Tập 2 – Mở Đầu

Tập 2 – Mở Đầu
4.3 (86.67%) 6 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Thôi nào… Araaa~miiiyaaaa… dậy~điiii…”

Tôi nằm quằn quại phản đối, cảm giác như có thứ gì đó nằng nặng đang đè lên người, ngăn không cho tôi cựa quậy.

Như kiểu có ai đó đang ngồi lên người tôi vậy, cảm giác thật khó chịu.

Những tia nắng mặt trời đã rọi vào phòng tôi, như một tín hiệu giúp não bộ tôi bắt đầu khởi động… Mình đã quên không kéo rèm cửa sao?

Tôi đang khó thở cũng như phải vật lộn với những gì đang diễn ra…

Nếu sáng hôm nay cũng như mọi hôm, thì đã chẳng có ai thèm mở cửa vào phòng tôi rồi… Thế kẻ nào đã quấy rầy giấc ngủ linh thiêng và tắt đồng hồ báo thức của mình đi vậy?

Hôm nay hẳn cũng phải giống như mọi ngày khi mà tôi thức dậy cùng lúc với tiếng chuông báo thức reo, và rồi đi tới trường… Cái đồng hồ của mình có bao giờ định reo không thế… nó đang đòi ngủ thêm “chỉ 10 phút nữa thôi à?” Còn nữa, khi nào cái giường của mình ngừng lắc thế?

Những suy nghĩ này trôi lơ lửng trong tâm trí khi tôi chậm rãi, miễn cưỡng mở đôi mắt nặng trĩu.

Được rồi, cái thứ nằng nặng đang ngồi trên người mình là đứa nào thế?

Tôi vật lộn để nhìn xem cái gì ở trước mặt khi mà đôi mắt đang làm quen với ánh sáng đổ vào phòng. Khi tầm nhìn dần trở nên rõ nét, tôi cuối cùng cũng nhận ra đó là ai.

“Ồ! Aramiya, cậu tỉnh rồi.”

Đó chính là Ayame.

Tại sao bạn tôi lại ở trong phòng của tôi thế này?

Cô nàng đang mặc đồng phục của trường, và ngồi quỳ trên bụng tôi.

…Ể?! Thế bất nào?! CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY THẾ NÀY!?

Mình đang nằm mơ sao?

Chẳng phải mình cũng đã có một giấc mơ tương tự về cô nàng rồi sao?

Cơ mà khoan… hơi ấm của ánh sáng mặt trời rọi xuống mặt mình… và cảm giác mọi thứ chân thật đến kỳ lạ.

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MƠ SAO?!?!

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Tôi hét một tiếng to đến nỗi hết cả hơi.

Rùng mình, Ayame nhanh chóng lùi lại chân giường của tôi và ngồi quỳ (seiza).

CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?! TÔI HOANG MANG VÌ CÁI CẢNH ĐANG DIỄN RA NÀY QUÁ ĐI THÔI!! Máu não vẫn cứ dồn lên khi tôi tiếp tục xử lý mọi chuyện. “L-L-L-L-LÀM SAO CÔ VÀO ĐƯỢC ĐÂY?!”

Tôi đảo mắt xung quanh…

Cái giường, bàn học, kệ sách, tủ quần áo, giấy dán tường dọc theo trần nhà. Chuẩn, đây dứt khoát là phòng tôi rồi.

Đôi mắt sắc bén, đáng sợ mới đây đã dịu đi, khuôn mặt không thua kém gì so với những lời khen ngợi, cùng với mái tóc đen thắt hai bím, dài và mượt của cô ấy. Ayame tiếp tục dùng ngón tay cuộn tóc mà không hề tỏ ra lo lắng… choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ấy, tôi chợt nhận ra rằng mình vẫn đang mặc quần lót boxer, khiến cái đầu tôi nổ tung lên vì ngượng.

Tôi trở nên chết lặng, khi trí óc đã chắp nối các mảnh ghép lại với nhau…

Tôi thề! Tôi thực sự không đưa cô ta về nhà với mình.

“C-C-Chào buổi sáng Aramiya.”

“Ồ, Hừm, chào buổi sáng Ayame.”

Cô nàng không trả lời câu hỏi mà thay vào đó chỉ chào tôi, theo thói quen thì tôi cũng chào lại.

Có lẽ là vì những sự việc gần đây, nhưng mà giờ thì tôi đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và xử lý mọi việc ổn thoả hơn.

“À thì… Như trong lúc chơi eroge hôm qua thì mình đã thấy một cảnh như thế này cho nên mình muốn thử~ cậu biết đấy…”

“Chà, Nếu cậu muốn học nấu nướng và làm đồ ăn thì ổn thôi… Cơ mà… làm thế quái nào cậu lại vào được phòng của tôi?!”

“Mình đã nhờ Kiyomi-chan giúp đó.”

Ồ, vậy là do con bé Himouto nhà mình hử. (TLN: Chơi chữ)

Kể từ khi nào mà hai đứa này thân tới mức có thể nói chuyện với nhau cơ chứ?

“M-mình đã làm sai gì sao?! Liệu mình có nên lắc mạnh hơn nữa để đánh thức cậu dậy không? Hay là mình nên giật luôn cái chăn ra? À, đáng lẽ đêm qua chúng mình nên ngủ với nhau nhỉ…?!”

Sai, sai hết rồi.

Cô nàng này chắc chắn nghĩ rằng tôi vẫn đang á khẩu bởi vì bị đánh thức theo một cách lạ thường.

Ban đầu, cô nàng là một đứa đầu gấu tàn nhẫn đến độ ngay cả một đứa trẻ cũng làm nó khóc. Nhưng gần đây thì cô nàng đã thay đổi kiểu tóc thành hai bím và bắt đầu chơi eroge. Cô là một đóa hoa Otaku đang nở rộ.

Tôi là nguyên nhân chính. Thành thực mà nói thì tôi cũng vẫn còn đang cảm thấy tội lỗi đây này.

“Nếu như mình dễ thương hơn mấy cô gái trong anime và game thì là đủ rồi đúng không!?”

Ký ức về những điều cô nói vang vọng trong tâm trí như những cảnh tượng trìu mến trong bộ eroge ưa thích của tôi. Ayame tuyên bố điều này lúc tôi từ chối lời tỏ tình của cô sau khi tôi (tình cờ) cứu cô nàng khỏi một nhóm côn đồ.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Ayame cố gắng làm nhiều việc như kiểu bắt chước các cảnh trong eroge. Nhưng hôm này thì cô nàng chơi hiểm độc quá đấy…

“Vậy mình phải là bạn thanh mai trúc mã của cậu thì mới được làm việc này sao? Hay là mình phải làm em gái của cậu?”

“Umm, cái đó không phải là vấn đề ở đây.”

Đúng là chín trên mười người đã đánh thức tôi dậy thì đều là bạn ở trường hoặc là em gái tôi.

“Nếu như mình không thể làm em gái của cậu, thì bây giờ có cách nào khác để biến mình trở thành bạn thanh mai trúc mã của cậu không?”

“Nếu có cách nào như vậy thì thật là điên rồ.”

Nếu tôi biết cô được một vài năm, thì có thể vẫn được coi là bạn thanh mai trúc mã. Nhưng chúng ta mới bắt đầu làm bạn từ cao trung, cho nên nếu bỗng nhiên mà lại gọi nhau là bạn thanh mai trúc mã thì có hơi khó quá.

Và theo quan điểm của tôi, có bạn từ thuở thơ ấu là một cái gì đó rất đáng sợ. Trên một vài khía cạnh nào đó thì có thể còn đáng sợ hơn cả có một cô em gái nữa.

Bạn thanh mai trúc mã được gọi như vậy… hiển nhiên là bởi bọn họ là bạn với mình kể từ khi còn nhỏ; bọn họ thậm chí còn không cần phải có quan hệ huyết thống, không như em gái.

Đó là lý do mà nếu như chúng tôi muốn trở thành bạn thơ ấu của nhau ấy, thì chắc chắn phải có một sự kết nối.

Cái sự kết nối ấy là ‘Quá Khứ’, một sợi dây vững chắc liên kết quan hệ với nhau.

Khỉ thật, có một người bạn thanh mai trúc mã thì chắc sẽ tuyệt lắm.

Tôi cũng muốn bay vào thế giới 2D và để bạn thanh mai trúc mã của mình trèo qua cửa sổ đánh thức tôi dậy vào mỗi sáng. Nếu như cô ấy mà thêm ‘chan’ vào cuối tên tôi nữa thì còn tuyệt vời hơn.

“Sei-chan, tới giờ dậy rồi đấy, không nhanh lên thì bữa sáng sẽ nguội mất.”

Nếu như không bao giờ có cơ hội để nghe những điều như vậy thì tôi sẽ chẳng cần phải hối tiếc. (TLN: *insert RollSafe meme* :v)

“Kotoko-san, nếu như chưa dùng bữa sáng thì chị có muốn cùng ăn không?”

Và rồi đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng em gái mình đang hét lên từ phía bên kia cánh cửa.

“Khoan đã! Kiyomi, mày lén giúp cậu ấy đấy hả! Mày còn điều gì quên chưa nói không?”

“Ồn ào quá đấy tên trai tân trơ trẽn kia! Em không nói với anh!”

Khi tôi bắt đầu rên rỉ thì Kiyomi mở sầm cửa ra lúc đang văng những lời thóa mạ.

Đôi mắt của nó chứa đầy sự bất mãn và dữ tợn, mái tóc nâu bồng bềnh thì được kẹp lại bằng cặp tóc. Bộ ngực của con bé thì như không tồn tại, phẳng như một cái tàu sân bay. Người thì gây trơ xương, đến nỗi người ta nhìn vào chỉ có thể cảm thấy thương xót.

Con bé mặc cùng loại đồng phục với chúng tôi, nhưng phần gấu váy và viền cổ áo thì khác màu, biểu thị rằng nó học dưới chúng tôi một năm. Con bé đi tất dài quá gối làm nổi bật lên bắp chân, cái thứ ẩn chứa sức mạnh của một cú đá cao mạnh mẽ.

Nếu như tôi phải đoán xem con gái cao trung ngày nay trông như thế nào, và phải đưa ra ví dụ thì con bé chuẩn đến hoàn hảo. Không cần biết người ta có so sánh như thế nào thì trông chúng tôi chẳng sống anh em chút nào luôn.

“Tên như anh thì chỉ được cạp đất mà ăn thôi, hơn nữa, khi nào thì anh định ra khỏi phòng đây?”

Con bé đúng là loại hay trách mắng. Từ lâu tôi đã mất đi dây thần kinh xấu hổ trước những lời bình phẩm của nó rồi… Em gái ngoài đời như thế nào thì các bạn biết rồi đấy.

Tôi thực sự muốn biết cái gì đã khiến nó mất đi sự hồn nhiên của mình, chỉ mới năm ngoái thôi con bé vẫn còn gọi tôi là ‘Onii~chan’.

“Như vậy có được không?”

 

Khi Ayame chần chừ hỏi, Kiyomi nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé có cái biểu cảm đó. Tôi hiếu kỳ không biết làm sao cơ mặt nó lại phát triển được như vậy.

 

“Dứt khoát là được mà! Mẹ và Bố cũng đã bảo em rằng họ muốn ăn sáng cùng với chị. Nếu là Kotoko-san, thì em sẽ vui vẻ chào đón thôi! Mau mau và ăn cùng chúng em nào!”

 

Kiyomi la lên sung sướng trước khi hăng hái bước xuống cầu thang.

 

Bọn họ thân thiết với nhau thật đấy, cứ như chị em ruột.

 

“Có chị em thì tuyệt lắm đấy chị biết không?”

 

“Nếu mày muốn cậu ấy làm chị thì cứ bắt về làm chị luôn đi.”

“K-khoan đã, em ấy là em gái cậu, phải đối xử tốt với em ấy chứ. Trong mấy bộ eroge, dù nhân vật chính có phàn nàn về sự khó chịu của em gái tới đâu thì cuối cùng lúc nào anh ta cũng đối xử tử tế với em gái mình mà.”

Tôi không bao giờ hình dung được rằng cô nàng này lại lôi eroge ra để giảng đạo tôi, nhưng dù sao thì cô ấy nói cũng đúng.

Mặc dù tôi nên đối xử tốt với em gái hơn, nhưng tại sao cậu không thử chăm nom em nó và xem liệu nhân vật chính trong eroge có thể xử lý được hay không nhỉ. Nếu như làm được, thì anh ta chắc chắn đã được khai sáng và có một tấm lòng rất rộng lượng đấy.

“Vậy thì được rồi, mình muốn được dùng chung bữa sáng tại nhà cậu… Cậu sẽ không phiền chứ Aramiya?”

“Tôi không thấy có vấn đề gì cả. Suy cho cùng thì cậu lúc nào cũng làm những hộp cơm trưa bento ngon lành cho tôi mà. Mẹ tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì điều đó đấy.”

Ayame mỉm cười phấn khởi, trước khi hân hoan bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang.

Khi nhìn cô ấy, tôi tự nhủ với bản thân là mình có linh cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày rất thú vị.

“Tìm được những phút giây bình yên khó vãi nồi…”

Có lẽ tôi sẽ không thể quay trở lại những tháng ngày bình yên đến chán chường được nữa rồi.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel