Tập 1 – Chương 1 : Yuu và Mika

Lại một ngày nữa sống kiếp cầm thú ở thành phố ma cà rồng. Bị bọn chúng hút máu là việc quá đỗi bình thường trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của chúng tôi.

Hyakuya Mikaela nhìn cái cỗ máy hút máu trước mặt mình, cảm giác khó chịu xuất hiện khi nó cắm phặp vào cổ cậu. Mũi kim bén nhọn khiến cậu nhói lên một tí, rồi bắt đầu công việc hút ùng ục dòng máu của Mikaela.

“Gh… Ah.”

Cứ như nguồn sống đang bị hút ra khỏi cơ thể cậu. Đầu óc trống rõng và thân thể trở nên có chút nặng nề. Vừa chống lại sự mệt mỏi đó, Mika vừa gọi thành viên gia đình còn lại đang ở kế bên cậu, người cũng bị ép phải hiến máu, như thường lệ.

“Yuu – chan.”

“…”

“Yuu – chan.”

“Hả?” Yuu – chan nhìn sang hướng giọng nói.

Ngồi bên cạnh cậu là một cậu nhóc khác cũng 12 tuổi. Cậu ấy có một mái tóc rối bù, ẩn sau đôi mắt đen tuyền là một ý chí mãnh liệt. Tên cậu ta là Yuuichirou.

Nhắc mới nhớ, mình không biết họ của cậu ấy.

 

Đó là vì bốn năm về trước, chỉ ngay sau khi Yuu gia nhập trại trẻ mồ côi mà cậu đang ở, một loại virus bí ẩn đã lan rộng khiến nhân loại hầu như diệt vọng. Lấy danh nghĩa bảo vệ lũ trẻ, loài ma ca rồng đã tấn công và bắt những đứa trẻ mồ côi còn sống đi,và giờ chúng sống ở thành phố này với thân phận chẳng khác gì súc vật. Mỗi đứa được gán cho một số định danh. Chúng là những con súc vật vô danh.

Nhìn sang, Yuu – chan nói,

“Sao vậy Mika?”

 

Cậu trả lời,

“Yuu – chan, cậu đã bao giờ bú sữa mẹ chưa?”

 

“Hả?”

“Sữa mẹ ấy? Họ nói đó là máu. Cậu biết không?”

 

“Gì? Sao tự nhiên cậu lại nói về ba cái chuyện như thế này?”

 

“Trẻ con thật ra đã uống máu của mẹ mình mà lớn lên. Tớ đã đọc cái đó trong thư viện vào hôm qua.”

 

“Hả, chuyện quái gì mà kì vậy?”

Yuu – chan nhìn cậu đầy khó hiểu.

Mika cười, tiếp tục.

“Cậu biết đó, tớ nghĩ cái này rất thú vị. Vì nếu tất cả em bé là ma cà rồng – thì bản chất con người là ma cà rồng rồi, nếu như vậy thì không phải tất cả người mẹ trên thế giới đều là súc vật sao? Tớ đã nghĩ như thế. Vậy thì những bà mẹ cũng như tụi mình vậy.” Cậu chỉ vào cỗ máy hút máu đang đâm vào cổ mình.

Vẻ kinh tởm lộ rõ ra trên khuôn mặt của Yuu – chan.

“Chúng ta KHÔNG PHẢI súc vật.”

 

“Cậu là người duy nhất vẫn còn tỏ ra ngoan cố đấy, Yuu-chan. Thức ăn họ cho chúng ta như đồ bỏ đi vậy, và máu thì bị lấy mỗi ngày. Chúng ta là súc vật, nhìn thế nào cũng như vậy.”

 

“Tớ KHÔNG PHẢI súc vật. Một ngày nào đó tớ sẽ đánh bại lũ ma cà rồng này…”

“Và thoát khỏi đây?”

 

Yuu – chan ngừng lại khi nghe câu hỏi. Cậu ta hơi bối rối. Dù cậu biết rằng không thể nào rời khỏi nơi này. Virus đã lan rộng ra khắp cả trái đất. Họ nói rằng giống virus này giết chết những ai lớn hơn 13 tuổi.Tệ hơn là cả hai đều 12 tuổi rồi. Kể cả khi nếu họ trốn ra được thì  cũng chỉ có thể sống thêm được một năm nữa thôi. Lựa chọn duy nhất là sống ở đây như một con súc vật.

 

Ở đây, mãi mãi…

Thế nhưng, trong lúc máu bị hút khỏi cổ, Yuu – chan nói,

“Vậy nên tớ sẽ trở nên mạnh hơn để đánh bại lũ ma cà rồng!”

“Không thể nào. Tớ đã nói điều này với cậu cả trăm lần rồi, ma cà rồng mạnh hơn con người bảy lầ…”

 

“Thì sao chứ! Tớ sẽ làm được! Nhất định thế! Vì nếu không…” Yuu – chan nói.

Vì một lý do nào đó. Mika biết cậu sẽ nói gì tiếp theo.

 

Nếu không thì mạng sống của những đứa trẻ trốn ra cùng với cậu sẽ gặp nguy hiểm đúng không …?

 

Yuu – chan rất tốt bụng. Có lẽ tốt hơn bất kỳ ai khác. Đó là lý do cậu ấy chỉ có thể nghĩ đến lũ trẻ hoặc bạn bè của mình. Thậm chí cho dù, bản thân cậu vẫn là một đứa trẻ, cậu vẫn không muốn để niềm hy vọng trong những đứa trẻ khác bị dập tắt . Để trái tim chúng không tan vỡ trong một môi trường kinh tởm như thế này, cậu luôn miệng nói về ước mơ của mình, về một ngày nào đó bọn họ sẽ đánh bại lũ ma cà rồng kinh tởm ấy.

Và như thế, Mika nói.

“Hahaha, vậy là cậu sẽ giết tất cả ma cà rồng và xây dựng đế chế Yuu – chan ở đây hả. Phải không?”

“Nè, đừng chọc tớ chứ!”

Mika cười, nhưng rồi cậu vươn tay, chạm vào tay của Yuu-chan, dịu dàng nói.

“Không đâu… Tớ tin cậu mà.”

Yuu – chan nhìn sang. Rồi cậu nhăn nhó vì xấu hổ.

 

“….”

Hai người không nói gì nữa cả.

Cả hai đều biết rằng chúng đang chia sẻ cùng một suy nghĩ. Chúng đã ở cùng nhau tại đây bốn năm rồi. Đã bốn năm từ khi thế giới sụp đổ. Cả hai, đều là những đứa trẻ lớn nhất trong những đứa mồ côi và  đã đi theo con đường này trong bốn năm, mang theo trách nhiệm của những đứa trẻ còn sống lên lưng. Đó là lý do chúng có thể hiểu nhau mà không cần mở miệng nói một lời.

Làm sao chúng ta thoát ra khỏi đây? Làm sao để mang lại tương lai cho lũ trẻ một lần nữa?

Bằng cách nào chứ. Cách nào đây?

 

“…”

Gần đây, Mika cũng bị cái suy nghĩ này bám lấy. Yuu – chan có vẻ như tin rằng sau khi giết hết ma cà rồng thì họ sẽ có thể tìm ra cách nào đó để tồn tại, nhưng cậu lại nghĩ việc đó hoàn toàn không thể được. Đây là thế giới của ma cà rồng. Họ là súc vậy ở đây, và ma cà rồng dĩ nhiên hoàn toàn áp đảo. Tuy nhiên, nếu thật sự muốn làm gì đó, thì cần phải nắm nhiều thông tin hơn về ma cà rồng. Cậu còn nghĩ rằng cần phải chiếm được sự tin tưởng của chúng, nếu cần thiết. Rồi cuối cùng cậu nảy ra một ý tưởng đột phá.”

“…Ferid Bathory.”

Cậu khẽ lẩm nhẩm tên của tên ma cà rồng. Ma ca rồng thủy tổ thứ 7. Một quý tộc đầy quyền lực và có sức ảnh hưởng lớn, kể cả trong giới ma cà rồng. Theo tin đồn thì trẻ con loài người thường đến nhà của tên quý tộc này.

Không như những tên ma cà rồng khác, tên này đặc biệt hứng thú với con người. Theo thông tin cậu nhận được từ những đám trẻ khác, đôi khi tên này còn giúp chúng sống đầy đủ hơn nữa.

 

Nếu vậy, mình sẽ…

Giờ hiến máu đã kết thúc, Mika và những đứa trẻ còn lại rời nơi này. Ở thành phố ngầm của ma cà rồng, không có bầu trời. Chỉ có một mái vòm chung cao vòi vọi. Bốn năm, chúng chỉ được nhìn lên mái vòm ấy, cảm giác duy nhất mà nó mang lại là sự ngột ngạt.

 

“…”

 

Với ánh mặt dán chặt lên mái vòm, Mika lạc trong suy nghĩ vài giây, rồi giật mình trở về lại với thực tại.

 

“Này, Mika.”

“…”

 

“Mika!”

“Hả?”

 

“Sao vậy? Cậu đang thần người ra ấy.” Yuu – chan nói.

 

Cậu cười cười, trả lời.

“Mỗi lần lấy máu là tớ lại hơi mệt.”

“Tớ biết mà!? Đó là lý do chúng ta PHẢI nhanh chóng tiêu diệt lũ ma cà rồng này!”

Mika giả bộ mệt mỏi, còn Yuu – chan bắt đầu nói về việc cậu sẽ đánh bại ma cà rồng như thế nào.

Sau đó.

“Nhân tiện thì, tớ biết cậu đang nói dối đấy. Trông cậu như đang lo lắng về chuyện gì vậy. Nếu có gì không ổn, hãy báo tớ ngay. Đừng gánh hết mọi chuyện một mình chứ.” Đột nhiên từ môi cậu ta bật ra một câu nói tinh tướng đến không ngờ được.

 

Nhưng cậu không thể để Yuu – chan liên lụy được. Một bước đi sai lầm sẽ đổi lấy cái chết cho cả hai. Nếu cả hai đứa đều chết, thì sẽ chẳng ai bảo vệ lũ trẻ cả.

Mika cười qua chuyện

“Không có gì đâu.”

“Gì thế?”

“Thì tớ nghĩ là tớ không biết họ của cậu là gì nhỉ.”

“Hả?”

“Tớ chỉ nghĩ ra lúc hiến máu thôi. Rằng tớ không biết họ của cậu ấy, Yuu – chan.”

 

“Họ?”

 

“Ừ. Có phải tận thế xảy ra ngay sau khi cậu đến mái ấm?”

 

“Ừ.”

“Chắc đó là lý do tớ chưa bao giờ biết họ của cậu. Vậy nó là gì?” Tôi hỏi, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Cha mẹ đều chết cả. Người lớn đều nhiễm virus và chết hết rồi. Ở thế giới này họ tên hay cái gì tương tự vậy là chẳng cần thiết. Bên cạnh đó, Yuu – chan nói rằng cha mẹ của cậu đã gọi cậu đã quỷ dữ và định giết cậu, để rồi tự hại chết chính mình. Có lẽ cậu ấy sẽ không thích bị hỏi về một cái tên gợi nhớ về họ đâu, cậu nghĩ như vậy.

Cậu nhớ rằng cậu ấy đã cảm thấy bực mình thế nào khi ai đó hỏi về cha mẹ mình vài năm trước. Cậu sẽ nói, “Cha mẹ tôi gọi tôi là quái vật, họ nói tôi là quỷ dữ và đã xém nữa giết chết tôi! Thế giới này không cần một người như tôi!”, rồi yên lặng một lát.

 

Nhưng hiện giờ…

“… Họ của tớ. Họ à.”

Đã sống với nhau bốn năm rồi, Yuu – chan không còn giận nữa. Sau khi cố gắng vật lộn để nhớ, cậu nói.

“Nói thật thì, tớ không nhớ nhiều như vậy. Dù sao thì tớ chỉ nhớ họ gọi tớ là quái vật thôi.”

“Cậu không nhớ họ của mình?”

“Không. Còn cậu thì sao?”

“Sao?”

“Cậu rõ ràng không phải người Nhật rồi. Tóc cậu vàng thế cơ mà.”

 

“Ừ ha.”

 

“Cậu là người nước ngoài?”

 

“Mẹ tớ là người Nhật.”

 

“Vậy ba cậu không phải à?”

 

“Hừm. Tớ nghĩ ông ấy là người Nga hay gì ấy.”

 

“Cậu là người Nga~?”

“Tớ vừa nói mẹ tớ là người Nhật còn gì. Dù sao thì họ cũng chết cả rồi.” Mika cười.

 

Yuu – chan nhìn cậu hơi lo lắng.

“Cậu lại nhớ về mấy kí ức tồi tệ hả ?”

 

“Chắc vậy.”

“Cậu nhớ họ của mình chứ?”

“Nếu tớ nhớ đúng thì là Shindou.”

 

“Ồ, cậu có họ Nhật nhỉ. Vậy sao cậu lại gọi mình là Hyakuya Mikaela? Cậu có tên rồi mà.”

Mika vừa cười vừa nói, “Giời~ Không phải Akane và tớ đã nói câu này hàng trăm lần với cậu rồi sao…?”

 

Vẻ mặt của Yuu – chan đầy vẻ bực mình, lần nữa.

 

“Ồ, được được. Vì ‘mọi người ở mái ấm Hyakuya đều là gia đình’ hả?”

“Đúng rồi. Đó là lý do cậu cũng tên là Hyakuya Yuuichirou, Yuu-chan.”

 

“Tại sao tớ lại có họ Hyakuya chứ…”

“Vì chúng ta là gia đình…”

“Đã nói rồi, tớ không có gia đ…”

 

“Không không không, đã quá trễ rồi. Cậu đã trở thành một phần của gia đình này. Chưa kể cậu đã coi chúng tớ là một phần của gia đình rồi, Yuu – chan ~”

tumblr_inline_nzkzag6bTY1qih8hb_540

“KHÔNG CÓ.”

 

“Có.”

“Nói rồi mà, không có!”

 

“Nói rồi ấy,  chắc chắn là có nha~”

 

“A, cậu thật là phiền phức. Tớ chỉ ở mái ấm Hyakuya có một ngày thôi. Tớ khác các cậu. Tớ…”

Rồi lại là bài diễn văn của cậu ta nữa đấy.

Cha mẹ tôi gọi tôi là quái vật, họ nói  tôi là quỷ dữ và đã xém nữa giết chết tôi! Thế giới này không cần một người như tôi!”,

 

Hai người họ kể cũng giống nhau. Cậu bị ném ra khỏi xe. Lý do là.

“Con mang cái tên của Michaela. Con là đứa trẻ được chọn.”

 

Nhưng đến giờ cậu vẫn không hiểu nó nghĩa là gì. Cậu đã thử nghiên cứu nó. Rõ ràng Michaela là tên con gái. Là một biến thể của tên thiên thần Michael theo tên con gái. Nhưng đó là tất cả những gì cậu biết. Cậu không biết ý nghĩa của nó là gì. Thực ra thì nó có lẽ còn chẳng có ý nghĩa gì. Mẹ cậu đã gần như hóa điên, có lẽ bà đã nói cái đó trong cơn loạn não.

Nhưng mẹ cậu không còn nữa. Bà ta đã chết trong vụ nổ. Không, cậu không biết chắc, nhưng cả khi bà ta sống sót một cách thần kì nào đó thì virus cũng đã giết chết bà. Bạn bè ở mái ấm Hyakuya là gia đình duy nhất của cậu.

 

“Yuu – chan này. Chúng ta là gia đình, dù cậu nói gì đi nữa.”

 

“….”

Yuu – chan trông hơi xấu hổ và cứng người lại, rồi cậu quay đầu đi.

 

Nhưng mình biết cậu ấy rất tốt. Cậu ấy săn sóc lũ trẻ đến nỗi ai cũng lệ thuộc vào cậu ấy. Đó là lý do mình sẽ là người duy nhất ký ước với tên quý tộc, Mika nghĩ.

Cậu dừng bước đi. Có thể thấy tòa dinh thự của Ferid Bathory từ đây.

Cậu hướng mắt sang hướng đó.

“Xin lỗi Yuu – chan.”

 

“Hả?”

 

“Có một chuyện tớ cần làm.”

 

“Chuyện gì cơ? Sao vậy?”

“Ừm. Tớ nghe nói nhóm Sakuma sẽ đi phân phát thực phẩm, nên tớ sẽ đi lấy.”

Nhóm này gồm những cậu nhóc lớn hơn chúng một tí. Sakuma là thủ lĩnh. Vì lũ trẻ ở Hyakuya rất bé nên chúng đã cướp phần ăn của lũ nhóc khiến Yuu – chan phải đánh nhau với chúng. Mika đã can thiệp và giờ đây bọn họ đang chung sống một cách êm đèm, bằng một cách nào đó.

 

“Vậy, tớ sẽ đi vớ..…” Yuu – chan định nói nhưng Mika cản lại.

“Yuu – chan, cậu vừa đánh nhau với Sakuma – kun hôm trước ….”

 

“Ừ, đúng rồi… nhưng đó là lỗi của nó!”

 

“Nữa rồi đấy, vẫn rất cứng đầu. Nói chung là tớ lo vụ này. Cậu về đi, lũ nhóc đang đợi.”

“Cậu đi một mình có được không đấy?Bọn chúng ….”

“Sẽ ổn mà. Tớ không phải Yuu – chan, cậu thấy đó.”

 

“Hả…? Vậy nghĩa là sao chứ….”

 

 

“Hahaha. Yuu – chan, chăm sóc lũ nhóc nhé. Tớ sẽ quay lại ngay.”, ít nhất cậu nói như vậy, nhưng đó là một lời nói dối. Cậu không đến chỗ nhóm của Sakuma. Cậu đến để giao dịch với tên ma cà rồng quý tộc – Ferid Bathory. Mika ngẩng cổ lên và nhìn về hướng tòa dinh thự nơi Ferid sống.

♦ ♦ ♦ ♦

Thế giới ma cà rồng tẻ nhạt kinh khủng.

 

Đã hàng thế kỉ, thiên niên kỉ trôi qua vẫn chẳng có gì thay đổi. Cũng là những tên ma cà rồng đó, cũng vẫn nơi đó, tiếp tục tồn tại, không bao giờ chuyển dời.

 

“….”

 

Trong thế giới buồn chán đó, ngày hôm nay, lại nữa, Ferid Bathory đang đọc một cuốn sách trong im lặng. 

Đây là thư viện  dành cho trẻ con loài người. Chính Ferid đã sắp xếp mọi thủ tục cần thiết để lũ trẻ có thể vào đây.

 

Quan sát chúng là một việc rất thú vị. Trong chúng, nguồn sống ánh lên mãnh liệt, có lẽ vì lũ trẻ quá yếu ớt so với ma cà rồng và tuổi thọ của chúng cũng thật ngắn ngủi.

Thêm vào đó, đọc sách giúp chúng thông minh hơn, và trong lúc quan sát bọn nhỏ, hắn đã phát hiện một cái gì đó giống như là hi vọng đang đâm chồi trong lòng chúng, vì một lý do nào đó mà hắn ta luôn cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mỗi khi chứng kiến. Đó là lý do Ferid cho chúng vào thư viện.

Đó quả là một quyết định đúng đắn, hắn nghĩ thầm.

Hắn còn cho bọn trẻ tự chọn và mượn sách theo ý thích, nhưng cũng quản lí đủ chặt để biết đứa nào đang đọc cuốn sách gì. 

Chuyện đó cũng khá thú vị với hắn.

 

Hắn cảm thấy rất buồn cười khi tìm hiểu về đam mê của từng đứa trẻ, bộc phát cả khi chúng còn rất nhỏ.

Ví dụ, một đứa trẻ chỉ đăm đăm đọc về phụ nữ. Vì thế sẵn sàng làm nô lệ cho dục vọng.

Một đứa trẻ khác thì lại chuyên chú vào cách để trở nên mạnh hơn. Để chiến thắng đám trẻ khác, có lẽ vậy. Hoặc thoát khỏi thế giới này. Dù hắn nghiêng về giả thuyết đầu hơn. Nhưng việc nó nghiên cứu những vấn đề này chẳng tổn hại tí ti gì đến lợi ích của ma cà rồng cả. Ferid nhận được báo cáo rằng đứa trẻ này đã đánh một đứa trẻ khác đến chết. Nhưng chẳng ai sẽ trừng phạt nó cả.Với ma cà rồng, những cuộc ẩu đả giữa súc vật chẳng phải là vấn đề đáng quan tâm. 

Trong mọi trường hợp, lý do loài người tìm hiểu kiến thức lúc nào cũng là vì một dục vọng nào đó, dù rằng đó là để trở nên mạnh hơn để thống trị những kẻ yếu ớt hơn mình, hay dục vọng ái tình, sự thèm khát, hay khao khát được chấp nhận và công nhận.

 

“….”

Tuy vậy, những thứ này, Ferid đã đánh mất từ rất lâu rồi.

 

Ma cà rồng chẳng có dục vọng gì cả. Để đánh đổi cho thể xác vĩnh cửu, chỉ có dục vọng về máu càng ngày càng to dần thôi.

“Không hiểu sao ~ mà ta không thể ép mình mong muốn đàn bà hay sức mạnh được ~” Ferid tự nhủ với một nụ cười phớt.

 

Kể cả trong giới ma cà rồng, hắn rất điển trai với làn da nhạt màu và mái tóc bạc dài. Cách ăn diện bảnh bao, quý tộc, có lẽ vì sự hứng thú của hắn với giới thượng lưu loài người từ lâu rồi – từ rất lâu rồi, hắn chu du khắp mọi nơi, làm thân với những con người tốt đẹp nhất.

Hắn mở trang sách một đứa trẻ đang đọc dở, còn để trên bàn.

 

Lúc này, không còn ai ở thư viện. Khi Ferid Bathory ở đó, lũ trẻ không lại gần. Trừ một đứa.

“Ferid – sama”, tiếng một đứa trẻ vang lên.

Một cậu bé cỡ 15 hay 16 tiến lại gần, Ferid quay lại nhìn cậu.

 

Rồi gọi tên cậu bé, “Saoooo vậy, Sakuma-kun?”

“Dạ, cháu đã truyền lại những gì ngài dặn rồi, là nếu ai chiếm được tình cảm của ngài, người đó sẽ được đối xử đặc biệt.”

“Cháu đã nói ai?”

“Cái thằng tóc vàng vàng…”

“À, hẳn là Mikaela-kun~ Cuối cùng cũng được. Và? Cậu bé phản ứng thế nào?”

“Tốt ạ. Hôm nay nó sẽ ghé qua dinh thự của ngài, Ferid – sama.”

“Hừm. Ta hiểu rồi. Ta sẽ mong chờ cuộc hẹn này lắm đây,” Ferid nói, không buồn ngẩng đầu.

Và cũng thật tình cờ, ngay lúc này, hắn đang đọc cuốn sách mà Mikaela đã đọc. Cuốn sách nói về tên gọi, về nguồn gốc các loại tên riêng từ vô số các quốc gia, phiên âm và sự thay đổi phiên âm tên gọi qua từng thời kì. Cuốn sách chỉ nói về những thứ này.

Không phải là sách cho trẻ em. Đứa trẻ này hắn là thông minh. Và Ferid thì thích những đứa trẻ thông minh.

Hắn mở sang mục “Michaela”. Nó nói về nguồn gốc của tên gọi Michaela.

Có vẻ như cái tên này bắt nguồn từ Thiên chúa giáo và là một trong những biến thể từ tên của thiên thần Michael, cùng với các tên như Michael, Michel và Miguel.

“Nói đi, Sakuma-kun…”

“Sao ạ?”

“Cậu có biết gì về Đại Thiên Thần Michael không?”

“Ờ, ừm, thì…”

“Trong đạo Chúa, đó là tên của một thiên thần nổi tiếng.”

“Ừ- Ừm, xin lỗi ạ, nhưng gia đình cháu theo đạo Phật…”

“Hừm. Đạo Phật à. “Sắc tức thị không”, phải không nhỉ?”

“Sắc- sắc gì… ạ?”

“Cậu có phải là Phật tử không vậy?”

“Ờ- Ờ thì…”

Ferid cười và xua tay đuổi thằng bé.

 

Cậu vẫn còn vẻ lo lắng trên mặt, Sakuma xin phép “Nếu ngài cho phép ạ!” và bỏ đi.

Thư viện lại trở nên tĩnh lặng. Luật bất thành văn là khi Ferid ở đó, không con người nào được bén mảng trừ khi được mời.

 

Với ma cà rồng, trước hết là chúng chẳng bao giờ đọc sách cả. Không ai có nhu cầu bồi bổ kiến thức trừ khi cần gì đó. Chúng chỉ khao khát máu, một cách vô vị.

Đó là lý do Ferid không ngờ rằng có ai lại đặt chân đến dinh thự của hắn giờ này, nhưng hắn lại cảm thấy một sự xuất hiện nhàn nhạt đằng sau lưng.

“Hửm ~? Ai đây nhỉ?” Hắn quay đầu lại.

 

Một người đàn ông vạm vỡ, cao lớn đến nỗi Ferid phải nghiêng đầu về sau một tí để nhìn hết anh ta, đang đứng đằng sau thư viện.

 

Tóc đỏ rực và gương mặt góc cạnh, tràn đầy sức trẻ.

Crowley Eusford. Tên của người đàn ông. Không ngạc nhiên gì, anh ta là quý tộc ma cà rộng, thế hệ thứ mười ba.

 

Crowley hỏi Ferid, “Vừa nãy là ai đấy.”

“Sakuma-kun.”

“Chẳng thêm được thông tin gì, đó là lý do tôi hỏi anh nó là ai đấy.”

“Tín đồ Phật giáo, theo lời cậu ta.”

“Cái gì cơ.”

“Cậu không biết đạo Phật à?”

Crowley nhún vai. “Không tức thị sắc?” cậu nói, vừa vặn hoàn thành câu chú “sắc tức dị không” mà Ferid vừa nói lúc nãy. Vậy là cậu ta đã nghe lén cuộc đối thoại ban nãy.

Ferid cười lớn. “Này này Sakuma – kun, việc Phật tử lại thua kém con chiên về giáo lí chẳng hay ho lắm đâu.” Hắn lẩm bẩm.

 

Nghe vậy, Crowley cười khúc khích, nhân xét. “ Là tôi quên mất giáo lí đạo Chúa thì có.”

Khi còn là con người, cậu ta là một tín đồ sùng đạo. Không chỉ sùng đạo, cậu còn tham gia vào đoàn Thập tự chinh với tư cách là một hiệp sĩ dòng Đền, đánh đuổi những kẻ ngoại đạo.

 

Nhưng cậu ta đã đánh mất Chúa.

Và vừa nãy còn đọc thuộc mấy câu Tâm Kinh.

 

“Nếu cậu đọc kinh của một ngoại đạo như Phật giáo, chẳng phải Chúa sẽ trừng phạt cậu?” Ferid hỏi, và Crowley cười chua chát.

 

“Chúa không còn theo dõi tôi nữa rồi, cũng ổn thôi.”

“Không còn?”

“Tất nhiên rồi. Nếu không tại sao tôi lại trở thành ma cà rồng chứ?”

“Không giống như trường hợp của tôi, lần đó chính cậu phải chịu trách nhiệm mới đúng.”

“Hả?” Crowley nhìn Ferid, hơi sốc. Rồi cười khúc khích, “Đúng vậy, vì tôi đã đồng ý hành hương từ Nagoya lên chỉ vì lời kêu gọi từ mấy người như anh thôi chứ gì, chắc Chúa đã cảm thấy bực mình về chuyện đó.”

Cậu ta tiến lại gần trong lúc nói, đặt mắt vào quyển sách Ferid đang đọc.

“ Anh đọc gì đấy?”

“Kinh Thánh.”

Crowley liếc nhìn trang bìa như thể xác nhận lại lời của Ferid. “Không. Anh đang đọc “Lịch sử của tên gọi” cơ mà.”

“Ừ, thì là vậy.”

“Có gì hay không?”

Nhưng chẳng có gì hấp dẫn ở đó cả. Dù sao thì sự thật là cái tên “Michaela” đáng nguyền rủa đó cũng không bắt nguồn từ tên của thiên thần Michael.

Crowley hỏi, “Vậy Ferid – kun.”

“Hả?”

“Anh gọi tôi làm gì thế?”

“Tại sao gì cơ?”

“Sao tôi biết được? Thật ra thì lần nào gặp nhau anh cũng lôi câu đó ra hết. Làm ơn thôi đi?”

“Nhưng lần nào cậu cũng sốc mà, nhỉ?”

“Có chứ, mỗi lần tôi nghĩ đến việc đi từ Nagoya là công cốc, vì đã biết anh rồi, đây cũng chẳng phải lần đầu anh quên mất gọi tôi đến đây làm gì, hay gọi tôi đến chỉ để chọc ghẹo.”

“Ừ đó.”

“Đừng có như thế nữa. Dù sao thì lần này anh cũng hẳn có chuyện cần nhờ, tôi hi vọng thế?”

Với câu hỏi đó, Ferid nói. “Có đó. Vậy, Crowley-kun.”

“ừ, gì thế?”

“Cậu nhớ cái tên “Michaela” không?”

“Michaela?”

“Ừa.”

tumblr_inline_o10e85aSri1rls5eo_1280

Crowley lục lại trí nhớ của mình một lúc, rồi nói, “Không biết nữa. Cứ như tôi đã nghe loáng thoáng cái này từ lâu lắm rồi.”

 

Ferid cười và liếc nhìn Crowley. Nhìn vẻ mặt cậu ta, có vẻ cậu ta không nhớ. Và có lẽ t là cậu ta không nhớ thật. Ferid đã làm một vài thứ để đảm bảo cậu ta sẽ không nhớ ra.

Crowley cướp lời, “Vậy “Michaela” này này là sao? Có liên quan đến việc anh gọi tôi không?”

 

Ferid đóng sách, để lên bàn. Hắn nhớ lại đã nghe thấy cái tên Michaela gần đây nhất là khi nào. Đúng, đó là khi….

“Crowley – kun.”

“Hửm?”

“Hãy kể tôi cậu đã trở thành ma cà rồng như thế nào.”

 

Crowley nhìn hắn băn khoăn. “Là sao vậy, sao tự nhiên?”

“Cứ nói đi.”

“Anh cũng biết rất rõ rồi còn gì? Anh đã ở đó, nhìn tôi, luôn miệng cười như tên ngốc.”

Câu nói này làm Ferid cười khúc khích. “Đúng vậy. Một cảnh tượng đáng buồn cười. Đó là lý do tôi muốn nghe cậu kể lại.”

 

Biểu cảm của Crowley thay đổi, cậu làm ra vẻ đang cố gắng nhớ lại – những ngày đó. Những ngày cậu còn rất ngọt ngào và tin tưởng Chúa vô điều kiện.

Đã bao nhiêu năm rồi?

Nếu chính xác, thì nó đã diễn ra vào đầu thế kỉ 13.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel