười một người, nhưng chỗ này đúng là quá thừa.
Ba tầng cả thảy. Bốn phòng ở tầng ba, với hai phòng ở tầng một. Tầng hai có vẻ rộng hơn và là khu vực phòng họp chung.
“Đó, cái này… đâu có tốn nhiều thời gian giải thích nên…” (Fuuko)
Fuuko nói cho chúng tôi chuyện xảy ra ở đây lúc chúng tôi chưa đến.
Trước tiên, cô ấy đi tìm một nơi phải đẳng cấp nữa kìa, và được trả lời là “Không” khi cô yêu cầu chỉ mua nhà bình thường.
Tuy nhiên, khi Fuuko sử dụng 『Hồi Giới』, cô tìm ra được một toàn lâu đài, một chỗ ở đẳng cấp thực sự bị giấu kỹ.
Còn về lí do, lâu đài này bị bỏ hoang bởi một đại tỷ phú do một con quỷ đã chiếm chỗ này và an toàn chỉ có thể được đảm bảo bởi những bức tường bên ngoài, nên vụ mua bán chỗ này không được chấp thuận.
Fuuko lập tức thương lượng.
Nó sẽ được giảm giá nếu như cô đá con quỷ kia ra khỏi đó. Nếu họ chấp nhận tổn thất của chỗ này, thì sẽ có thêm dịch vụ dọn dẹp đi kèm.
Tôi đoán là mình không cần phải biết thêm cũng biết kết quả, nhìn vào cái cách nơi này được dọn dẹp.
“Vậy sao… Fuuko, em làm tốt lắm.” (Daichi)
“Nếu có thể thì anh hãy xoa đầu thưởng cho em đi… hay là… nó không đủ tốt?” (Fuuko)
“Chuyện đó quá đơn giản, so với việc em vừa làm.” (Daichi)
Tôi thỏa mãn yêu cầu của Fuuko và đưa tay xoa mái tóc mượt mà của cô. Cô nàng đang mỉm cười đầy hạnh phúc.
“Được rồi, cứ tự nhiên vào trong nhé!” (Fuuko)
Fuuko phấn khởi mở cửa, cảm thấy đầy thỏa mãn.
Thứ đập vào mắt tôi là-
“Chào mừng trở lại, Katsuragi-sama-! Arianne, đã thành thực mong đợi sự trở lại c-fu-!?” (Arianne)
-Là con Điếm trong bộ đồ tạp dề bỏng mắt.
Không cần phải nói cũng biết là tôi đánh cô ta bất tỉnh ngay khi cô ta định lao vào tôi.
Phiền toái. Quá phiền toái mà.
Tôi không thể tả nổi cái cảm giác phiền toái lúc này.
Chúng tôi mua đồ ăn với số tiền đã chia, vốn định dùng để mua nhà và mở 『Tiệc Tiêu Diệt Samejima Thành Công』.
Mọi chuyện khác đều bị gạt đi trong ngày hôm nay.
Leadred và Lily bật luôn mười chai. Yuuma cũng là một tay uống đáng gờm và xử lý hai cô. Tôi không nghĩ là Leadred lại như vậy, nhưng Lily thì thừa ra.
Hiếm thấy thật đấy, tôi nghĩ vậy, và khi tôi giơ tay lấy thức ăn để ở bàn. Lúc tôi đưa chúng vào miệng, một câu hỏi chợt hiện lên.
Ngon đấy. Chỉ có điều là tôi có thể chắc rằng nó khác hẳn đồ ăn Shuri làm.
Bộ Fuuko, Yuina, hay là Yuuma làm vậy?
Không có. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ.
Vậy thì là ai?
Tôi lo lắng đảo mắt từ phòng khách sang gian bếp.
“Ah, Katsuragi-sama. Anh đang nhìn về đây… bộ hết đồ ăn rồi sao?” (Arianne)
Trong lúc đưa lời đây ngọt ngào, con Điếm xuất hiện cùng cái chảo trong tay.
Lại là cô sao…!? (Trans: Đáng đáng
)
Tâm trí tôi rơi vào trạng thái tsukkomi tức khắc.
Biệt danh của cô ta chuyển từ Điếm sang Điếm Lố Bịch.
“Lần sau nếu cô còn khoác lác nữa, tôi sẽ vả cô ngay và luôn đấy. Sau không chịu học tập Selen đi hả?” (Daichi)
Tôi so sánh cô ta với cô gái đứng đằng sau, cầm trên tay một cái đĩa, với công việc phục vụ đồ uống.
“Selen là Selen, em là em. Đừng lo. Mà này, Katsuragi-sama! Món này là món đặc biệt đó!! Em đặt rất nhiều tự tin vào nó bởi em chuẩn bị nó cho những người ‘đổ’ em suốt mà!” (Arianne) (Trans: Ăn ở, lỗi định mệnh )
Lí do cô ta nói ra càng vớ vẩn hơn nữa. Thôi đi nào, tôi chưa bao giờ gặp một người nào như thế này…
Tuy nhiên, tôi lại càng điên hơn vì đồ ăn cô ta làm đúng là ngon thật. Đúng là bực mình, nhưng tôi nghĩ là mình vẫn có thể nuốt trôi chúng.
Tôi nhận ra mấy món gần đó như cơm rang đang nhanh chóng bị xử gọn.
“… Tiếp đi.” (Daichi)
“Vâng! Oh, ăn em luôn nhé.” (Arianne)
“Tôi không cần cái đó!!” (Daichi)
“Ow!?” (Arianne)
Tôi phi cái thìa vào con Điếm không biết bỏ cuộc kia. Nó trúng ngay giữa đầu cô ta một cách đẹp mắt… tuy nhiên, con Điếm đó lại đang cầm cái chảo đồ ăn trong tay.
Đồ ăn đang nóng xèo xèo văng về phía tôi từ cái chảo bởi đòn phi thìa của tôi.
Đỏ, xanh và vàng, đồ ăn cứ thế bay tới. Chúng là những món rau đầy màu sắc. Chúng đang nhắm đến chúng tôi, chẳng chạy vào đâu được…
Không cần phải nói cũng biết một loạt tiếng hét sau đó đồng loạt vang lên.
Trong lúc những người ở trong tòa lâu đài đó say giấc sau bữa tiệc, những tiếc thở hổn hển có thể được nghe thấy và vang lên trong sự tĩnh lặng và sâu thẳm của màn đêm.
Một bóng dáng của thứ gì đó chạy đến mê cung, không hề có chủ nhân.
Lũ quỷ đã được ra lệnh không để ai vào trong, nhưng dù chúng cố gắng đánh bại người đó, nhưng chúng đã thảm bại do chênh lệch thực lực quá lớn.
Không ngừng nghỉ, cô ta chạy một mạch xuống tầng dưới cùng. Để hồi sinh chúng.
Và rồi, cô gái đến được chỗ vòng phép dịch chuyển, và được dịch chuyển đến nơi đó ngay lập tức.
“… Không có gì bất ổn cả, được lắm.”
Cô ta xác nhận rằng không có kẻ địch nào ở gần đó. Cô ta chạy đi khi biết mình đã an toàn, và ngồi xuống bên cái xác.
Và rồi, kẻ xâm nhập bắt đầu hồi sinh cái xác.
Đương nhiên, nó không có tác dụng. Dù cố gắng đến đâu nó cũng chỉ hồi phục vết thương và vết bỏng trên da. Nó không thể hồi sinh được. Người này hẳn phải là thần thánh hoặc là gì đó tồi tệ hơn.
“Mình làm được rồi…! Cuối cùng… mình cũng đã có tiền tố đó…!”
Tuy có vẻ khiêm nhường, giọng cô ta tràn đầy hạnh phúc.
Người đó ôm lấy thi thể của chàng trai trẻ đã bị thiêu rụi trong cuộc trả thù đó.
“Với cái này… Tôi có thể lại được gặp cậu. Đã lâu… lâu lắm rồi… Oh, tôi muốn được gặp lại cậu biết bao—”
Và rồi, với một nụ cười ngất ngây, cô ta lầm bầm cái tên đó.
—Terias-sama.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.