Vol 3 Ngoại Chương 2: Lặp Lại Những Cảm Xúc

Vol 3 Ngoại Chương 2: Lặp Lại Những Cảm Xúc
4.84 (96.82%) 44 votes

Translator: God of D.

Khung cảnh trời đêm rộng lớn, bao trùm vẫn cứ tiếp tục. Những ngôi sao đang tỏa sáng, và ánh trăng nhạt chiếu lên vạn vật. Tôi cảm thấy gió đang sột soạt lướt qua khắp cơ thể.

Đây đích thị là ở bên ngoài mê cung rồi.

“… Được rồi, mọi người ổn cả chứ?” (Daichi)

Tôi, người đã dùng thứ phép dịch chuyển này ba lần, hỏi lại để kiểm tra sự an toàn của các đồng đội.

“Đ-đó là… mê cung đầu tiên tôi chinh phục thành công.” (Arianne)

Kẻ đầu tiên trả lời lại là con Điếm đó. Đâu phải thế. Ta đâu có hỏi cô.

“Với em thì chẳng sao cả. Những người khác thì sao?” (Tamaki)

“Không có gì bất ổn với em luôn.” (Leadred)


Từng người một báo cáo lại và tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Coi bộ vụ dịch chuyển đã thành công.

“Katsuragi-kun không bị thương chứ?” (Fuuko)

“Yeah, chẳng có vấn đề gì.” (Daichi)

Sau khi trả thù Samejima xong, chúng tôi chia làm hai nhóm.

Nhóm quay trở lại mặt đất và nhóm ở lại trong mê cung.

Bởi lẽ chúng tôi không thể đem tên Samejima cháy đen thui đó và cô nàng Sajima ngái ngủ đó theo, chúng tôi đành phải mang theo con Điếm này lên đây.

Và thế là tôi chọn ra đội hình để chia thành hai nhóm… Năm người, gồm có tôi trong đó, là nhóm quay lại mặt đất.

Tamaki, Fuuko và Leadred. Arianne ở đây chỉ là cho có thôi.

Tuy tôi muốn hai người bạn thân của Sajima ở lại và chăm sóc cho cô ấy, Lily ép tôi phải mang Tamaki theo. Tuy Shuri có hơi không hài lòng, nhưng tôi cũng muốn có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với cô ấy, mà không bị phá rối.

Còn lí do chính thì là do tôi không thể mang theo hành lý một mình được, tôi cho rằng như thế là đủ để thuyết phục cô ấy.

“Chà, được ra ngoài sau một thời gian dài như thế đúng là thoải mái!” (Leadred)

Leadred vươn tay ra, dãn cơ thể cho khoan khoái. Cô ấy coi bộ chán cái cảnh không có gì làm rồi.

Cô ấy nhất định sẽ hóa cuồng theo như kế hoạch cho xem, nên nhớ mà kiềm chế lại đấy.

… Được rồi.

“Từ lúc này, chúng ta sẽ tách ra.” (Daichi)

Nói xong, tôi còn chia nhóm mặt đất ra nữa.

Tamaki và tôi sẽ đi đến Russell, để thuyết phục Miare và lấy lại đống hành lí ở nhà nghỉ. Fuuko, Leadred, và Arianne sẽ đến thành Gandarosu, với mục đích là mua nhà làm căn cứ.

Một số lượng quỷ đã tham gia phe tôi, vậy nên tôi đã vượt số lượng cho phép đó từ vụ nhà nghỉ. Với lại, không dám chắc là đội hình tham gia vào mê cung tiếp theo sẽ là thế này.

Vậy nên tôi phải mời được Miare vào nhóm như để đảm bảo an toàn cho tương lai sắp tới.

Và thế là, đội hình gồm có Arianne là dân bản địa, Fuuko là người thương lượng, và Leadred là người bảo vệ.

“Em cũng muốn đi với Katsuragi-kun cơ…” (Fuuko)

Fuuko dính lấy tôi và hỏi với ánh mắt đầy hi vọng.

“Xin lỗi, Fuuko. Bởi vì hôm nay anh có chuyện muốn nói với Tamaki.” (Daichi) (Trans: Linh cảm là ad sắp lên cơn trào máu não)

“Yeah, em hiểu rồi. Em chỉ muốn nói là… lâu lâu anh cũng phải để ý đến em đi ha?” (Fuuko)

“… Đã hiểu.” (Daichi)

Fuuko mỉm cười và quay lại với Leadred sau khi tôi nói thế. Con Điếm rác rưởi kia cũng muốn nói gì đó nhưng chúng tôi giả vờ như không nghe thấy và bắt đầu tách nhau ra.

Sau khi ra khỏi mê cung, chúng tôi đến Russell một cách an toàn và quay trở lại nhà nghỉ. Chúng tôi liên lạc với Miare tại quầy trao đổi thông tin và sẽ gặp cô ấy vào sáng mai.

Và, vấn đề là đây. Bầu không khí im lặng tràn ngập phòng nghỉ bởi chúng tôi phần nào đã hiểu cảm xúc của nhau. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt cho đến khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trên giường. Tuy nhiên, chúng tôi chưa hề hành động gì cả. (Trans: Linh cảm của ad đã đúng, đến lúc đập đồ rồi đây)

Tôi thoáng lướt mắt qua Tamaki, tôi đang lo lắng và không thể bình tĩnh nổi, tuy phải nói là tôi không có hứng quay về phòng chút nào. Cứ thế này, tôi sẽ không thể nảy ra một chủ đề nào để bắt chuyện với cô.

Không chỉ thế, cơ thể tôi còn đang bị một cảm giác gì đó lạ lẫm chiếm lấy. Đó là sự bồn chồn. (Trans: Nam mô cái li toàn mạng)

Ngay cả sự đáp trả thường ngày cũng bế tắc. Tâm trí của tôi hoàn toàn trống rỗng, và ngay khi tôi vừa đủ bình tĩnh để nói thì câu từ đã vụt bay đi cả. Và lúc này, tôi đã lỡ mất một nhịp.

Tôi chẳng biết mình nên nói gì trong cái tình hình này cả.

Trong một cái không khí đầy kì cục như thế, Tamaki thì thào.

“Em gọi anh là… Daichi được không?” (Tamaki) (Trans: bắt đầu rồi đấy)

Tuy bị dồn vào góc tường bởi một câu hỏi bất chợt như thế, nhưng tôi vẫn đồng ý.

“Nếu thế… anh cũng sẽ gọi em là Yuina.” (Daichi)

““O-okay… Daichi.” (Tamaki)

“Y-yeah…” (Daichi)

“… …” (Tamaki)

“… … …” (Daichi)

『… … … … …』

Sự im lặng lại bao trùm.

Tôi không thể ngờ chuyện này lại xấu hổ như thế. Tuy tôi có thể nói không ngừng nghỉ với Shuri, nhưng tôi lúc này không thể đem chủ đề đó lên được.

“… D-Daichi.” (Tamaki)

“S-sao cơ?” (Daichi)

“U-umm, chuyện là… thực ra, bởi vì Lily đã cố ý ném em ra khỏi nhóm đó, đêm nay… cô ấy nói là để tận hưởng đêm nay từ từ… n-nên là…” (Tamaki) (Trans: Okay, trans chỉ cần mồi lửa nữa thôi)

Khúc cuối bỗng rất yếu ớt, và tôi có thể nghe thấy rõ giọng của Yuina.

Tuy nhiên, tôi vẫn nghiêm túc nghe cô nói và hiểu điều cô muốn nói. Và thế là, Yuina hẳn là đang muốn tôi nói ra đây mà. Chậc, tại chuyện này xấu hổ cực luôn đây mà.

Nếu cô ấy nói toẹt ra thì vô vị quá rồi. Nếu tôi đã hiểu, thì hãy chứng minh nó bằng hành động đi.

“Ah…” (Tamaki)

Tôi nắm chặt lấy tay Yuina. Nó thật là tuyệt và mát rượi, một cảm giác vô cùng dễ chịu.

“Thế này… đã ổn chưa, Yuina?” (Daichi)

“Y-yeah… Bởi vì em đã quyết định rồi. Em muốn được cùng Daichi mỉm cười nhìn về tương lai.” (Tamaki)

“… Anh cũng muốn được thấy khuôn mặt tươi cười của Yuina. Anh muốn giữ riêng cho mình mọi thứ, mọi thứ thuộc về em.” (Daichi)

“——!!” (Tamaki)

Yuina đỏ mặt đến tận mang tai chỉ trong nháy mắt.

Đó là phản ứng tôi đã thấy nhiều rồi, nhưng vẫn dễ thương chết mất.

“E-… Em sẽ cho nó là… lời cầu hôn nhé?” (Tamaki)

“… Chẳng phải một lời cầu hôn vào lúc này là tốt sao?” (Daichi)

“… Nó có nên là bí mật nữa không?” (Tamaki)

“… Không.” (Daichi)

Một màn tua lại giống y lúc đó. Chúng tôi đều đã che dấu khoảnh khắc đó.

Tuy nhiên, lần này lại khác.

Tôi đã chứng kiến thử thách đó, tôi biết trái tim cô muốn gì, về quyết định của cô. Tôi không muốn có một ý nghĩ ngu xuẩn nào như rời bỏ cô được.

Tôi mong muốn cả hai chúng tôi… có thể dành đời này cho nhau.

Tôi không thể giấu nổi cảm xúc của mình dành cho cô nữa. Tôi nhất định phải làm cô gái này hạnh phúc, bằng chính đôi tay này.

Đúng thế, tôi có thể cảm nhận được từ sâu tận trong trái tim mình.

Tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình.

“Anh yêu Yuina.” (Daichi)

Tôi nói điều đó và Yuina òa khóc với một tâm trạng cực kỳ hạnh phúc, cô gạt nước mắt ở khóe mi đi, và cuối cùng che đi khuôn mặt đó. Nếu là tôi, ở vị trí đó, thì tôi cũng sẽ làm vậy.

Thật đúng là vui. Vậy nên, tôi phải trêu cô ấy mới được.

“Yuina… Anh lấy hết can đảm để thổ lộ, nhưng còn câu trả lời của em thì sao?” (Daichi)

“Em-Em biết, nhưng mà…!” (Tamaki)

Tôi nhìn Yuina chằm chằm, chúng tôi chỉ còn cách mặt nhau độ chừng một ngón tay nữa thôi. Tôi chẳng thấy sợ chút nào. Thực ra, cảm xúc của tôi còn bộc phát thêm nữa kìa.

“… Dù sao thì, anh cũng đâu được nghe trực tiếp đâu. Anh chỉ mới nghe nó trong thử thách thôi.” (Daichi)

“B-bởi thế nên anh mới kiềm chế được. Em sẽ chết vì xấu hổ nếu phải nhắc lại mất.” (Tamaki)

“Anh vẫn muốn nghe từ chính em cơ.” (Daichi)

“… Em không nói không được sao?” (Tamaki)

Tôi gật đầu một cách ích kỷ trước câu hỏi đó. Yuina bắt đầu lấy hết quyết tâm của mình và quay về phía tôi, vô thức thốt lên “Uwah”.

Và rồi, cảm xúc mà cô nén chặt trong lồng ngực cũng được bày tỏ.

“… Em cũng… yêu Daichi…” (Tamaki)

Chúng là những từ rất đơn giản, nhưng lại mang cảm xúc không gì thay thế được của một cô gái trong sáng đến thuần khiết. Tôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân thay vì đã bắt cô ấy phải nói điều đó, và thân nhiệt tôi bỗng tăng lên.

Cảm xúc đáp lại cuốn đi mọi lời nói, và cơ thể tôi di chuyển trong sự thôi thúc, và ôm lấy Yuina. Cô cũng chấp nhận nó, không phản đối gì cả, không như những gì tôi cảm nhận vào lúc đó.

“… Thực sự yêu. Em yêu Daichi.” (Tamaki)

“Anh cũng yêu Yuina.” (Daichi)

“Anh yêu… Shuri-chan hơn em không?” (Tamaki) (Trans: Cứng họng nhé)

Câu hỏi bất ngờ đó làm tôi không thốt lên lời bởi tôi phải so sánh giữa hai cô gái. Yuina bật cười khi nhìn thấy mặt tôi và vỗ lưng tôi liên hồi.

“Em đùa đấy. Em biết cô gái đó quan trọng như thế nào với anh mà. Nhưng mà, anh cũng sẽ đối xử với em như thế chứ?” (Tamaki)

“… Anh hứa, dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình.” (Daichi)

“N-… Nếu thế thì được.” (Tamaki)

Yuina ôm chặt lấy tôi. Cô gái Yuina bình thường sẽ chỉ dừng ở đây. Nhưng không, bây giờ thì mọi chuyện đã khác hẳn rồi. Cô ấy tiếp tục nói. Mối quan hệ của chúng tôi tiếp thêm một bước nữa.

“Này, hôm nay… xin anh hãy ban cho em thật nhiều tình yêu của Daichi.” (Tamaki) (Trans: *Death Aura Surround*)

Trong giây phút nói lên điều đó, Yuina nhắm mắt lại. Điều cô muốn làm lúc này, đương nhiên là tôi hiểu. Mà hơn nữa, tôi không nghĩ là còn có thằng đàn ông nào có thể kiểm soát được bản thân nữa đâu.

Tôi đưa mặt mình lại gần khuôn mặt đã ửng đỏ của Yuina—và đẩy cơ thể với làn da trắng như tuyết tinh xuống, và nhẹ nhàng đè lên người cô.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel